Trăn trở trước những trường hợp Cảnh sát bị tấn công

Thứ Năm, 10/08/2006, 08:32

Một sĩ quan Cảnh sát tâm sự: "Có tên khi bị bắt rồi mới nói cháu không có bà con họ hàng thân thích, không tình, không nghĩa, chỉ có ma túy và gái. Cháu bỏ chạy khi chú bắt, chú bắn chết cháu cũng không ân hận gì…". Những tên tội phạm hung hãn như thế mà lại có HIV luôn sẵn sàng chống trả quyết liệt những người thi hành công vụ.

Phòng PC17 Công an Quảng Ngãi biên chế rất ít nên hầu như trinh sát nào cũng phải trực tiếp truy bắt tội phạm. Từ lãnh đạo đơn vị đến chiến sỹ trẻ, khi có án đều phải lao vào công việc để góp phần giữ vững sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân… Cách đây mấy ngày, tôi đến tìm hiểu để viết bài về chiến công của anh em trong những chuyên án gần đây.

Vẫn như bao lần trước, sự thân tình của những người quen không mất đi nhưng tôi sớm đọc được đằng sau mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi việc làm là sự e dè, lo lắng. Có lẽ anh em không muốn tâm sự nhiều với tôi, một kẻ nhiều chuyện. Phảng phất sau mỗi câu chuyện là những nỗi lo, những nỗi đau… Vì nhiều lý do, trong bài viết này tôi không nêu rõ tên tuổi của anh em…!

Khi những con thú sa bẫy…

16h ngày 23/2/2005, các trinh sát Phòng PC17 Công an Quảng Ngãi đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án "mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" do Đoàn Phú Hiệp (còn gọi là Hiệp “thẩm"), 22 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi cầm đầu. Với bản chất của một đối tượng đã có tiền sự, có thâm niên nghiện ma túy nhiều năm, Hiệp chống trả quyết liệt.

Khi 3 trinh sát tra được chiếc còng số 8 vào tay y thì cũng là lúc con sói cùng đường chụp cắn vào ngón tay út của một trinh sát gây chảy máu. Triệt phá thành công chuyên án, lực lượng Công an bắt giữ 6 đối tượng khác, đồng thời chặt đứt đường dây chuyên cung cấp hêrôin từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng về Quảng Ngãi…

12h ngày 11/4, băng nhóm chuyên "mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy" do Võ Quốc Hùng (Hùng “chụm") và Trần Phong Cường (Cường “sỹ"), cùng ở TP Quảng Ngãi cầm đầu tiếp tục bị triệt phá. Trong khi bắt Cường “sỹ" tại một quán hớt tóc thanh nữ, như một con thú sa bẫy, y hung hăng chống trả, chụp cắn vào tay của một trinh sát gây chảy máu…

10h ngày 20/6, các trinh sát Phòng PC17 Công an Quảng Ngãi tiếp tục bắt 10 đối tượng gồm 2 băng nhóm do Nguyễn Hoàng Vân, 35 tuổi, ở quận 5, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Vinh, 32 tuổi, ở xã Hạ Hòa, Phú Thọ cùng Hoàng Giang, 31 tuổi, ở 304/C3, Láng Hạ, Hà Nội cầm đầu, thu 32 gói heroin, 7 ống kim tiêm, 8 ĐTDĐ, 12 sim điện thoại, 3 xe máy cùng nhiều tang tài vật khác.

Trong khi thực hiện các biện pháp công tác, 2 trinh sát T, P được giao nhiệm vụ đón lõng đối tượng nghiện đến mua ma túy tại khách sạn Trung tâm (TP Quảng Ngãi). Cùng lúc này, đối tượng Ngô Nguyễn Hữu Quang (Quang “xoáy"), một con nghiện nặng đến mua heroin. Khi 2 trinh sát chặn bắt, Quang “xoáy" liền la hét, tấn công các anh. Y đập đầu vào tường cho chảy máu rồi bôi lên người các trinh sát…

Không chỉ chừng ấy vụ việc, mỗi ngày, mỗi giờ, các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy luôn phải trực diện đối mặt với hiểm nguy. Những chuyện va chạm, trầy xước, bị đối tượng chống trả, cố tình vấy máu lên mình… các trinh sát xem như chuyện bình thường của nghề nghiệp, rồi lãng quên.

Tất cả chỉ giật mình khi nghe tin Trung úy Nguyễn Thành Dũng, trinh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh hy sinh vì có HIV từ vây bắt tội phạm và 5 chiến sỹ Công an quận Đống Đa, Hà Nội bị kẻ buôn bán có HIV tấn công thì anh em mới giật mình.

Kết quả xét nghiệm các đối tượng có liên quan đến ma túy mới đây của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi khiến anh em không thể không lo: ít nhất có 2 đối tượng từng chống đối quyết liệt, gây thương tích, vấy máu lên trinh sát đã có HIV, trong đó có 1 đối tượng đã ở giai đoạn cuối…

Trăn trở những tâm tư

Những thông tin không vui ấy khiến anh em không khỏi lo âu, suy nghĩ nhiều điều. Bản thân gia đình các trinh sát làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy cũng lo lắng, tác động không tốt đến tâm lý của anh em. Ai cũng biết, nhiệm vụ hằng ngày của lính phòng chống ma túy là luôn đối mặt với hiểm nguy, bởi tội phạm ma túy có tỷ lệ có HIV cao nhất.

Với chúng "đời không còn gì để mất", chúng không từ một thủ đoạn nào để chống trả khi bị vây bắt. Thượng tá Nguyễn Thanh Hồng tâm sự: "Có tên khi bị bắt rồi mới nói cháu không có bà con họ hàng thân thích, không tình, không nghĩa, chỉ có ma túy và gái. Cháu bỏ chạy khi chú bắt, chú bắn chết cháu cũng không ân hận gì…".

Tìm gặp vợ của một trinh sát đã tham gia trong trận bắt Quang “xoáy", tôi thấy nét thảng thốt vẫn còn vương trên khuôn mặt chị. Có lẽ mấy tuần nay mất ngủ, trên khóe mắt, nét thâm quầng đã hiện lên. Hỏi chuyện về anh, chị cũng rất e dè, chị bảo rằng biết chuyện về anh, chị lo nhiều lắm. Nhiều đêm vờ yên giấc ngủ say, chị thấy anh ra sân ngồi hút thuốc. Chị biết trong lòng anh cũng đang trăn trở nhiều điều.

Rõ ràng, áp lực công việc của lính phòng, chống tội phạm ma túy là rất lớn nhưng chế độ lại chẳng có gì. Mỗi tháng anh em được hỗ trợ 200.000đ/người. Công cụ, phương tiện hỗ trợ cũng rất đơn giản, chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu công tác. Từ thực tế đó, các cơ quan chức năng cần sớm có chính sách cụ thể cho lực lượng phòng chống tội phạm ma túy chuyên trách. Đã đến lúc chúng ta không thể chỉ động viên tinh thần đối với những người luôn đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận nóng bỏng này. Những nỗi đau, trăn trở ấy cần phải được cả cộng đồng thông cảm, sẻ chia

Thanh Việt
.
.