1. Mỗi lần tôi gặp Vượng là mỗi lần khác nhau. Lần đầu mặc bộ quân phục rằn ri, đầu đội mũ lưỡi trai đang huấn luyện học viên, đó là trang phục của lực lượng Cảnh sát cơ động, nom cô thật… oách. Lần thứ hai, Vượng mặc bộ quân phục màu cỏ úa, trông chỉnh tề và nghiêm trang. Lần thứ 3, vẫn gương mặt ấy nhưng hôm nay trông Vượng thật đỏm dáng và đầy quyến rũ trong bộ cánh thời trang, lái xe ôtô phóng vèo vèo trên phố. Vượng bảo: "Em đang chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ của Bộ Tư lệnh".

Tôi thầm nghĩ, một Thượng úy cảnh sát xinh đẹp như Vũ Hồng Vượng, nếu bảo đó là một diễn viên sẽ có rất nhiều người tin là thật. Bởi cô có gương mặt đẹp, nụ cười quyến rũ và giọng nói rất có duyên. Nhưng, tất cả những thứ đó là hình thức nổi trội bề ngoài.

Trở về với công việc mà Vượng yêu thích nhất, hấp dẫn cuộc đời cô, Vượng kể rằng, ngay từ thời còn là học sinh phổ thông, Vượng đã mơ ước được trở thành nữ chiến sĩ Công an. Cứ mỗi lần ba từ đơn vị trở về nhà (cha cô là một cán bộ Công an), nhìn ba khoác trên mình bộ sắc phục cảnh sát sao mà hấp dẫn Vượng đến thế. Vậy là, Vượng cố gắng học cho thật giỏi để trở thành đồng đội của ba.

Thượng úy Trương Thị Nghĩa và Thượng úy Vũ Hồng Vượng.

Niềm mơ ước đã trở thành sự thật, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, cô đã trở thành giáo viên ở Trung tâm huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ở đơn vị này, năm nào cũng có những đợt huấn luyện võ thuật, những ngày ấy với Vượng là những ngày cực kỳ gian khổ và đầy háo hức. "Phụ nữ mà giỏi võ thuật là… chồng sợ lắm" - nghe các đồng nghiệp nam nói đùa, Vượng chỉ cười. Bây giờ, nhiệm vụ chính của Vượng là giảng dạy các môn luật.

Mấy ai biết rằng, người phụ nữ có 2 con còn nhỏ là Thượng úy Vũ Hồng Vượng đã có những tháng ngày vất vả để huấn luyện khối nữ sĩ quan mang màu áo Cảnh sát nhân dân trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập CAND 19-8. Và quản lý khối nữ sĩ quan mang màu áo Cảnh sát giao thông trong lễ diễu binh Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Vượng nhớ những ngày tháng 6 nắng rát bỏng, cả cô và trò đứng dưới nền xi măng nóng hầm hập tới trên 40 độ C.

Suốt gần 3 tháng hè nóng kinh khủng, ngày nào Vượng cũng ra khỏi nhà từ lúc mờ sáng và trở về nhà khi thành phố đã lên đèn, mọi việc ở gia đình đều nhờ cậy ông bà và hàng xóm.

"Thực sự tôi lo lắm, vì các em là nữ nên sức khỏe có hạn, trời thì nắng nóng như đổ lửa, nhưng lòng quyết tâm đã chiến thắng" - Thượng úy Vượng tâm sự. Đã là con gái, ai cũng sợ da đen, mới đầu có em bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da con gái, nhưng mưa nắng thao trường làm sao ngăn ngừa được. Có em ngần ngại: "Cô ơi, da em hỏng hết cả rồi".

