Trung úy Vũ Văn Hưng (đầu tiên từ phải sang) giao lưu tại chương trình "Vinh Quang Việt Nam".

Khán giả xem truyền hình trực tiếp chương trình “Vinh quang Việt Nam” tối 24/6/2005 hẳn còn nhớ chi tiết đầy xúc động: cuộc gặp gỡ bất ngờ ngay tại Nhà hát Lớn Hà Nội giữa Trung úy Vũ Văn Hưng – Cảnh sát đặc nhiệm và em Nguyễn Chiến Thắng – nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin tại Vĩnh Phúc xảy ra cách đây 4 năm.

Ngay bên ngoài sân khấu, chúng tôi có một cuộc trao đổi ngắn với Trung úy Vũ Văn Hưng và em Nguyễn Chiến Thắng. 4 năm trước, Nguyễn Chiến Thắng bị đối tượng bắt cóc khống chế trong buồng tắm. Khi lực lượng Công an bao vây, kẻ bắt cóc thực hiện hành vi rất manh động nhằm đe dọa lực lượng giải cứu đang bao vây phía ngoài: hắn dùng dao chặt đứt ngón chân của Thắng ném qua cửa kính nhà tắm, rơi xuống đường. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, buộc lực lượng đặc nhiệm phải hành động. Trung úy Vũ Văn Hưng là một trong những chiến sĩ đột nhập đầu tiên, sau khi ném lựu đạn cay vào nhà tắm, anh trực tiếp lao vào đá văng hung khí, quật ngã đối tượng, giải thoát con tin an toàn. Khi đó, em Thắng mới 11 tuổi, đang là học sinh lớp 6.

Sau thắng lợi này, Trung úy Vũ Văn Hưng và một số chiến sĩ khác được lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng. Tuy nhiên, gia đình em Thắng cũng như nhân dân trong khu vực biết con tin được cứu thoát thì vui mừng nhưng họ không rõ tên tuổi người đã dũng cảm lao vào quật ngã đối tượng bắt cóc, cứu sống con tin là ai. Bố của em Thắng cho biết, nhiều lần ông có hỏi tin tức về những chiến sĩ đã cứu con mình, nhưng ông cũng chỉ nắm được loáng thoáng họ là những chiến sĩ trẻ tuổi ở Tiểu đoàn CSĐN (Bộ Công an) nhưng không rõ tên tuổi cụ thể.

CSĐN khi dân cần thì họ đến, họ hành động, và có thể họ chấp nhận tổn thương. Khi hoàn thành nhiệm vụ, họ lại trở về đơn vị, tiếp tục tập luyện chuẩn bị cuộc chiến đấu mới. Cho nên, các anh thì nhớ rõ những người mình đã cứu, còn những người được cứu lại không nhớ tên các anh cũng là lẽ thường. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ hôm đó, chính Thắng và bố của em cũng rất bất ngờ.

Trung úy Vũ Văn Hưng trước huấn luyện tại Trường Đặc nhiệm CAND, nay anh đã lập gia đình, vợ anh là giáo viên. Cuộc sống hai vợ chồng tuy chưa con cái nhưng cũng quá tất bật, từ ngày hai người lấy nhau, mỗi tháng nhiều lắm thì Hưng cũng chỉ bên vợ được vài ngày. Bố mẹ Hưng hiện đang công tác ở Trại giam Tân Lập, và cũng như con trai mình, họ ít có điều kiện sum họp gia đình đông đủ con cái.

Hưng nói, nhiều lần công tác qua Vĩnh Phúc có ý ghé thăm gia đình em Thắng nhưng vì công việc bận rộn nên chưa thực hiện được. Mới đây, có người cho biết em Thắng đã lên lớp 12, ngón chân bị tên bắt cóc chặt đứt hồi trước tuy có “vô duyên” nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, anh em lấy làm mừng lắm.

Cũng như bất kỳ nước nào, việc giải cứu con tin trong trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí nguy hiểm là bài toán hết sức nan giải. Yêu cầu trong bất kỳ vụ giải cứu con tin nào là làm sao đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin cũng như lực lượng giải cứu và nhân dân.

