Cô vũ nữ mất tích

Lê Thị Bích Nguyệt sinh năm 1977, quê gốc ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Nhưng người đàn bà nhan sắc và truân chuyên về đường tình duyên này đã bỏ quê ra Hà Nội sống từ năm 2000. Nguyệt sinh ra không có cha. Sau cô còn có một đứa em trai nữa tên là Lê Xuân Chiến, kém cô 2 tuổi. Ba mẹ con sống nghèo khó và cô độc ở Đà Nẵng. Hai mươi tuổi, không nghề nghiệp, không tiền bạc, cô chấp nhận làm vợ ba của một người đàn ông ở Đà Nẵng. Ông này đã có hai đời vợ nhưng cả hai đều đã chết. Sau khi lấy chồng, Nguyệt đã sinh được một đứa con trai nhưng cuộc sống gia đình tan nát, hai vợ chồng chia  tay nhau.

Năm 2000, Nguyệt ôm đứa con trai chưa đầy tuổi ra Hà Nội, còn chồng Nguyệt thì nghe đâu sau đó đã bị đi tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ở Hà Nội do có nhan sắc nên Nguyệt sống được bằng nghề vũ nữ tự do ở các vũ trường. Vì thế, chỉ một thời gian sau, Nguyệt đón cả mẹ và em trai ra Hà Nội. Ba mẹ con thuê nhà trọ tại số 89/122 đường Ngọc Khánh. Mẹ Nguyệt bệnh tật, đau ốm triền miên. Cuộc sống của cả gia đình với 4 miệng ăn cộng với tiền học hành cho đứa con trai 6 tuổi của Nguyệt đều trông chờ tất cả vào Nguyệt. Cô nhảy mồi ở các vũ trường và bán dâm khi bạn nhảy có nhu cầu.

Cơ quan điều tra dẫn giải tên Phong(giữa) về trại giam.

Trước đây với đồng tiền kiếm được, cô nuôi sống cả gia đình, nhưng khoảng 1 năm gần đây thì Nguyệt mắc nghiện ma túy. Các bạn nhảy của cô bảo rằng, mỗi ngày ít nhất cô phải tiêu hết 200 nghìn đồng nên từ ngày mắc nghiện, Nguyệt bết lắm. 5 năm ở Hà Nội, Nguyệt làm gái nhảy tự do ở hầu hết các vũ trường. Nguyệt cũng cặp với một người lái xe ôm tên là P chuyên đón khách ở ngay cổng vũ trường. Hàng ngày, cứ khoảng 11 giờ đêm thì P chở Nguyệt từ nhà tới đây đến khoảng 5 giờ sáng thì Nguyệt dù ở khách sạn nào cứ nháy điện thoại là anh ta tới đón đưa cô trở về nhà trọ.

Nhưng sáng 29/3 là một buổi sáng bất bình thường. Mãi tới gần 10 giờ sáng mà anh Lê Xuân Chiến (em ruột Nguyệt) vẫn chưa thấy chị mình về nhà. Sốt ruột, Chiến bấm điện thoại vào số máy di động của Nguyệt thì thấy một người đàn ông trả lời rằng: "Chị Nguyệt đang đi ăn sáng bỏ máy lại trong phòng, lát nữa gọi lại”. Thế rồi chờ mãi đến đêm ngày 29 sáng ngày 30 vẫn không thấy Nguyệt trở về, anh Chiến nhiều lần bấm gọi vào máy điện thoại di động của chị nhưng máy tắt. Anh Chiến đã hỏi anh P nhưng P cũng không biết Nguyệt đi đâu. P chỉ biết rằng khoảng 12 giờ đêm 28/3, P chở Nguyệt đến vũ trường như thường lệ còn sau đó Nguyệt đi đâu thì P không biết. Sáng 29/3, Nguyệt cũng không thấy gọi cho P đến đón về như mọi khi. Vậy là cô vũ nữ xinh đẹp đã mất tích một cách đầy bí ẩn...

