Minh hoạ của Lê Tâm.

Ngay sau bài viết "Giám định gen xác định huyết thống: Sự thật của lòng tin" được đăng tải, chúng tôi nhận được rất nhiều hồi âm của độc giả, trong đó có nhiều ý kiến mới, gợi mở nhiều vấn đề, nhiều góc khuất… rất đáng quan tâm.

Chẳng hạn như việc coi giám định gen là một bản kết luận bắt buộc kèm theo giấy khai sinh để phục vụ cho nhiều công việc khác về sau như làm hộ chiếu... Hay vẫn là câu chuyện của lòng tin, nhưng được nhìn từ khía cạnh khác, nếu việc giám định gen được thực hiện ngay từ khi đứa trẻ chưa chào đời sẽ tránh được những đổ vỡ trong quan hệ gia đình về sau, tránh cả những bóng ma của sự hồ nghi, dằn vặt, tránh được những tổn thương cho đứa con khi chúng lớn lên…

Điều bất ngờ nhất là có đến 2/3 trong số bạn đọc gọi điện hỏi về cách thức, thủ tục giám định gen đều nói rằng, họ hỏi giúp bè bạn, giúp một vài người thân mà thôi. Dường như việc công khai nỗi hoài nghi của mình với những đứa con giống… ông hàng xóm là điều gì đó có chút sỉ nhục với nhiều người, nhất là đàn ông. Riêng có một email khá dài của anh L.T. tại Tp. Hồ Chí Minh thì tâm sự thật về chuyện của mình.

Anh cho biết, anh đã kết hôn với một phụ nữ qua mai mối. Cuộc hôn nhân không tình yêu ấy vẫn yên ấm, bởi tuy không yêu vợ nhưng anh là người có trách nhiệm. Anh cũng muốn có một đứa con để mẹ anh có cháu nội bế bồng. Hai năm cưới nhau, sau chuyến đi công tác 3 tháng tại nước ngoài trở về, anh nghe vợ nói họ đã có con. Vợ anh đến bệnh viện muộn hơn cách tính của hai vợ chồng là 15 ngày. Thoạt tiên anh nghĩ là bình thường.

Nhưng giờ đây, khi cháu bé đã 5 tuổi thì anh thấy nó không giống mình, từ đôi môi dày cho đến đôi tai to, tính cách của cháu cũng khác biệt, có biểu hiện của một đứa trẻ thích những trò bạo lực, mê xem phim đánh nhau và luôn miệng chửi thề dù gia đình anh luôn đối xử với nhau rất có văn hoá. Trong một lần cùng cơ quan vợ đi nghỉ mát tại Nha Trang, anh bất ngờ thấy con mình có nhiều nét giống một đồng nghiệp của vợ. Từ đó, bóng ma hoài nghi về sự phản bội của vợ ngày một ám ảnh anh hơn…

Chúng tôi khuyên anh nên đi xét nghiệm ADN bởi sự hoài nghi được nuôi dưỡng trong môi trường như của anh một ngày nào đó sẽ thành định kiến xấu và anh sẽ áp đặt nó lên đứa trẻ. Còn nếu đúng là không phải con anh thì cũng cần thông cảm với vợ và phải đối xử đúng mực với cháu nhỏ, vì như vậy thì nó là một đứa trẻ bất hạnh khi sinh ra đã không được sống chung ngôi nhà với cha mình. Bởi thế, nó cần nhận được tình yêu của anh nhiều hơn là sự ghét bỏ.

Mới đây, Báo điện tử Vnexpress.net đã trích dịch từ tạp chí nước ngoài đăng tải một nghiên cứu của Giáo sư Mark Bellis và cộng sự tại Đại học Liverpool John Moores (Anh) cho biết, khoảng 4% đàn ông đang vô tình nuôi hộ con của… bác đưa thư hoặc gã đàn ông khác. Tất cả sự thật này được phơi bày bởi phương pháp giám định ADN. Tỷ lệ "cha hờ" này thay đổi từ dưới 1% - 30% trong nhiều nghiên cứu khác nhau.