Vụ việc giải cứu con tin mới đây ở Hà Đông, Hà Tây không đến mức quá nguy hiểm nhưng điểm “nút” trong vụ án này chính là việc xác định sự thật về khẩu súng của tên Tống Văn Hậu. Khi xe Cảnh sát khống chế, đưa tên bắt cóc Tống Văn Hậu về đến gần trụ sở Công an tỉnh Hà Tây, trong trạng thái bị khóa tay và nhiều chiến sĩ giữ xung quanh, Hậu ngoái đầu nói: “Giờ các anh đã biết tôi dùng súng giả, nhưng nếu tôi có súng thật, lúc xông vào, chẳng lẽ các anh không sợ tôi bắn chết?”. Trung úy Đinh Trọng Tiến, thuộc Đội CSHS, Công an thị xã Hà Đông, một trong 2 chiến sĩ trực tiếp cạy cửa, xông vào khống chế tên Hậu, đáp ngắn gọn: “Anh cần hiểu chúng tôi hành động có nghiệp vụ!”. “Vậy tôi thua các anh là đúng” – tên Hậu nói lí nhí rồi cúi mặt xuống thành xe...

Nếu trường hợp tên Hậu có súng thật và chất nổ cố thủ trong nhà thì việc tính toán phương án đột nhập là cực kỳ hệ trọng. Thực tế, sau khi tên bắt cóc đột nhập vào nhà, chỉ có duy nhất bà Nguyễn Thị Thắng lọt được ra ngoài và thông tin cho lực lượng giải cứu về đặc điểm khẩu súng. Theo như mô tả của bà Thắng, khẩu súng mà tên Hậu dùng uy hiếp có màu ánh kim và có dạng giống như súng K54. Thông tin này cho thấy có thể khẩu súng đối tượng sử dụng là súng giả. Tuy nhiên, chỉ dựa vào mô tả của một người trong tình trạng bị khống chế, lại là đàn bà thì rất có thể vì hoảng loạn mà quan sát sai sự thật.

Khác với vụ bắt cóc con tin ở Vĩnh Phúc năm 2001, trong vụ án này, tên Hậu không thực hiện hành động thô bạo nào với con tin. Thậm chí, ngay cả khi bị bao vây, tên Hậu vẫn bảo con tin đi lấy bia ở tủ lạnh cùng gói kẹo rồi lên tầng 2 bật uống. Hắn còn bảo với con tin: “Tao với mày không hận thù gì nhau, nhưng tao đang cần tiền lo thuốc cho con đang ốm nặng!”.

Nơi đột nhập của tên Hậu không phải tiệm vàng hoặc chỗ có nhiều tiền bạc khác như một số vụ đối tượng sử dụng súng để cướp. Những kẻ có súng thật cũng phản ứng một cách hung hãn hơn nhiều nếu bị truy bắt. Gia đình Hậu cũng thuộc diện thường dân, không phải nhà khá giả. Thủ đoạn hành động của hắn mang tính chất “non”, khác với đối tượng có súng thật: quan sát, vào nhà và lừa chủ nhà để lấy tiền và chỉ khi bị phát hiện sự lừa đảo, hắn mới rút súng đe dọa... Những yếu tố này cho thấy giúp Ban chuyên án có cơ sở nhận định, nhiều khả năng đối tượng sử dụng súng giả để khống chế nạn nhân.

Việc phân tích, nhận định đối tượng sử dụng súng giả để cướp, khống chế con tin chính là “điểm nút” để việc đột nhập thuận lợi, đảm bảo yêu cầu khi thực hiện giải cứu. Tuy nhiên, khi chưa tận tay kiểm tra khẩu súng, mọi nhận định trên không thể chính xác 100% và khả năng đối tượng sử dụng súng thật, dù ít xảy ra nhưng cũng không loại trừ.

Trong vụ giải thoát này, khi nhảy sang tầng 2, chuẩn bị cạy cửa xông vào nhà, Trung úy Đinh Trọng Tiến đã nhường lại chiếc áo giáp chống đạn cho một đồng đội của mình ở phía trên. Thượng sĩ Nguyễn Đức Quang trực tiếp bật tung cửa lao vào quật ngã tên Hậu, tước khẩu súng trên tay hắn. Quang bị thương ở tay và ở thời điểm đó, anh cũng chưa có thông tin tên Hậu có bị nhiễm HIV hay không.

Đêm hôm đó, khi người dân và báo chí đã về hết, tôi và Thượng sĩ Quang trò chuyện khá lâu ngay tại sân Công an tỉnh Hà Tây. Tôi thực sự lo ngại trước vết thương ở tay Quang (rất may sau đó, cơ quan chức năng có kết luận tên Hậu không bị nhiễm HIV). Quang bảo, anh nhận lệnh tham gia giải cứu con tin từ buổi trưa nhưng thực ra đã mấy hôm không về nhà. Quang và vợ anh thuê nhà trọ cấp 4 trong một ngõ nhỏ ở Gia Lâm đã hơn năm nay, đồng lương của vợ làm việc ở Công ty May 10 hầu như chỉ lo “gánh” khoản tiền nhà 400.000 đồng/tháng. Bố mẹ Quang đã nghỉ hưu, họ cũng không có khả năng chu cấp cho vợ chồng anh. Thành thử, dù nhận công tác ở Công an Hà Tây đã nhiều năm, vợ chồng Quang ngoài lo tiền ăn, thuê nhà, số còn lại cũng chỉ đủ mua vé xe buýt tháng để Quang đi làm (tuyến Gia Lâm – Hà Đông).

