Trung tá Nguyễn Việt Anh trong ngày kỷ niệm 55 năm truyền thống lực lượng ANĐT.

Tôi gặp Trung tá Nguyễn Việt Anh lần đầu tiên năm 2002 tại TP HCM, khi anh cùng các điều tra viên của một số tỉnh, thành phố phía Bắc được Bộ Công an điều động tăng cường tham gia điều tra một vụ án trọng điểm ở phía Nam. Biết tôi học cùng trường (anh học khóa D18 Đại học An ninh, nay là Học viện An ninh nhân dân), lại cùng ngạch điều tra, đang đi thực tế để lấy tư liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu nên anh thường xuyên trao đổi, truyền đạt những vấn đề tâm huyết của một người gắn bó và luôn trăn trở với nghề điều tra. Sau đợt công tác, tôi có thêm một người anh, người bạn vong niên và thường xuyên liên lạc với anh.

Năm 2007, thật mừng cho anh, bằng năng lực và những thành tích trong điều tra tội phạm, từ Đội trưởng Đội điều tra của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, anh được cấp trên tín nhiệm điều động và bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Phổ Yên, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện.

Nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới, Nguyễn Việt Anh tiếp tục phát huy khả năng vốn có và lòng nhiệt huyết trong công việc. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an huyện chỉ đạo, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là công tác đấu tranh, giảm trừ các tai, tệ nạn xã hội.

Với những thành công bước đầu ở cương vị mới, Nguyễn Việt Anh được đánh giá là một gương mặt lãnh đạo trẻ đầy triển vọng lúc bấy giờ. Nhưng rồi, cuộc đời thật trớ trêu. Nhận nhiệm vụ mới chưa lâu, trong một lần xuống triển khai công tác tại địa bàn, Nguyễn Việt Anh bị đột qụy và phát hiện căn bệnh quái ác, anh bị ung thư.

Chúng tôi đến thăm Nguyễn Việt Anh sau khi anh vừa mới tiếp tục trải qua một đợt điều trị dài ngày ở Hà Nội trở về nhà. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh khiêm tốn nép dưới chân đồi yên tĩnh ở tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Anh vốn quảng giao và tốt tính. Với bạn bè, đồng đội, anh luôn nhiệt tình, phóng khoáng. Thế nên, những người lần đầu tiên đến thăm gia đình anh không khỏi bất ngờ khi thấy nhà cửa, đồ đạc, tiện nghi hết sức giản dị, khác xa với tưởng tượng của họ về "cơ ngơi" của một người đã ngót hai chục năm làm nghề điều tra, đã từng là Phó trưởng Công an huyện và đang là Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra.

Quả thật, những người gần gũi, gắn bó với anh đều thừa nhận, trong cuộc sống, cũng như công việc, hiếm thấy bao giờ anh bon chen, tham danh, tiếc lợi mà luôn chan hòa, tình nghĩa với cái tâm trong sáng, chân thành.

Biết đồng đội đến thăm, Nguyễn Việt Anh đang nằm trên giường, cố nhỏm dậy đưa tay bắt mọi người, mặc dù rất mệt nhưng ánh mắt của anh vui và linh hoạt hẳn lên. Trong cái nắm tay gầy guộc nhưng thắm thiết của anh, tôi cảm nhận được sự xúc động nhưng lại dự cảm một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Tự nhiên, một nỗi buồn mơ hồ xâm chiếm mà không dám nói cùng ai.

Phải lần thứ hai đến nhà và tâm sự với anh tôi mới nhận ra một điều, hoá ra, đối với anh, giá trị cuộc sống và sự giàu có không phải được tính toán bằng nhà cửa, xe cộ, tiền bạc như nhiều người quan niệm mà là tri thức và sự cống hiến và đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Thế nên, trong gian phòng khách bé nhỏ, thứ nhiều nhất mà chúng tôi thấy, đó là sách, bằng khen và giấy khen của anh và hai con. Tất cả được sắp xếp, trình bày ngăn nắp và khoa học. Cũng vì thế mà khi đã mang trọng bệnh, anh vẫn say sưa với công việc, lo lắng cho sự phát triển của thế hệ điều tra viên trẻ ở đơn vị bằng cách lên chương trình và tổ chức thi điều tra viên giỏi để họ có cơ hội rèn giũa và thể hiện tài năng.

Chị Lê Thị Hồng Thắm, người bạn đời của Nguyễn Việt Anh, người đã vất vả gần ba năm nay cùng gia đình nội ngoại ngược xuôi để lo thuốc thang, chữa chạy cho chồng tiếp chuyện chúng tôi trong phòng khách. Nhiều lần tiếp xúc với chị, nhìn kiểu chị chăm sóc cho chồng, mới biết chị đã yêu và lo lắng cho anh như thế nào. Sợ ảnh hưởng đến tư tưởng của chồng và chuyện học hành của con cái, chị tỏ ra bản lĩnh, cứng rắn nhưng trong sâu thẳm ánh mắt, vẫn không giấu được vẻ ưu tư, phiền muộn.

Chúng tôi ngồi nghe hai con của anh chị, cháu Nguyễn Việt Châu đang học lớp bảy và cháu Nguyễn Việt Hương, đang học lớp ba, ngây thơ thi nhau kể chuyện thành tích học tập mà ai cũng nhói lòng. Các cháu chưa đủ lớn để nhận thức được rằng, ngôi nhà bé nhỏ vốn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc của các cháu rồi đây có thể thiếu đi hình bóng của người cha thân yêu. Đó sẽ là những thiệt thòi và khoảng trống không có gì có thể bù đắp trong tuổi thơ và cả cuộc đời của các cháu sau này.

Thế nhưng, nhớ lần tâm sự gần đây, Nguyễn Việt Anh nói với tôi trong mệt mỏi mà khoé mắt rưng rưng: "Tôi mắc nợ ngành Công an và bạn bè, đồng chí, đồng đội nhiều lắm. Danh hiệu, bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác rất đáng quý nhưng phần thưởng lớn nhất, quý nhất chính là tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập thể đơn vị và đồng chí, đồng đội, bạn bè đã dành cho tôi từ trước đến nay, đặc biệt là trong lúc khó khăn, hoạn nạn".

Khi chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thành bài viết này thì nhận được tin báo, hiện tại sức khỏe của Nguyễn Việt Anh rất xấu. Anh đã hôn mê và phải hỗ trợ hô hấp bằng máy… Chắc chắn, trong cơn mộng mị hôm nay và có thể mãi mãi mai sau, hình ảnh về cha mẹ, vợ con, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội ở Công an Thái Nguyên và trong lực lượng Công an sẽ luôn trong tâm trí của anh. Điều đó hy vọng sẽ giúp anh vượt qua hiểm nghèo để về cùng đội ngũ

Tuệ Thiên