Trung tá Nguyễn Khắc Thịnh. Ảnh: K.Q.

Từ khi "xóm đường tàu" này còn ngập ngụa trong ma tuý, bao nước mắt đã tuôn rơi, bao gia đình phải chia lìa vì cái chết trắng. Bây giờ, mọi đớn đau đã qua, mảnh đất nhầy nhụa đã hồi sinh như có phép màu. Anh là Trung tá Nguyễn Khắc Thịnh, Trưởng Công an phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

5 năm trước (năm 2004), anh Thịnh về làm Trưởng Công an phường Cầu Đất. Lúc ấy trong anh niềm vui xen lẫn âu lo, đây là phường trung tâm của TP Hải Phòng. Là đầu mối giao thông, là trung tâm buôn bán, người tứ xứ đổ về Cầu Đất làm ăn. Nhưng, có một "góc tối" là "xóm đường tàu", là cái nút cổ chai để "đựng" các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy…

Trung tá Thịnh kể về thủ đoạn lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút của những tên trùm. Ví dụ, ở phố Cầu Đất ngày đó có một cặp vợ chồng chuyên chăn dắt bọn đàn em đi dụ dỗ trẻ em vào con đường nghiện ngập. Bằng cách, chúng tổ chức cửa hàng chơi bi-a để lôi kéo thật nhiều trẻ em tới đó vui chơi thỏa thích với những trò chơi hấp dẫn, những chuyến đi chơi xa. Chúng bí mật cho heroin vào những điếu thuốc lá đầu lọc và mời hút miễn phí. Liều lượng cứ tăng dần, càng hút càng say, càng hút càng nghiện.

Tới lúc, các em mê thuốc lá của quán này như điếu đổ, tấp nập đến mua, tấp nập hút. Phát hiện ra con cái mình là đệ tử của ma túy thì các ông bố mà mẹ chỉ còn nước… kêu trời. Anh Thịnh kể rằng, có một gia đình kinh doanh rất giàu có, có 2 con trai đang ở lứa tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Họ thường ví von, đó là 2 viên ngọc quý nhất đời. Trời ơi, tưởng như đất sụt dưới chân khi họ hay tin cả hai đứa con đều mắc nghiện ma túy. Kết cục, đứa con trai lớn chết, vợ chồng ly hôn. Người chồng quá đau khổ mà chết, người vợ bỏ đi mất tích, đứa con trai nghiện còn lại bơ vơ. Nhiều nỗi đau lắm, giọng anh buồn bã, đôi mắt u buồn kể về hậu họa của ma túy ở xóm đường tàu.

Từ ngày về làm Trưởng Công an phường Cầu Đất, không ngày nào là anh không tới điểm đen này, đau đáu từng giờ. "Xóa vùng ma túy ở phường Cầu Đất trở thành điểm trắng", đó là quyết tâm mà anh tự hứa với lòng mình. Nhưng khó quá, bằng cách nào đây?

Chiến dịch quét vét ma tuý làm trong sạch địa bàn đã làm bà con khối phố như bừng tỉnh. Có người dường như không dám tin vào mắt mình thấy khu vực đường tàu đang ngập ngụa bởi bơm kim tiêm, con nghiện và những lùm cây um tùm một thuở giờ đây không còn nữa, một khu phố sạch đẹp văn minh như trong mơ.

Hàng ngày Công an phường có mặt 24/24h, chẳng có kẻ nghiện ngập nào dám thò mặt, tiu nghỉu bán nhà… đi nơi khác. Để tạo được "vùng trắng" là khoảng thời gian 2-3 năm lực lượng Công an phường Cầu Đất phải hòa mình ở đó. Giờ đây, tôi thấy hai bên đường tàu từng là "trận địa" ma túy ngày nào đã là những bồn hoa dạ hương thoang thoảng hương bay. 

"Làm quyết liệt vậy, anh có sợ trả thù không?". "Sợ thì không làm, làm thì không sợ, mà tôi không dễ chết đâu nhé!". Năm 1982, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát ra trường, anh lính trẻ về nhận nhiệm vụ tại Công an phường Cầu Đất, làm Cảnh sát khu vực, rồi làm Phó trưởng Công an phường phụ trách hình sự.

Ngày ấy, khu vực đường tàu này đã gieo vào lòng anh một nỗi buồn trĩu nặng. Cứ hàng đêm, khi những cánh cửa đã khép, mọi người chìm vào giấc ngủ thì anh lại lặng lẽ đi xuống nơi này. Có kẻ đã phát hiện ra anh, chúng muốn "nhổ cái gai" đi cho đỡ nhức nhối. Vậy là, một kẻ đã nhằm anh mà bắn, viên đạn xuyên đùi (thương binh loại 4). Kể từ ngày ấy, cứ mỗi đêm anh vắng nhà là "bà xã" lại thao thức chờ chồng không sao ngủ được. "Anh thường nói với chị ấy điều gì?". "Tôi bảo, mình làm việc vì dân thì không sợ gì em ạ. Chỉ mong em chăm sóc 2 con chu đáo".

10 năm tiếp theo làm Đội trưởng Đội Hình sự Công an quận Ngô Quyền, nhiều đối tượng phạm tội từng bị anh xử lý, ra tù không ít người vẫn tới để… cảm ơn anh. Bởi vì, anh đã cho họ hiểu được tội lỗi và lẽ sống ở đời. Từ năm 2004, anh Thịnh chuyển về làm Trưởng Công an phường Cầu Đất. Đã 3 năm rồi Công an phường Cầu Đất luôn là lá cờ đầu của TP Hải Phòng

Thanh-Xuân