Cho đến lúc anh cùng đồng đội giải cứu con tin thành công, bị thương ở tay nhưng đến đêm đó, vợ vẫn không hay chồng mình thế nào. Anh bảo: “Nhà em (vợ) không dùng điện thoại, tuần đi xe buýt về một vài lần nhưng đêm nào cô ấy cũng chờ cơm...”. Nghe Quang nói tôi cảm thấy ái ngại.--PageBreak--

Có thể coi vụ giải cứu con tin nguy hiểm nhất, nghiêm trọng nhất trong khoảng 20 năm qua ở nước ta là vụ án xảy ra ở xã Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh năm 1991. Nguyễn Văn Thường (còn gọi Thường Lê) - tên tội phạm hung hãn, lạnh lùng nã đạn AK giết chết 4 người, trong đó có cả những người vốn không có mâu thuẫn với hắn. Tiếp đó hắn lạnh lùng bắn chết lái xe trên đường trốn chạy... Sau khi gây án, để đối phó với lực lượng Cảnh sát, Thường giắt hai quả nổ, mỗi quả nặng hơn 1kg và gần 200 viên đạn AK đe dọa khiến rất nhiều người dân lo sợ phải di tản. Khi lực lượng Công an đề nghị hàng, Thường thẳng thừng tuyên bố: “Nếu tao bị bắn chết, ít nhất 100 cảnh sát phải chết cùng!”. Hơn tháng trời, cả xã Sơn Quang bị phong tỏa hoàn toàn.

Bấy giờ đồng chí Lê Hữu Tăng là Đội trưởng Đội CSCĐ, Công an Hà Tĩnh (nay anh là Trưởng phòng CSBV & HTTP). Khi đó, có ý kiến đề đạt: để tiêu diệt tên Thường phải huy động khoảng 200 chiến sĩ cơ động thiện chiến, trang bị đầy đủ vũ khí, bao vây tứ bề. Đồng chí Lê Hữu Tăng nhớ lại: “4 giờ sáng, sau những đêm trằn trọc không ngủ, tôi choàng dậy bước ra khoảng không yên tĩnh phía sau nhà. Tôi chợt lóe lên sáng kiến và chạy bộ sang nhà Giám đốc Nguyễn Tiến Tuẫn. Biết anh đang rất bức xúc nhưng tôi đề nghị chỉ xin bố trí 12 người, đúng bằng 1 tiểu đội CSCĐ chứ không cần đại đội 200 người. Tôi nói, nếu điều động đông người, rất khó bố trí tại địa bàn nguy hiểm và với tình thế đó rất dễ gây thương vong”. 

Sau một lát suy nghĩ, Giám đốc Nguyễn Tiến Tuẫn đồng ý phương án này. Một tuần liên tục, dưới nắng hạ ngột ngạt, 12 chiến sĩ CSCĐ dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Lê Hữu Tăng thực hiện các bài tập bắn súng mọi tư thế tại trường bắn Thạch Ngọc (Thạch Hà).

Khi đó, có người e ngại rằng, để tiêu diệt tên Thường thì với gần 200 viên AK của hắn cùng hai quả nổ có sức công phá lớn hẳn cảnh sát khó tránh được thương vong. “Nhưng tôi có niềm tin và tinh thần rất sẵn sàng. Từ sáng sớm, tôi đến thăm mẹ. Tôi không tiết lộ sự nguy hiểm của trận đánh bởi nếu chẳng may đây là lần gặp mẹ cuối cùng! Im lặng một lúc, mẹ nhìn sâu vào mắt tôi và nói: “Ở hiền gặp lành, mình làm việc vì nước, vì dân ắt có tổ tiên phù hộ". Trong tôi, một niềm tin không thể lay chuyển”. Ngày xuất quân với 12 lính cơ động thiện xạ, trang bị đầy đủ áo giáp, mũ sắt, giày đinh cùng lương khô, đội ngũ y tế cũng khẩn trương lên đường.

