Ngày tôi còn công tác ở Công an tỉnh Long An, phòng làm việc của anh em Cơ yếu (thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh) kế bên Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Mỗi người mỗi việc nhưng tôi thường thấy lính hồ sơ luôn cặm cụi, tỉ mỉ lật giở từng trang bìa giấy, soi lên soi xuống hết chỉ bản này đến chỉ bản khác… Nhìn chồng chồng lớp lớp hồ sơ ken kín trong những tủ sắt, tôi tò mò và đùa với anh Út Hết (Đại tá Huỳnh Văn Hết, trưởng phòng, nay đã nghỉ hưu): “Việc của các anh nó trầm nhỉ. Cứ như mò kim đáy bể vậy?”. Nghe thế, anh Út Hết chỉ tủm tỉm cười hiền khô.

Suy nghĩ ấy ám ảnh mãi trong đầu tôi. Không ngờ sau này tôi lại “có duyên” làm việc với những người lính hồ sơ và chợt nhận ra các anh đã nhiều, rất nhiều khi “mò được kim nơi đáy bể”. Hạ tuần tháng 4/2013 tại Hà Nội, chúng tôi được dự một buổi lễ xúc động: “Lễ trao di ảnh liệt sĩ Nguyễn Bình Minh”. Liệt sĩ Nguyễn Bình Minh sinh năm 1966, trước khi nhập ngũ thường trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Nguyễn Bình Minh lên đường tòng quân năm 1985, làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1986, khi vừa tròn tuổi hai mươi, anh đã dũng cảm hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang…

Thời ấy, gia đình anh Minh không lưu giữ được bất kì bức ảnh nào về anh. Nỗi đau mất người thân lại thêm nỗi buồn không có bức ảnh của anh Minh để thờ cúng khiến cha mẹ, anh em trong gia đình luôn canh cánh. Một hôm, anh Nguyễn Hùng Tiến (anh trai liệt sỹ Nguyễn Bình Minh) xem truyền hình có chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, được biết một số gia đình đã tìm được di ảnh của thân nhân với sự giúp đỡ tận tình của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an…

Nhận được lá đơn của anh Nguyễn Hùng Tiến bày tỏ nguyện vọng tha thiết nhờ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát tìm di ảnh em trai Nguyễn Bình Minh, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ suy đoán, liệt sĩ Nguyễn Bình Minh sinh năm 1966, nhập ngũ năm 1985. Như vậy rất có thể, liệt sỹ đã được làm chứng minh nhân dân vì độ tuổi 15-16 trở lên thì tại Hà Nội hầu hết công dân đều được làm thứ giấy tờ tùy thân thiết yếu này. Ông lập tức chỉ đạo các phòng chức năng của Cục và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Công an TP Hà Nội tra cứu. Sau gần 2 tháng, di ảnh liệt sỹ Nguyễn Bình Minh đã được tìm thấy! Đó là bức ảnh chụp  năm 1983, còn lưu trong tàng thư của Công an TP Hà Nội. 

Tại buổi lễ trao di ảnh liệt sĩ Nguyễn Bình Minh hôm ấy, sau khi nhận bức ảnh liệt sĩ (in khổ 20 x 30, lồng khung kính trang trọng) từ tay Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, ông Nguyễn Đình Hiển thay mặt gia đình liệt sĩ xúc động mãi mới thành lời: “Thay mặt gia đình, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Công an TP Hà Nội. Tìm được tấm ảnh của em tôi để thờ cúng là niềm mong mỏi của gia đình trong suốt gần 30 năm qua, sau khi em tôi ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc”... 

Lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát kiểm tra công tác tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Câu chuyện tìm di ảnh nữ liệt sỹ Trần Thị Đề cũng để lại sự xúc động và tình cảm tốt đẹp về những người lính hồ sơ. Gia đình liệt sỹ hiện định cư tại Canada, ở Việt Nam chỉ còn người chú ruột đã ngoài 80 tuổi trú tại thị trấn Vạn Giã, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Chị Trần Thị Đề sinh năm 1951, hy sinh đêm 24 rạng ngày 25 tháng Chạp năm 1972. Hôm đó, trong khi đi tiếp tế các đồng chí trên núi, chị Đề bị địch phát hiện, sát hại tại cầu Hiền Lương (thuộc thị trấn Vạn Giã). Nhận được bức chân dung của liệt sĩ, gia đình đã vô cùng xúc động, người mẹ già gần 90 tuổi của chị Đề khi nhìn thấy ảnh con gái đã trào nước mắt và cảm thấy nguôi ngoai một phần nỗi đau thương 4 thập kỷ.

