Chợ vùng cao, vùng nông thôn nhiều bánh kẹo không có nhãn mác

Trong cuộc vận động người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, thì việc đưa hàng Việt về các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn hẻo lánh chưa thực sự được các doanh nghiệp chú trọng. Trong khi, trên thực tế đây là một thị trường rộng với số lượng người tiêu dùng lớn, nhưng nhiều năm qua đã bị bỏ ngỏ. Hô hào là vậy, song có mặt tại một số phiên chợ vùng cao, chúng tôi rất hiếm gặp cảnh hàng Việt đầy đủ nhãn mác thương hiệu xuất hiện. Đặc biệt, riêng đối với mặt hàng bánh kẹo thì sự xuất hiện lại càng hiếm hoi.

Tình trạng bánh kẹo không nhãn mác, không thời hạn sử dụng bày bán nhan nhản. Những loại kẹo quấn giấy xanh, đỏ, tím vàng, bánh bích quy không có bao bì được đựng trong các bao tải lớn.

Hôm xuống chợ Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang), dù đã đi lại nhiều vòng, song chúng tôi cũng chẳng tìm thấy được tên tuổi mặt hàng bánh kẹo nội địa nào quen thuộc. Ở đây có tới 3, 4 hàng bánh kẹo. Tất cả đều lạ lẫm bởi… không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hàng đống bánh quy không nhãn mác, không bao bì được đựng trong những chiếc túi bóng to miệng mở toang hoác đặt trên các tấm phản. Cạnh đấy là một chiếc cân bàn. Ở đây người ta bán bánh kẹo theo cân.

Nhìn những chiếc bánh quy xỉn màu, không bao bì, không nhãn mác, mà chúng tôi không khỏi giật mình bởi nó có xuất xứ từ đâu và đến khi nào hết hạn. Chị phụ nữ bán hàng khoảng ngoài bốn mươi, nhìn chúng tôi cười: "Bánh ngon lắm. Nhiều người mua lắm". Hỏi bánh này sản xuất ở đâu thì chị cười rồi lắc đầu không biết. Mỗi lần mua về cả bao tải bánh đã "lột trần" như vậy nên làm sao có thể biết bánh sản xuất ở đâu, dùng đến thời điểm nào thì hết hạn…

Bánh quy không bao bì bán tại chợ Sà Phìn (Đồng Văn - Hà Giang).

Bánh quy, kẹo không có nhãn mác hoặc có thì ngoài những bao bì xanh, đỏ, tím, vàng là loằng ngoằng những dòng chữ Trung Quốc. Chẳng ai biết đó là kẹo gì và được sản xuất từ bao giờ. Đó là những hình ảnh quen thuộc ở một số chợ vùng cao chúng tôi đã ghé qua ở các huyện Đồng Văn, Quản Bạ (Hà Giang). Chợ phiên ở vùng cao mỗi tuần họp một lần. Người dân mang theo con gà, con lợn nuôi được về bán và mua lại một ít lương thực, thực phẩm và cả bánh kẹo cho lũ trẻ. Hàng Việt có chất lượng không lên được vùng cao này mà thực tế còn bị hàng Trung Quốc đánh bạt.

Chẳng nói đâu xa, hôm ghé vào một quầy bán tạp hóa ngay thị xã Hà Giang hỏi mua một ít nước khoáng, sữa tươi, chị chủ quán cũng sắp cho chúng tôi một túi đầy toàn nước uống và sữa bên ngoài ghi loằng ngoằng toàn chữ Trung Quốc.

Thấy chúng tôi băn khoăn bởi không có tiếng Việt, chẳng rõ hạn sử dụng, chủ quán vừa cười vừa giải thích: "Các chú đúng là dân dưới xuôi mới lên. Ở đây từ trước tới nay người ta vẫn dùng những mặt hàng này có làm sao đâu" (!).

Về Hà Nội đem chuyện các phiên chợ vùng cao kể lại, mấy bà nội trợ than thở: Chẳng nói đâu xa ngay ở Hà Nội này bánh không nhãn mác, kẹo bán cân cũng nhan nhản ở khắp tuyến phố. Ăn những thứ thực phẩm "vô thời hạn", lấy gì đảm bảo sức khỏe.

