Nhớ thương thầy Nguyễn Ngọc Thái

Thứ Sáu, 23/10/2009, 09:49
Sáng thứ 5, ngày 21/10, khi vừa kết thúc buổi giao ban sáng thì tôi nhận được tin báo của người bạn ở Học viện An ninh nhân dân (ANND): Anh Thái, Giám đốc Học viện mất rồi! Vẫn biết Sinh - Tử là quy luật của cuộc đời nhưng khi biết Thiếu tướng, PGS, TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Học viện ANND mất, tôi không khỏi bàng hoàng.

Anh ra đi ở tuổi 57, cái tuổi mà các cụ ta thường nói "Ngũ thập tri thiên mệnh", cái tuổi không còn trẻ, nhưng chắc chắn vẫn còn biết bao những dự định trong cuộc sống.

Cách đây hơn một năm, láng máng nghe tin anh bị trọng bệnh phải nằm điều trị tại bệnh viện, tôi ngỏ ý muốn vào thăm, một người bạn tôi gàn chưa nên vào. Thấy tôi băn khoăn, anh bạn tôi giải thích, tính anh Thái là vậy, sống thì hết mình với anh em bạn bè, nhưng ngặt nỗi trong cuộc sống, sinh hoạt, anh không muốn phiền ai.

Tôi đành nghe lời khuyên và thầm mong anh sẽ nhanh qua khỏi để trở lại công việc bình thường tại học viện. Vậy mà cái điều không ai dám nghĩ đến cũng không buông tha anh... Với 2 năm là Giám đốc và 10 năm Phó Giám đốc Học viện ANND, hình ảnh Thiếu tướng, PGS, TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Thái trở nên thân mật, gần gũi với bao thế hệ sinh viên cũng như các lớp cao học và nghiên cứu sinh của học viện...

Khi lớp chúng tôi vào Trường Đại học ANND thì anh đã tốt nghiệp Khóa D2, đang là trợ giảng. Anh thường lên lớp với chúng tôi những giờ thảo luận và báo cáo chuyên đề thực tế. Song với tôi, anh là một người thầy với đầy đủ nghĩa về mọi mặt. Tôi vẫn còn nhớ một trong những chuyên đề chúng tôi được nghe anh nói minh họa cho bài đấu tranh phòng chống tội phạm là việc phá chuyên án và bắt tên cướp Võ Tòng Hội.

Sau nhiều tháng trời lăn lộn với các trinh sát, điều tra viên của Công an TP HCM, anh có bài tổng kết chuyên án Võ Tòng Hội với những tình tiết phá án hấp dẫn và bài học rút ra thật sâu sắc. Trước chúng tôi, anh kể với giọng truyền cảm như là người chỉ đạo chuyên án, vừa là người trực tiếp thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ. Khi đó sách báo chưa nhiều, nên báo cáo chuyên án Võ Tòng Hội của anh như một món ăn tinh thần cho mỗi lớp chúng tôi.

Tuy vậy, những năm học bậc đại học thì không nhiều, nhưng sau bao năm trở lại trường học Cao học rồi nghiên cứu sinh, tôi thường xuyên có dịp làm việc với thầy Nguyễn Ngọc Thái. Dù không phải là người hướng dẫn trực tiếp, nhưng mỗi lần gặp, anh đều hỏi tôi đã viết Luận án đến đâu rồi, có gì khó khăn, thuận lợi...

Và cuối câu chuyện bao giờ anh cũng bảo tôi, vừa đi làm vừa đi học là bận rộn và vất vả lắm, phải quyết tâm, có gì cần cứ điện thoại, anh sẵn sàng trao đổi, giúp đỡ. Chẳng phải riêng tôi mà với nhiều bạn đồng nghiệp khác, những lời động viên, nhắc nhở nhẹ nhàng, chân tình của anh như một động lực giúp chúng tôi phải cố gắng. Ở đây, không chỉ những lớp cử nhân mà bao tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo đều có công đóng góp của thầy Thái.

Tôi không đủ tư cách và cũng không dám nhận xét về anh nên xin trích một đoạn trong Điếu văn của Ban Tổ chức nói về người đứng đầu của học viện trong giờ phút đau thương: "Trong gần 40 năm học tập, công tác tại Học viện an ninh nhân dân, trong đó có 12 năm là lãnh đạo Học viện, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái luôn tận tụy trong công việc, nêu cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tinh thần cách mạng của người Công an cách mạng, tính mẫu mực của một nhà giáo ưu tú. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND đồng chí luôn giữ vững đoàn kết trong đơn vị, luôn tìm tòi, sáng tạo, tận tâm với công việc và đem hết tinh thần, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của lực lượng Công an. Dù ở cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, mềm mại và cương quyết, có lòng khoan dung độ lượng, có tinh thần nhân ái cao cả, luôn gần gũi, chân thành và lắng nghe ý kiến của quần chúng, đồng nghiệp, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ tập thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"...

Thầy Nguyễn Ngọc Thái đã đi vào cõi vĩnh hằng. Bằng mấy dòng mộc mạc này, chúng tôi, những người đồng nghiệp, thế hệ những học trò tỏ lòng tiếc thương và xin dâng thầy một nén hương nơi chín suối. Cầu chúc thầy yên giấc ngàn thu...

Quỳnh Mi
.
.