Án mạng trong nhà nghỉ Hồng Trang

Trong khi gia đình Lê Thị Bích Nguyệt đang cuống cuồng đi tìm Nguyệt ở khắp mọi nơi mà vẫn không thấy đâu thì vào khoảng 14h ngày 31/3c nhân viên nhà nghỉ Hồng Trang tại số 17 ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa phát hiện thấy một xác chết tại phòng 202. Các nhân viên có mặt tại nhà nghỉ thời điểm này đã trình báo tại Cơ quan Điều tra như sau: trưa 31/3, trong khi dọn phòng 202 họ đã phát hiện thấy có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nghi là có chuột chết ở đâu đó trong phòng nên họ đã tìm nhưng không thấy xác chuột. Một nhân viên đã tình cờ nhìn thấy có nước vàng chảy ra quanh khu vực kê giường ngủ. Đoán có gì bất thường nên họ đã gọi cho bảo vệ nhà nghỉ cùng lên xem xét. Thật kinh hoàng khi các nhân viên này lật giát giường ngủ lên thì thấy một xác chết đã bắt đầu phân hủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhà nghỉ Hồng Trang, Công an quận Đống Đa, Đội Điều tra trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường cùng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Trung tá Lê Thị Bích Thủy - Đội phó Đội Điều tra trọng án - kể lại, khi xuống hiện trường, chị thấy rất thương tâm. Nạn nhân là một cô gái. Thi thể gần như lõa thể, chỉ mặc độc có chiếc áo thun nhưng đã bị kéo lên gần sát cổ. Tư trang của nạn nhân còn sót lại ở hiện trường gồm 1 chiếc túi màu đen đã bị lục soát, bên trong có một số đồ trang điểm, một vài chiếc cácvidit. Dưới đáy túi là 150 nghìn đồng được giấu rất kỹ, có lẽ vì thế mà hung thủ đã không tìm ra được để lấy. Ngoài ra ở gần giường ngủ còn có 1 sợi dây chuyền mỹ ký đã bị giật đứt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chừng 28 đến 30 tuổi, đã bị chết trước đó khoảng 48 giờ. Trên thi thể nạn nhân không có dấu hiệu tổn thương, nguyên nhân chết có thể do bị ngạt.

Từ tư trang để lại của nạn nhân, các điều tra viên đã có một phán đoán rất chuẩn xác để từ đó nhanh chóng tìm ra tung tích nạn nhân, có nhiều khả năng  nạn nhân làm vũ nữ. Chỉ vài tiếng sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã tìm ra tung tích người bị hại. Đó chính là vũ nữ Lê Thị Bích Nguyệt. Gia đình Nguyệt đã được đưa tới để nhận dạng và khẳng định đây chính là thi thể của cô. Trung tá Lê Bích Thủy bảo rằng, việc tìm ra tung tích người bị hại có ý nghĩa rất quan trọng trong những vụ án như thế này, bởi đây sẽ là đầu mối để hóa giải những bí ẩn khác của vụ án.--PageBreak--

Cuộc truy lùng kẻ thủ ác

Tiến hành ghi lời khai của các nhân viên nhà nghỉ Hồng Trang về các vị khách đã thuê phòng 202 trong 3 ngày 28, 29, 30/3, các điều tra viên chú ý đến một lời khai rất quan trọng. Đó là vào rạng sáng ngày 29/3 có một nam thanh niên chừng 30 tuổi, trông khá điển trai, người gầy, cao khoảng 1,7m vận áo khoác màu sẫm có đến thuê phòng 202 cùng với một cô gái nói giọng miền Nam. Trước khi nhận chìa khóa phòng, người thanh niên này đã trả trước tiền thuê phòng là 120 nghìn đồng cộng với tiền mua 2 chai bia là 30 nghìn đồng. Khoảng 3h sáng, người này lại yêu cầu lễ tân mang lên phòng 202 hai chai nước Lavie và 1 lon nước bò húc. Đến khoảng 8h sáng ngày 29/3 thì anh ta rời nhà nghỉ. Nhân viên lễ tân có hỏi bạn gái anh đâu thì anh ta trả lời rằng cô ấy đã về từ đêm qua rồi. Sau khi người thanh niên này đi, tiếp tục có 4 cặp nam nữ đến thuê phòng 202 mà không hề biết có một xác chết nằm ngay dưới gầm giường. Ngay trước khi phát hiện thấy xác chết chừng 1 tiếng cũng có 1 nam giới đến thuê phòng 202 mà chẳng hề phát hiện ra mùi thối ở gầm giường.

