7h sáng, chúng tôi có mặt tại ngã tư Khe Cau như đúng hẹn với đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, qua liên lạc, đoàn vẫn chưa rời… điểm xuất phát. Chúng tôi quyết định vào rừng trước, đợi lực lượng chức năng đến sau. Điều bất ngờ, chỉ 2 ngày sau khi chúng tôi làm việc với chính quyền về tình trạng rừng phòng hộ bị khai thác, chặt phá để trồng mới rừng sản xuất, lần trở lại này thấy vừa xảy ra một cuộc vận chuyển gỗ rừng quy mô lớn. Từ ngã tư Khe Cau đi vào chỉ chừng 3km, con đường càng lầy lội, nhão nhoẹt do hàng chục lượt xe tải  liên tục cày qua, xát lại. Chúng tôi đi thêm khoảng 2km nữa đến con dốc dựng ngược. Mặt đường ở đây đã bị bánh xe tải cày nát, tạo thành những cái rãnh sâu khiến người đi xe máy không thể qua lại được. Ngồi ở đỉnh dốc đợi đoàn kiểm tra, chúng tôi chứng kiến hơn chục người làm nghề săn bắt thú rừng khi vừa điều khiển xe lên tới sườn dốc, xe đã bị trượt bánh khiến đầu quay ngược trở lại...

Đi thêm chỉ chừng 100m nữa, đập vào mắt chúng tôi là quang cảnh rừng rú bị tàn phá tan hoang, dấu vết còn mới toanh đến bất ngờ. Hóa ra lâu nay, màu xanh sậm của cây rừng ở hai bên con đường này dẫn xuyên suốt vào cả một khu vực rừng phòng hộ rộng lớn tới hàng trăm héc-ta, chỉ là tấm áo khoác bên ngoài. Khoảng thời gian chỉ 2 ngày, sau khi chúng tôi làm việc với chính quyền, “lâm tặc” đã kịp đốn hạ hàng loạt cây cối, phát quang hàng chục điểm, từ chỗ mép đường vào bên trong chừng 10m để thông với những con đường đã mở trước đó rất lâu phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép.

Đoàn đi kiểm tra rừng bị chặt phá một cách qua quýt.

Thời gian chừng đã nửa buổi sáng, 2 cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Vĩnh Linh (những thành viên trong đoàn kiểm tra) mới bắt kịp chúng tôi. Khi được chỉ rừng bị chặt phá, 2 cán bộ này sau một lúc quan sát, đã lắc đầu ngao ngán: “Rừng ở đây bị chặt phá phổ biến quá (chỗ nào cũng bị chặt). Điều cần bây giờ là xác định tọa độ để sau đó xác định chủ rừng”.

Gần trưa, đoàn kiểm tra (gần 10 người) có mặt tại khu vực rừng phòng hộ, nơi đã bị chặt trụi để trồng mới rừng sản xuất, tiến hành bấm tọa độ, xác định vị trí rừng. Tuy nhiên, ông Bùi Quang Linh, Hạt trưởng Kiểm lâm Vĩnh Linh (người có mặt trong đoàn kiểm tra) cho hay: “Chúng tôi xác định vùng này thuộc xã Vĩnh Hà, chứ không biết có phải rừng hay không. Trường hợp đây là rừng thì cũng chưa biết được rừng này do ai quản lý, làm chủ sở hữu”(!?).

Thấy ông Linh không mặn mà với việc tiếp tục kiểm tra rừng, ông Hoàng Nam Bằng, Trưởng phòng Nội chính Báo Quảng Trị, đề nghị: “Nếu lực lượng không tiếp tục kiểm tra thì có thể xem hình ảnh (hình ảnh rừng bị chặt phá, khai thác trái phép) do phóng viên chụp lại?”. Chúng tôi đặt câu hỏi với ông Linh: “Là lực lượng chức năng trực tiếp quản lý và bảo vệ rừng, ít nhất Kiểm lâm xác định được đây là rừng thuộc tiểu khu nào và do ai làm chủ sở hữu?”. Ông Linh trả lời: “Kiểm lâm chỉ quản lý, bảo vệ một số khu rừng trọng yếu. Còn lại rừng được giao cho đơn vị nào làm chủ sở hữu, thì đơn vị đó có trách nhiệm quản lý và bảo vệ, chứ chúng tôi không có trách nhiệm”(?!). Chúng tôi lại hỏi: “Nhưng ít nhất, Kiểm lâm xác định được đây là rừng thuộc tiểu khu nào?”.

Ông Linh nêu khó khăn: “Do trên địa bàn xã Vĩnh Hà có rất nhiều chủ sở hữu rừng, như Lâm trường Bến Hải, Công ty Cao su Quảng Trị, UBND xã Vĩnh Hà, Làng thanh niên lập nghiệp Vĩnh Linh… Trong khi đó, chính quyền và ngành chức năng chưa cắm được cột mốc ranh giới giữa các vùng rừng và chủ rừng nên rất khó xác định được đó là vùng rừng nào, thuộc rừng của ai”. Riêng ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết: “Đơn vị tôi quản lý trên 9.000 héc-ta rừng phòng hộ. Tôi khẳng định khu vực rừng bị chặt phá, khai thác trái phép này không nằm trong diện tích đơn vị mình quản lý”.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Giám đốc Lâm trường Bến Hải, cũng khẳng định tương tự. Ông Võ Văn Sanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hà cho biết, khu vực này thuộc địa giới hành chính của xã nhưng để biết ai là chủ rừng thì ngành chức năng phải bấm tọa độ, xác định tiểu khu rừng... Cuối cùng, đoàn thống nhất làm việc tại UBND xã Vĩnh Hà, nhưng điều kỳ lạ là không một biên bản nào được lập ra, không ai xác định được chủ sở hữu của vùng rừng bị tàn phá nói trên (!)…

Phan Thanh Bình