Tìm kiếm, trao di ảnh các liệt sỹ là việc làm đầy tính nhân văn thì công tác tra cứu, truy tìm dấu vết, tung tích tội phạm cũng góp phần làm cho cuộc sống thêm bình yên. Còn nhớ tháng 9/1992, tại TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ đối tượng dùng máy  bay rải truyền đơn phản động. Cơ quan An ninh điều tra hơn 2 năm nhưng không đủ căn cứ để hoàn thành hồ sơ vụ án. Nhận được yêu cầu, trước sự bức thiết, phức tạp của vụ án, từ những thông tin không đầy đủ về đối tượng, đơn vị đã tra cứu, xác định thủ phạm là Lê Văn Tống (còn gọi là Lý Tống, sinh năm 1946, tại Nha Trang, Khánh Hòa), nguyên trung úy phi công chế độ cũ, vượt biên sang Mỹ… Thông tin do đơn vị cung cấp về mối quan hệ, các hoạt động của đối tượng đã giúp cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý tốt vụ án…

Cách đây không lâu, một vụ trọng án mà nạn nhân là nữ bác sỹ được làm rõ sau nhiều ngày kì công điều tra, với sự phối hợp của nhiều đơn vị từ Bộ đến Công an các địa phương, trong đó có lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Rạng sáng 10/6/2012 đã xảy ra vụ án mạng tại thành phố vùng biên Lào Cai. Nạn nhân là nữ bác sĩ Phạm Thị Nguyệt (56 tuổi, trú tại tổ 14, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là Trưởng một phòng khám đa khoa khu vực.

Theo lịch phân công, ngày 9/6/2012, bác sĩ Nguyệt trực đêm tại phòng khám, thuộc tổ 6, phường Lào Cai (TP Lào Cai). Khoảng 7h sáng hôm sau, chị Trịnh Thị Ngân, y sĩ phòng khám đến nhận bàn giao ca trực thì phát hiện bác sĩ Nguyệt đã bị sát hại. Tài sản bị cướp gồm 1 xe máy Spacy, 1 điện thoại di động Nokia 2680 và một số tài sản có giá trị.

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được 3 dấu vân tay nghi là của thủ phạm gây án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra truy tìm theo dấu vết nóng và xác định thủ phạm sau khi gây án đã tẩu thoát bằng chiếc xe máy Spacy của nạn nhân. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã gửi mẫu vân tay nghi vấn về Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đề nghị trưng cầu giám định.

Lực lượng Công an từ Bộ đến một số địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội… đã tích cực tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng điều tra; Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát cũng cử nhiều đoàn công tác cùng phương tiện hiện đại đến Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ tra cứu. Hàng triệu mẫu vân tay đã được tập trung so sánh, đối chiếu, tuy nhiên, chưa có mẫu nào trùng hợp với dấu vân tay nghi vấn thu được tại hiện trường vụ án mạng. 

Trong khi công tác điều tra đang tiến triển chậm thì lúc 14h ngày 4/4/2013, một thanh niên dáng vẻ đầy khuất tất xuất hiện tại khu đô thị mới Vân Canh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Khi đi qua số nhà 37 (khu nhà liền kề 34), thấy cửa khóa, hắn leo theo đường dây chống sét lên tầng 2 phá cửa ban công vào nhà. Tên trộm đã khoắng được một máy tính, hai loa vi tính, một đầu kĩ thuật số VTC mang xuống tầng trệt và nhìn thấy chiếc xe máy Wave màu đen dựng trong phòng. Hắn chằng buộc những thứ đồ lấy được lên xe máy, lấy chìa khóa dự phòng trong nhà ung dung mở cửa như chủ nhân.

Nhưng “Thiên bất dung gian”, khi hắn nổ máy xe thì từ phía đối diện căn nhà bị trộm, chị Nguyễn Thị Hiền (25 tuổi), nhân viên Công ty bất động sản Viễn Đông thấy nghi vấn, đã lấy xe máy đuổi theo và hô hoán. Đối tượng chạy xe được vài trăm mét thì bị ngã xe và “bỏ của chạy lấy người” nhưng đã bị chị Hiền và người dân bắt giữ.

Bị đưa về trụ sở Công an huyện Hoài Đức, hắn tỏ ra thành khẩn, khai nhận tên là Lương Quốc Quyền (29 tuổi, thường trú tại thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Các điều tra viên Công an huyện Hoài Đức đã khẩn trương lấy lời khai và lập danh chỉ bản đối tượng Lương Quốc Quyền. Mẫu vân tay của y được chuyển lên các cơ quan cấp trên theo đúng chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Đến ngày 4/5/2013, qua tra cứu, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát xác định dấu vân tay của Quyền trùng với dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ sát hại bác sĩ Phạm Thị Nguyệt.

Lập tức Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ chỉ đạo điện hỏa tốc gửi Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai. Khi nhận được điện báo cáo của Công an huyện Hoài Đức cho biết, tên trộm vẫn đang bị tạm giam, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ và các đồng sự Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát mới thở phào vì đã trút được gánh nặng.

Ngày 5/5/2013, Lương Quốc Quyền bị đưa từ nhà tạm giữ lên gặp một tổ công tác đặc biệt vừa có mặt ở trụ sở Công an huyện Hoài Đức. Khi một điều tra viên giới thiệu: “Các chú ở Công an tỉnh Lào Cai cất công về tận đây gặp mày, chắc mày biết có việc gì rồi chứ?”. Nghe vậy, Quyền choáng váng như bị một luồng điện chạy qua người, hắn run lên bần bật và lắp bắp: “Dạ cháu biết ạ. Cháu xin khai hết ạ”.

Duy Hiển - Hiếu Quỳnh