Là Phó Ban công tác nữ ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cô giáo Vượng đã khéo động viên, nắm bắt tâm lý nên các nữ học viên không còn lo lắng đến làn da mái tóc nữa, tất cả đều hăng say luyện tập để có một đội hình đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Là một huấn luyện viên với trách nhiệm nặng nề, Vượng đã "bị" con gái nhỏ dỗi nhiều ngày vì thiếu mẹ. Chị phải  lựa lời nói để con hiểu cho công việc của mẹ và thông cảm với mẹ nhiều hơn. Chồng chị là bác sĩ nên rất tâm lý, hiểu công việc nhọc nhằn của vợ nên đã… tình nguyện gánh vác tất cả việc nhà để vợ yên tâm công tác.

Trong những ngày huấn luyện đội nữ diễu binh Đại lễ 1000 năm Thăng Long, trong vai trò giáo viên quản lý, Vượng đã ở lại Trung tâm Cầu Diễn với các em suốt gần 2 tháng ròng. Mấy ai biết rằng, ở phía sau những nữ sĩ quan mang màu áo Cảnh sát giao thông oai nghiêm bước giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, có một cô giáo trẻ đã miệt mài trên thao trường, cùng các học trò đổ những giọt mồ hôi để có niềm vinh dự hiếm có trong đời người.

2. Một "bông hồng" rực rỡ nữa ở Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mà tôi đã gặp là Thượng úy Trương Thị Nghĩa. Nghĩa mộc mạc, giản dị và nhanh nhẹn. Thấy vẻ nhẹ nhàng duyên dáng của Nghĩa tôi hơi tò mò, hỏi: "Ở Trung tâm huấn luyện chắc là chị em gò bó lắm nhỉ?". Nghe tôi hỏi, Nghĩa tươi cười, trả lời ngay: "Thực sự là em rất thích".

Nhà có 4 chị em gái, bố Nghĩa chỉ mong có một đứa con theo nghiệp của mình. Vậy là Nghĩa đã đáp ứng lòng mong mỏi của bố. Tốt nghiệp Đại học Quốc gia, Nghĩa tình nguyện công tác trong lực lượng Công an. Tiếp tục học Đại học Cảnh sát, sau khi có trong tay 2 bằng đại học, Nghĩa trở về Trung tâm huấn luyện làm giáo viên, thành thạo cả võ thuật nữa. Những bài giảng của cô giáo trẻ cho thế hệ đàn em chập chững bước vào nghề như truyền tình yêu nghề mà cô đã từng khao khát.

Là một giáo viên huấn luyện giỏi, Thượng úy Trương Thị Nghĩa đã được Bộ Tư lệnh chọn làm giáo viên huấn luyện cho đội hình khối nữ sinh viên Học viện An ninh nhân dân tham gia đội hình diễu binh trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-2010) và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhà Nghĩa ở cách xa Trung tâm huấn luyện tới 13km, con nhỏ hơn 2 tuổi, chồng là kỹ sư giao thông nên cứ triền miên theo những công trình cầu đường trên khắp mọi miền đất nước. Nghĩa phải gửi con nhỏ về cho ông bà nội trông giùm. Trách nhiệm làm vợ, làm mẹ thời gian này Nghĩa đành gác lại, để góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong huấn luyện diễu binh.

Thượng úy Nghĩa tâm sự: "May mắn là các học viên Học viện An ninh có ý thức rất cao, cô trò động viên nhau nên mọi việc đều suôn sẻ". Có lần Nghĩa vội vã về nhà thăm con thì nó đã ngủ say, nhìn con mà người mẹ trào nước mắt. Có lần con ốm, mẹ cũng vẫn phải tới thao trường, không nghỉ được. Nhớ lại những ngày đầu cực kỳ vất vả, cô trò cảm thấy nếu cứ kéo dài thì kiệt sức...

Ấy vậy mà, sự chịu đựng cũng đã quen dần và đội hình nữ sĩ quan cảnh sát đã có mặt trong đội hình diễu binh vinh dự biết nhường nào. Lúc đi trên đường phố, sự đón chào nồng nhiệt của người dân Thủ đô mà thấy lòng trào dâng khó tả…

Kim Quý