Nhóm bạn của vũ nữ Nguyệt cùng làm tại vũ trường này gồm 4 cô người miền Nam cũng đã cung cấp cho cơ quan điều tra một nguồn tin rất quan trọng. Đó là vào đêm 28/3 có một nam thanh niên có trùng đặc điểm ngoại hình như miêu tả của các lễ tân nhà nghỉ Hồng Trang về người khách thuê phòng đêm 29/3 đã tới vũ trường cùng với một cô gái nhỏ nhắn, quê mùa. Nhưng có một điều lạ là anh này tuy đi với bạn gái nhưng lại cứ quay sang chọc ghẹo 4 cô vũ nữ. Anh ta bảo với các cô này rằng anh ta là giám đốc maketing của công ty gì đó tên nước ngoài mà các cô này chẳng biết là công ty gì cả. Đến tối 29/3, người thanh niên này lại đến vũ trường nhưng lần này anh ta chỉ đến có một mình. Anh ta lại sán đến chỗ 4 cô vũ nữ người miền Nam tán tỉnh, chọc ghẹo. Chừng 12 giờ đêm khi 5 người đang đùa cợt vui vẻ thì Nguyệt đến. Cô thèm thuốc lá quá nên đã lại gần người thanh niên này xin và được anh ta cho một điếu Vinataba. Sau lúc đó 4 cô vũ nữ bạn của Nguyệt tản đi chỗ khác, chỉ còn lại Nguyệt và người thanh niên này.

Tiếp tục ghi lời khai của anh P người tình của Nguyệt thì được biết khoảng 1h sáng 29/3 khi P đang đứng chờ khách ở cửa vũ trường anh ta có nhìn thấy Nguyệt lên xe taxi cùng với một nam thanh niên có đặc điểm ngoại hình trùng khớp với miêu tả của 4 cô vũ nữ nói trên và các nhân viên lễ tân nhà nghỉ Hồng Trang về người khách đến thuê phòng 202 rạng sáng ngày 29/3.

Từ những lời khai trên cùng với các chứng cứ khác cho đến tối ngày 31/3, cơ quan điều tra đã xác định được kẻ thủ ác. Y là Lê Khắc Phong, sinh năm 1977, trú tại số nhà 37 tổ 17 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phong sinh ra trong một gia đình lương thiện, cha là công nhân nghỉ hưu, mẹ phục vụ hàng cơm. Nhà Phong chỉ có hai anh em trai, Phong là lớn nhưng không đỡ đần được cha mẹ mà chỉ ăn và phá. Phong nghiện ma túy nặng từ nhiều năm nay và đã có 2 tiền án, 3 tiền sự. Cứ khi nào đói thuốc là Phong về nhà hành tiền cha mẹ, không được thì Phong trộm cắp đồ đạc của gia đình và của hàng xóm.

Hôm 28/3 (tức 1 ngày trước khi gây án) Phong cũng trộm cắp của người hàng xóm tiền và một sợi dây chuyền vàng tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng. Trộm xong, Phong còn viết thư để lại với nội dung: đừng trình báo công an đúng 3 ngày sau sẽ bồi hoàn. Ngay trong đêm 31/3, Công an Hà Nội đã huy động nhiều lực lượng tiến hành kiểm tra đồng loạt các vũ trường, nhà nghỉ để truy tìm tên Phong. Đồng thời, một mũi trinh sát cũng được phân công mật phục ở khu vực nhà tên Phong ở Nghĩa Đô.

