Tàu không ra tàu

Có thể sự sôi động hoạt động vận tải khách du lịch thăm vịnh Hạ Long, khách lưu trú qua đêm trên tàu khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy ở Quảng Ninh ít nhiều tác động đến Hải Phòng. Chỉ trong vài năm trở lại đây, một số hộ đã mạnh dạn hoán cải, mua sắm tàu chuyển từ đánh bắt thủy sản sang kinh doanh du lịch tại vùng biển Cát Bà - Hải Phòng. Xét về mặt nào đó, kinh doanh dịch vụ tàu du lịch tại Hải Phòng không hề thiếu những điều kiện tốt so với Quảng Ninh. Thậm chí có khá nhiều ưu điểm nếu kết nối "tua" liên tỉnh, liên vùng, nhất là đối với những du khách có nhiều thời gian thăm vịnh chơi biển. Song, nhu cầu và đáp ứng nhu cầu là hai việc khác nhau.

Trong khi khu vực Bãi Cháy - Quảng Ninh có đội tàu lên đến 500 chiếc thì tại Hải Phòng, khu du lịch Đồ Sơn hoàn toàn bỏ trống "trận địa". Còn lại ở Cát Bà, phát triển đã nhiều năm nhưng đến nay cũng chỉ có tổng số 71 tàu du lịch. Trong số đó, chỉ có 31 chiếc có thể gọi là đạt chuẩn về điều kiện kinh doanh, vận chuyển khách thăm vịnh Lan Hạ, không thể đi xa hơn. Số còn lại chỉ có thể gọi là vật thể nổi, sơn phết màu mè nhưng không đạt bất kỳ tiêu chí nào về an toàn kỹ thuật nói gì đến việc cung cấp dịch vụ ăn, ngủ ngay trên tàu.

Trước thực trạng đó, nhiều chủ tàu đã chớp lấy cơ hội, tự nâng cấp, ngăn vách, chia buồng, trang bị vật dụng tối giản để biến con tàu nhỏ hẹp thành "khách sạn" nổi với giá thuê phòng đắt gấp rưỡi so với khách sạn tiêu chuẩn trên bờ. Chỉ một người đi trước là muôn người học hỏi nối bước theo sau. Nay, việc kinh doanh lưu trú qua đêm trên tàu tại vịnh Lan Hạ đã công khai tiếp thị trên khắp đảo Cát Bà, thậm chí nhiều tờ rơi quảng cáo đã có mặt tại nội thành Hải Phòng với những lời lẽ rất dễ thu hút khách.

Một hướng dẫn viên du lịch "tua" cho chúng tôi biết, có đoàn khách nước ngoài (du lịch tự do) chấp nhận bỏ ra khoản tiền gần 4 triệu thuê tàu cả ngày lẫn đêm nhưng rồi chỉ đến nửa ngày họ đòi quay lại bờ (Bến Bèo) và nằng nặc đòi lại tiền vì dịch vụ quá kém, điều kiện quá thiếu khiến họ không thể tự tin ngủ lại trên tàu qua đêm. Song, yêu cầu của đoàn khách nước ngoài đã bị chủ tàu thẳng thừng khước từ, vì chẳng có vé, cũng không có hợp đồng thuê tàu. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng, cũng có nhiều chủ tàu tổ chức dịch vụ, phục vụ rất tốt, đem lại sảng khoái lạ kỳ cho kỳ nghỉ. 

Tàu du lịch trên vùng biển Cát Bà.

Đầu tư cả năm, "gặt hái" chỉ một mùa

Những yếu kém hay lợi thế về du lịch biển tại Cát Bà, Đồ Sơn đã được các cấp, ngành biết rõ từ lâu. Trong bất kỳ hoạt động mang tính sự kiện du lịch nó đều được mang ra phân tích, mổ xẻ. Nhưng làm thế nào để phát huy thế mạnh, loại bỏ cái yếu thì không cấp ngành nào biết phải bắt đầu từ cái gì, vận hành ra sao. Lấy ví dụ như việc phát triển tàu du lịch đa dịch vụ, từ sắm mới tàu, hướng dẫn, bổ túc thủy thủ, thuyền viên, nhân viên và cả chủ tàu về nghiệp vụ du lịch đều có ý tưởng. Nhưng chủ trương và hành động không có gì ăn nhập với nhau.

Ông Nguyễn Trọng Khánh, người có thâm niên làm tàu du lịch nói rằng, muốn có tàu đủ tiêu chuẩn lưu trú cỡ "1 sao" thì trị giá đầu tư tàu không dưới 2 tỷ đồng. Khoản tiền này không nhỏ vì đại đa số người kinh doanh chuyển đổi từ đánh cá sang làm du lịch. Nếu có nguồn vay hỗ trợ thì chưa chắc đã dám vay đầu tư, chỉ vì tàu du lịch tại Hải Phòng chỉ hoạt động 1 mùa trong năm, rất khác với Quảng Ninh. Đồ Sơn cũng là vùng biển đẹp nhưng nếu đưa tàu du lịch vào khai thác thì không có "sản phẩm du lịch biển", không có những điểm nhấn, điểm dừng nghỉ tham quan giữa chặng, ra vịnh thì quá xa. Nếu chỉ khai thác dịch vụ câu cá, ăn uống, ngủ nghỉ qua đêm thì chưa có cảng, cầu tàu điểm đón trả khách.

Theo các chuyên gia về du lịch, bỏ trống "trận địa" tàu du lịch đa dịch vụ tại Hải Phòng quả là điều rất đáng tiếc. Nhưng nếu để phát triển tự phát như hiện nay, chỉ trong nay mai, thế mạnh sẽ thành thế yếu bởi sự lộn xộn, nhếch nhác, kinh doanh ngắn hạn theo kiểu được đến đâu hay đến đó chỉ làm mất đi những tình cảm tốt đẹp của du khách

Lê Minh Triết