Mark Bellis và cộng sự tin tưởng tỷ lệ tương đối hợp chuẩn là 4%, nghĩa là cứ 25 gia đình thì sẽ có 1 gia đình mà con không chung dòng máu với bố. Con số thực tế có thể còn nhiều hơn khi ngày càng có nhiều người thực hiện các xét nghiệm gen và ADN. ở Mỹ, các trường hợp kiểm tra huyết thống cha - con đã tăng gấp đôi, từ 142.000 năm 1991 tới 310.490 năm 2001. Ngoài ra, ngày càng có nhiều loại xét nghiệm (khám sức khỏe, chữa bệnh...) có thể vô tình tiết lộ rằng đứa trẻ thuộc về một người đàn ông khác…

Chính điều này lại khiến Giáo sư Bellis lo ngại. Bởi hậu quả của việc người đàn ông phát hiện con mình có chung huyết thống với… ông hàng xóm có thể rất nguy hại. Nó sẽ dẫn tới sự phá vỡ mối quan hệ, suy sụp tinh thần cho cả hai vợ chồng, và thậm chí bạo lực trong gia đình, trong khi đứa trẻ sẽ trở nên lo lắng và mất niềm tin.--PageBreak--

Vì vậy, cần có những biện pháp hỗ trợ những trường hợp này. Nghĩa là ngay với các nước có tỷ lệ kiểm tra huyết thống cha - con cao thì việc xác định huyết thống cũng không được dư luận hoàn toàn ủng hộ vì có thể nó sẽ gây ra những hậu quả không tốt về mặt tâm lý xã hội. Và người ta sẽ mất đi niềm tin vào vợ/chồng mình khi sự thật được phơi bày.

Nhưng, nhìn từ góc độ khoa học, một bạn đọc đã gửi email cho chúng tôi đưa ra ý kiến rằng, chúng ta nên giám định ADN ngay khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ. Và nếu như đây được coi là một biện pháp bắt buộc có tính khoa học, giống như xác định nhóm máu chẳng hạn, thì sẽ hạn chế được những tiêu cực phát sinh. Nếu nó được quy định rõ ràng và là một trong những vấn đề bắt buộc kèm theo giấy khai sinh thì không những có thể có lợi về mặt nghiên cứu di truyền mà còn tránh được những nhầm lẫn đáng tiếc.

Khi quy định này được thực hiện, chắc chắn sẽ không còn những chuyện tương tự như anh em ly tán rồi kết hôn nhầm, hay có những quan hệ hôn nhân không lành mạnh từ những người chung huyết thống, có thể để lại những hậu quả xấu về mặt di truyền. Bạn đọc này nhấn mạnh, cần nhìn vấn đề trên phương diện khoa học nghiêm túc, còn chuyện ghen tuông, nghi ngờ vợ/chồng thì không nhất thiết phải có chuyện huyết thống mới xảy ra.

Trước những ý kiến trên, một lần nữa chúng tôi lại phải tìm đến Giáo sư Lê Đình Lương - Trung tâm Phân tích ADN xác định huyết thống và công nghệ di truyền. Giáo sư Lương cho rằng, việc giám định gen từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ có thể làm được, tuy có phức tạp hơn. Về vấn đề chi phí giám định, theo Giáo sư Lương thì không phải là vấn đề lớn. Hiện nay, chi phí cho nó là không nhỏ với mặt bằng thu nhập chung, nhưng ở trung tâm của ông, điều kiện kỹ thuật cho phép tăng năng suất lên gấp 10 lần hiện tại, như vậy giá thành sẽ giảm xuống.

Đồng thời, nếu nó thành một quy định bắt buộc thì ngành Y tế sẽ trang bị phương tiện và đào tạo thêm nhân lực, chắc chắn chi phí cho việc giám định là không cao và có thể thực hiện được. Nhưng để nó trở thành một quy định bắt buộc mang tính chất pháp lý thì cần phải có lộ trình lâu dài, còn trong tình hình xã hội Việt Nam hiện nay thì nó chưa khả thi, chúng ta còn cần ưu tiên cho những vấn đề khác.

Giáo sư Lương nghiêng nhiều về việc xét nghiệm để lập lá số tử vi ADN cho đứa trẻ. Tại những nước phát triển, người ta đã thực hiện việc này khá phổ biến. Còn ở Việt Nam thì đã có thể xác định được nhưng nó còn khá xa lạ với người dân. Tại trung tâm của ông đã có thể xác định được khoảng 600/1.000 bệnh di truyền. Và lá số tử vi ADN chính là một cuốn sổ ghi lại những căn bệnh mà đứa trẻ có thể sẽ gặp phải trong cuộc đời.

Bằng việc giám định gen giữa những người cùng huyết thống, người ta có thể xác định được đứa con có thể mắc những chứng bệnh mà người cha mắc phải hay không. Tuy nhiên, cần được hiểu rằng, đây là tử vi ADN chứ không phải là một kết luận. Bởi có thể mắc phải những bệnh di truyền như vậy, nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào thể lực, vào điều kiện phát bệnh trong từng hoàn cảnh cụ thể. Việc lập lá số tử vi ADN, về một mặt nào đó, nó giống như việc biết trước những "biến cố" để tránh, để khắc phục bằng một chế độ sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp và có lợi cho sức khỏe

Kim Thành Vũ