Chỉ cần dạo một vòng các tuyến phố xung quanh khu vực chợ Đồng Xuân cũng dễ dàng bắt gặp loại bánh kẹo này. Hàng hóa bày bán công khai, thậm chí còn tràn ra cả vỉa hè để chào mời khách. Những cửa hàng tại đây chủ yếu là bán buôn cho dân thương lái các địa phương lân cận "đánh" hàng về chợ hoặc các cửa hàng tạp hóa ở vùng quê bán lẻ.

Một số chủ cửa hàng tại đây cho biết: Loại bánh kẹo này ngon, dễ bán lại có thể để bao lâu cũng được nên rất hút khách. Cả mấy tuyến phố ken kín cửa hàng bánh kẹo nhưng lúc nào cũng nườm nượp người mua bán. Sau dăm ba phút thỏa thuận giá cả, từng bao tải hàng được chất lên những chiếc xe máy biển ngoại tỉnh và hối hả lao vun vút ra khỏi cửa hàng.

Có lẽ ngoài "nhà sản xuất" ban đầu thì chẳng ai, thậm chí là cả những ông bà chủ các ki ốt bánh kẹo ở khu vực này biết được rằng, những loại bánh kẹo đó được sản xuất ở nhà máy nào, có thời hạn sử dụng ra sao và chủ sản xuất đã cho những chất bảo quản gì vào mà lại có thể để năm này sang năm khác như vậy.

Những hậu quả đã được cảnh báo trước

Quy định lỏng lẻo trong khâu kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này là nguyên nhân khiến nạn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện. Vì không có nguồn gốc nên chất lượng của những sản phẩm đang được bán tràn lan trên thị trường hiện nay đều bị bỏ ngỏ. Và tất nhiên khi bất cẩn, chỉ vì ham rẻ mà người tiêu dùng chọn mua những chủng loại hàng như vậy sẽ khó có thể tránh khỏi những hệ lụy không mong muốn.

Liên quan đến vấn đề này, cách đây không lâu, lực lượng QLTT TP Hà Nội đã thu giữ gần 20.000 tấn bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc. Sau đó, số hàng trên vì không rõ nguồn gốc, chất lượng chưa được kiểm định nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy.

Đặc biệt, vào thời điểm cận dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP tại phố Hàng Buồm và khu vực chợ Long Biên - một trong những khu vực luôn được coi là nơi cung cấp nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ cho người tiêu dùng.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện nhiều cửa hàng trên phố Hàng Buồm kinh doanh kẹo, bánh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như tem phụ hướng dẫn bằng tiếng Việt. Về vấn đề thực phẩm không đảm bảo, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng vừa cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã xảy ra 72 vụ ngộ độc thực phẩm làm 29 người chết…

Tình trạng bánh kẹo không rõ nguồn gốc đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong những tháng cuối năm gần Tết Nguyên đán. Để phục vụ cho nhu cầu của người dân thì các chủ hàng tại nhiều chợ lớn ở Hà Nội, các tuyến phố chuyên buôn bán bánh kẹo tích cực nhập về một lượng hàng lớn. Nhiều chủ cửa hàng nói thẳng, họ buôn bán mặt hàng này đã nhiều năm tuy nhiên ít khi có cơ quan nào kiểm tra về chuyện nguồn gốc, nhãn mác bánh kẹo. Nếu có cũng chỉ là năm thì mười họa. Tình trạng kiểm tra, xử phạt hành chính dăm ba triệu đồng chẳng thấm tháp vào đâu so với lợi nhuận thu được nên việc vi phạm vẫn tiếp diễn. Giá cả rẻ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nên mặt hàng này luôn bán chạy.

Trên thực tế, việc đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở kinh doanh là thuộc trách nhiệm của UBND chính quyền các cấp sở tại. Chính sự buông lỏng quản lý về lĩnh vực này đang tạo điều kiện cho những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc này tồn tại. Và hậu quả cuối cùng vẫn là hàng ngàn người tiêu dùng, trong đó phần lớn trẻ em vẫn hàng ngày sử dụng một lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc, thậm chí là có cả những chất bảo quản độc hại với những hiểm họa khôn lường

Trần Xuân