Kêu gọi đầu hàng không có kết quả, phương án tiêu diệt tên Thường được đặt ra. Hầm hào được đào xung quanh vườn làm nơi bố trí lực lượng (hào sâu gần 1m, chạy dọc những gốc cây lớn), sau đó dùng quả nổ và lựu đạn công phá ngôi nhà trên, buộc Thường chạy ra ngoài, thừa cơ hội tiêu diệt. Thế nhưng khi phương án đã vạch rõ, Giám đốc Nguyễn Tiến Tuẫn đặt tình huống: “Anh Tăng này, giả sử tên Thường đi trong nhà ra, một tay xốc nách bà Xanh, một tay cầm súng yêu cầu Công an giải tán thì ta có đủ khả năng bắn bỏ mà đảm bảo an toàn cho con tin không? Thứ hai, giả sử tên Thường bất ngờ ôm súng chạy ra một hướng bất kỳ và liên tiếp nhả đạn hoặc ném bộc phá về phía ta thì liệu lực lượng cơ động có thể nhanh chóng bắn hạ, bảo toàn được lực lượng?”.

Tất cả im lặng. Lê Hữu Tăng cũng im lặng. Đúng là tình huống không dễ gì giải. Nếu hắn ném bộc phá thì hậu quả khôn lường. Cuối cùng, bằng các lập luận có căn cứ, 2 giả thuyết đã có đáp án và được Giám đốc chấp thuận. Đó là, nếu tên Thường xốc nách bà Xanh đi ra ngoài, lực lượng sẽ tấn công bằng quả nổ (loại giống lựu đạn nhằm uy hiếp tinh thần nhưng không gây thương vong lớn). Thường sẽ tưởng lựu đạn, buông bà Xanh để dùng súng tấn công, khi đó lực lượng cơ động sẽ tung lựu đạn cay, tung bộc phá đốt cháy nhà ngang và hướng súng chuẩn xác. Còn nếu Thường dùng súng chạy thẳng từ nhà ra, vừa chạy vừa liên tiếp nhả đạn hoặc tung bộc phá thì căn cứ địa hình, xác định hướng Thường có thể chạy là hướng ngắn nhất, dễ nhất, đó là phía nhà thờ họ; từ đó bố trí lực lượng mạnh nhất tại đây để tiêu diệt hắn”.

Phương án được triển khai. 12 cảnh sát cơ động sẵn sàng vào trận. Bao vây phía ngoài là cảnh sát thuộc các lực lượng cùng xe công binh, xe cứu thương. Ngưng tiếng loa, cả trận địa im phăng phắc. Hơn một buổi sáng ráo riết bao vây, thuyết phục, tên Thường vẫn ngoan cố bám trụ trong ngôi nhà, ôm chặt bà Xanh và dùng súng chống cự quyết liệt. Quả nổ được tung vào trận địa. Đúng như nhận định, tên Thường tưởng lựu đạn vội lùi lại, buông bà Xanh, cầm súng bắn xối xả ra ngoài. Ngay lúc đó, lực lượng CSCĐ dùng bộc phá ném vào ngôi nhà tranh phía ngoài. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, bà Xanh lao ra ngoài. Lập tức, một viên đạn chuẩn xác đã găm trúng cánh tay phải của Thường, nơi hắn đang buộc chặt quả bộc phá tự tạo nặng gần 3kg. Bỗng hắn ôm súng vụt chạy ra ngoài, lao về hướng nhà thờ bóp cò liên tiếp. Tình huống diễn ra đúng như phương án thứ hai mà Giám đốc Tuẫn đã đặt ra trước đó. Các loạt đạn của CSCĐ từ hướng này đã hạ gục tên tội phạm nguy hiểm.

14 năm trôi qua, Trung tá Lê Hữu Tăng cũng hiếm có dịp gặp lại bà Xanh tại ngôi nhà nơi diễn ra vụ bắt cóc hồi đó. Phía sau rãnh mương gia đình bà, hiện vẫn còn dấu tích nơi tên Thường bị bắn hạ (hồi đó, TAND Hà Tĩnh đã tuyên án tử hình tên Nguyễn Văn Thường ngay tại hiện trường, sau khi lực lượng Cảnh sát tiêu diệt hắn). Bây giờ bà Xanh đã già yếu, thường ngày khi nhắc lại chuyện cũ, bà vẫn muốn gặp lại những chiến sĩ đã cứu mình dạo đó, nhưng cũng như bao vụ giải cứu con tin khác, bà Xanh cũng chỉ biết họ là những chiến sĩ Công an mà không rõ tên tuổi cụ thể người nào

Đăng Trường