18h ngày 1/4, sau khi nhận được nguồn tin Phong đang có mặt tại nhà riêng, Công an quận Đống Đa, Công an quận Cầu Giấy và Đội Điều tra trọng án đã vây bắt khi y đang ẩn náu trong phòng vệ sinh trên tầng 2.

Tại cơ quan công an Phong khai nhận: đêm 29/3, sau khi cho Nguyệt thuốc lá, Phong đã rủ Nguyệt qua đêm với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Phong đã gọi taxi cùng Nguyệt lên khu vực chợ Đồng Xuân ăn đêm rồi đưa Nguyệt về nhà nghỉ Hồng Trang. Quan hệ với Nguyệt xong, Nguyệt đòi tiền Phong để đi về thì Phong đã quay sang bóp cổ Nguyệt. Thấy Nguyệt nằm im tưởng Nguyệt đã chết, Phong vào nhà vệ sinh tắm rửa. Được một lúc thì Phong nghe thấy tiếng Nguyệt kêu ú ớ nên y đã ra lấy khăn tắm siết cổ Nguyệt cho đến chết. Sau đó Phong đã lật đệm và giát giường lên và nhét xác Nguyệt xuống gầm giường rồi lại bỏ đệm xuống như cũ. Gây án xong, Phong ngủ một giấc ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra cho tới sáng. Y lục tung ví tiền của Nguyệt nhưng chỉ thấy có 5USD. Y đã lấy số tiền này cùng chiếc điện thoại Nokia của Nguyệt và rời nhà nghỉ. Lúc anh Chiến gọi vào máy di động này, Phong còn bình thản trả lời là Nguyệt đi ăn sáng.

Sau khi bán chiếc điện thoại được 1 triệu đồng, Phong đã xuống Hải Phòng nhảy ở vũ trường Hoàng Gia và qua đêm với một cô vũ nữ. Ngày 30/3, Phong đã về quê cô vũ nữ này ở Hải Dương chơi  cho đến ngày 1/4 thì mò về nhà và bị bắt.

Vụ án đã khép lại nhưng qua vụ án này và một số vụ án mạng xảy ra ở các nhà nghỉ tư nhân đã cho thấy những phức tạp về an ninh trật tự ở đây. Nhà nghỉ bây giờ không còn là chỗ nghỉ ngơi cho khách trọ nữa mà nhiều khi đã trở thành nơi ẩn náu của tội phạm, trở thành địa điểm thuận lợi cho các đối tượng gây án hoặc tiêm chích ma túy.

Chỉ trước khi xảy ra vụ sát hại cô vũ nữ Lê Thị Bích Nguyệt ít ngày, tại nhà nghỉ Trung Hải ở Hà Nội cũng xảy ra vụ giết hại một lái xe của Hãng taxi Cường – Tùng (Thái Nguyên). Những kẻ thủ ác đã đưa người lái xe này về đây và ra tay đâm anh ta cho đến chết rồi bỏ đi, không để lại tung tích.

Cũng tại Hà Nội đã từng xảy ra nhiều vụ hiếp dâm trong nhà nghỉ mà không ai biết và sự việc chỉ vỡ lở khi nạn nhân đâm đơn tố cáo. Nhiều nhân viên nhà nghỉ cho biết, sau khi khách trả tiền phòng, nhận chìa khóa là các nhân viên nhà nghỉ yên tâm, không cần biết họ thuê phòng để làm gì. Mà có muốn biết cũng chẳng được vì cửa phòng lúc nào cũng đóng kín mít, khách có đánh nhau trong phòng cũng chả nghe thấy gì.

Kinh doanh nhà nghỉ là nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, khách đến trọ, các nhân viên lễ tân phải yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân. Thế nhưng một số vụ trọng án xảy ra tại nhà nghỉ ở Hà Nội thời gian qua cho thấy hầu hết các nhà nghỉ đều không tuân thủ quy định này. Khách đến rồi đi không để lại bất cứ một thứ giấy tờ gì.  Điều này đặt ra cho cơ quan chức năng một vấn đề cấp thiết, đó là phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý đối với các nhà nghỉ tư nhân đang mọc ra như nấm trên địa bàn Hà Nội