Được sự giới thiệu của một cán bộ đang công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật, chị Nguyễn Thị Na, ở phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội có quen biết hai chị em ruột Phạm Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú tại phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng và Phạm Thị Phương Hiền, 31 tuổi, trú tại ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong thời gian quen biết, Thảo tự giới thiệu với chị Na, có chồng là trưởng phòng tín dụng một ngân hàng lớn.

Anh Đặng Chí Chu là thông gia với chị Nguyễn Thị Na. Vợ chồng anh Chu đang có nhu cầu vay một khoản tiền để làm ăn. Thông qua chị Na, vợ chồng anh Chu đã giao "sổ đỏ" ngôi nhà trên phố Lý Quốc Sư cho Thảo, để nhờ Thảo làm thủ tục vay tiền ngân hàng. Cầm được "sổ đỏ" của vợ chồng anh Chu, Thảo tới gặp anh Nguyễn Bá Du, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội và nói với anh Du là đã mua ngôi nhà của vợ chồng anh Chu với giá 6 tỷ đồng, đã ký hợp đồng đặt cọc 3 tỷ đồng. Thảo nói sẽ bán lại ngôi nhà này cho anh Du, nhưng anh Du phải đưa tiền đặt cọc 3 tỷ đồng mà Thảo "đã trả" cho vợ chồng anh Chu. Ngày 21/11/2008, anh Du đã đưa cho Thảo 3 tỷ đồng.

Đây chỉ là một vụ bị "đánh cắp lòng tin" trong nhiều vụ mà Thảo và Hiền đã gây ra. Điều đáng nói, trong quá trình vay mượn tiền bạc của người này, người kia; cả Thảo và Hiền đều đã ít nhất một lần vay mượn dây dưa với bị hại, nhưng không hề bị nghi ngờ.

Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Na, song song với việc giới thiệu Thảo cho vợ chồng anh Chu, để Thảo cầm "sổ đỏ" của anh Chu đi lừa; chị Na còn cho Thảo vay 4,3 tỷ đồng và 180.000 USD; cho em Thảo là Hiền vay 5 tỷ đồng. Thảo mới trả được 3,8 tỷ đồng. Hiện hai chị em Thảo và Hiền còn nợ chị Na 8,6 tỷ đồng, đến hẹn không trả.

Sau nhiều lần thúc giục, ngày 30/12/2008, Thảo và Hiền đã viết hợp đồng bán căn nhà tại ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách cho chị Na với giá 15 tỷ đồng. Nhưng thực tế ngôi nhà tại ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách không thuộc sở hữu của Thảo và Hiền, mà là của anh Trần Quốc, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội. Do chưa có nhu cầu sử dụng nên anh Quốc đã cho ông bà Thêu (là bố mẹ đẻ của Thảo và Hiền) ở nhờ. Đã một lần bị Thảo bội ước khoản tiền vay nợ; bị gán mua nhà trong tình thế bị động, thế nhưng chị Na lại không kiểm tra giấy tờ sở hữu ngôi nhà để Thảo, Hiền tiếp tục qua mặt...

Trường hợp thứ hai là anh Nguyễn Bá Du, năm 2008 đã cho Thảo vay 3,3 tỷ đồng. Ngày 18/11/2008, anh Du cho Thảo mượn xe ôtô để Thảo cầm cố vay tiền người khác không trả lại. Thế mà, khi Thảo bịa ra câu chuyện "mua nhà, đặt tiền", anh Du chỉ cần xem "sổ đỏ" và bản hợp đồng do Thảo tự viết ra đã vội xuất 3 tỷ đồng giao cho Thảo.

Cũng như anh Du, anh Trịnh Như Vương ở Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội cũng đã cho Thảo vay nhiều lần với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Dù Thảo chưa trả nợ cũ, nhưng khi Thảo đem chiếc xe của anh Du đến để cho anh Vương "mượn" (thực ra là để làm tin - cho dù chiếc xe ít hơn nhiều lần số tài sản vay), anh Vương đã tiếp tục cho Thảo vay thêm 1,5 tỷ đồng...

Theo đơn của 7 bị hại tố giác, đến thời điểm này, Thảo và Hiền đã vay nợ 39,15 tỷ đồng, 209 ngàn USD và 2 xe ôtô.

Sau khi nhận được đơn tố giác của các bị hại, căn cứ vào tài liệu xác minh ban đầu, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, nhưng Thảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra có lệnh truy nã. Trung tuần tháng 6/2009, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt giam Phạm Thị Phương Hiền (em gái Thảo).

Tại cơ quan Công an, Hiền khai số tiền 5 tỷ đồng mà Hiền đứng ra vay đều đã giao hết cho Thảo để chi tiêu? Với một khoản tiền lớn như vậy, dấu hỏi đặt ra là Thảo và Hiền đã sử dụng chúng vào mục đích gì? Hiện tại, cơ quan điều tra chưa xác định được.

Dĩ nhiên, hành vi vi phạm pháp luật của Phạm Thị Phương Thảo và Phạm Thị Phương Hiền sẽ bị xử lý. Nhưng số tiền mà Thảo và Hiền vay nợ, có lẽ, khó thu hồi hết để trả cho các bị hại

(Tên các bị hại đã được thay đổi)
M.K.