Hơn 6 năm về trước, tôi đã từng có cơ hội tiếp xúc để viết bài về Alăng Bhuốch, một người mù được xem là huyền thoại của núi rừng Trường Sơn. Sau bài viết đăng trên Báo CAND & Chuyên đề An ninh Thế giới, dịp giáp Tết Ất Mùi - 2015, chúng tôi cùng đoàn từ thiện – xã hội Báo CAND, trở lại huyện biên giới Tây Giang, tặng quà đồng bào nghèo, ghé qua thôn A Rung, xã Bhalêê, thăm ông.

Ngôi nhà lụp xụp của ông nằm sát đường Hồ Chí Minh không còn nữa, thay vào đó là ngôi nhà xây khá khang trang, do một doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí. Trong ngôi nhà mới, trên tường treo những tấm ảnh ông tham gia dân công tải đạn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bên cạnh còn có tấm bằng Anh hùng LLVTND.

Ông cười sảng khoái bảo: “Mình đã được Nhà nước phong tặng Anh hùng LLVTND rồi! Mình vui cái bụng lắm!”. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bhalêê, cho hay: Sau khi có bài viết về Alăng Bhuốch đăng trên Báo CAND & Chuyên đề ANTG, cùng nhiều tờ báo khác, tháng 8-2012, Alăng Bhuốch đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND…

Lần này, Alăng Bhuốc đã ngoài tuổi 83, song ông vẫn còn khỏe lắm. Ông vẫn nhớ như in về quãng đời thơ ấu của mình… Sinh ra trong một gia đình nghèo ở A Vương (Tây Giang), bố mất sớm, ông sống cùng amế (mẹ - tiếng của người Cơ Tu) và 3 em gái trong một căn lều nhỏ. Lúc 6 tuổi, căn bệnh sởi tai ác đã cướp đi đôi mắt của ông. Không cam chịu số phận mù lòa, khi mẹ đi rẫy hay vào rừng đốn củi, ông đều xin theo. Lớn lên một chút, ông lại tập tành ra suối gùi nước, lên nương gùi sắn, gùi bắp...

Nhưng do mù lòa, việc đi lại của ông vô cùng khó khăn. Nhiều lần ông té nhào xuống suối, trầy tróc da thịt. Tuy vậy, ông vẫn không nản lòng. Sau những lần vấp ngã đó, ông tự làm cho mình chiếc gậy tre là công cụ dẫn đường để mỗi khi đi gùi nước hay tìm củi sẽ không bị vấp ngã nữa. Năm 1958, trai tráng trong bản đua nhau lên đường nhập ngũ đi theo tiếng gọi của cách mạng.

Anh hùng Alăng Bhuốc (đứng giữa) đã hòa với đại ngàn Trường Sơn.

Ông khi đó đã tuổi thanh niên, cũng chống gậy dò đường đến trụ sở xã đăng ký tình nguyện tòng quân. Khi mới gặp ông, ai cũng e ngại với cảnh mù lòa của ông. Nhưng vì ông thể hiện nhiệt huyết rất lớn nên rồi cũng được cho “thử việc”. Ban đầu, ông được giao nhiệm vụ giúp đồng đội đưa gùi lên vai, rồi dần dần ông được giao nhiệm vụ gùi hàng đi tiếp tế cho tiền tuyến…

Sau nhiều năm trời ròng rã gùi lương thực, năm 1963, ông được giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược từ kho ở A Đớt lên các trạm ở A Tiêng rồi Truy Mưng, Sai Da... liên tục trong 12–13 tháng trời. Lúc bấy giờ dù chỉ cân nặng gần 50kg nhưng ông đã cõng trên lưng những thùng súng, đạn nặng từ 70–100kg.

Những chuyến vận chuyển hàng hóa, đạn dược băng rừng, vượt suối suốt ngày đêm của ông đã góp phần vào chiến thắng vĩ đại chung của toàn dân tộc trong cuộc chiến chống lại kẻ thù xâm lược. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian ông tải đạn là một lần trên đường tải đạn, ông bị bom hất xuống hố, đất đá phủ kín người, cả đơn vị chia nhau đi đào bới tìm xác...

Mọi người cứ ngỡ thế là từ nay đồng chí, đồng đội đã mất ông vĩnh viễn. Nhưng điều thần kỳ xảy đến khi vài ngày sau ông thoát được hố sâu, tìm về đơn vị. Với thành tích phi thường đó, năm 1968, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc và được đi báo cáo thành tích điển hình ở chiến khu miền Tây Quảng - Đà (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ).

Cũng từ ngày được tuyên dương, ông càng hăng hái hơn trong công tác tải đạn được giao… Năm 1971, ông lại nhận nhiệm vụ vận chuyển vũ khí tiếp tế từ Kho 31 - Trung đoàn Binh Sơn (đóng ở khe A Pơơ, xã Hùng Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về các căn cứ ở phía Tây của tỉnh Quảng Nam, cho đến ngày đất nước giải phóng.

Vậy là chỉ với chiếc gậy trên tay, chiếc gùi trên vai và ý chí cách mạng kiên định, suốt 14 năm liền (từ 1958-1972), ông đã tham gia dân công, vượt qua bao suối sâu, núi cao, bất chấp mưa bom bão đạn, gùi gần 200 tấn hàng hóa, lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường. Với những thành tích đạt được, ông đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất…

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận ông là “Người dân công Trường Sơn bị mù tải vũ khí, lương thực có tổng số lượng lớn nhất”. Vinh dự lớn nhất là vào năm 2012, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND...

Sự ra đi của Anh hùng Alăng Bhuốc vào ngày 2/11 vừa qua, khiến cho Trường Sơn giờ đây vắng đi cây đại thụ giữa đại ngàn. Tuy vậy, đâu đó phảng phất ở những ruộng lúa nước của đồng bào Cơ Tu trên miền rẻo cao biên giới, do ông là người đầu tiên áp dụng và thực hiện trồng lúa nước để đồng bào mình làm theo, vẫn còn in dấu chân và công sức của ông.

Những ký ức muộn màng viết vội, xem như một nén nhang tiễn biệt người Anh hùng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ, một thời chiến tranh máu lửa đã được những đoàn quân ra trận “xẻ dọc, rọc ngang” đi cứu nước, trong đó có những bước chân của A lăng Bhuốch - người dân công tải đạn mù lòa với chiếc gậy tre hiên ngang xông pha trong lửa đạn “mà lòng phơi phới dậy tương lai”...

Ngoc Thi