Đại úy Hà Văn Lưu.

Gã tội phạm nhỏ con, sau khi bị bắt giữ bất ngờ bỏ chạy, ngoài tầm kiểm soát của anh Lưu và hai sinh viên thực tập. Tình huống ngoài dự kiến khiến anh Lưu chẳng kịp trở tay... Cú vấp đầu tiên trong cuộc đời của một trinh sát hình sự đã để lại cho anh những bài học thật sâu sắc.

Người trinh sát hình sự trong những tình huống cụ thể phải có bản lĩnh, thông minh để ứng biến được với những tình huống bất thường. Bởi vậy, ngoài những lúc theo đồng đội trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại úy Lưu lại mày mò nghiên cứu trên hồ sơ và kinh nghiệm của các anh em đi trước.

Địa bàn Đại úy Lưu phụ trách là các xã vùng sâu phía Tây của tỉnh Yên Bái với những địa danh như Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và Mù Căng Chải... Giờ đây, giao thông vào các tuyến đã bớt khó khăn, song để vào những bản vùng cao nằm sâu trong những khu rừng già thì vẫn phải đi bộ.

Đại úy Lưu tâm sự: "Vất vả nhất có lẽ là những chuyến công tác vào mùa mưa lũ. Một cơn mưa rừng bất ngờ đổ về cũng khiến anh em phải chờ đợi hai ba ngày vì sạt lở đất, thậm chí gặp nguy hiểm đến cả tính mạng".

Có những bản vùng cao nằm vắt vẻo ở khắp các sườn đồi, muốn vào đến bản phải đi bộ qua rất nhiều quả núi. Anh em đặt kế hoạch cứ sau khoảng 1 giờ đi bộ thì nghỉ nhưng rồi chẳng ai làm được... Cứ mệt đâu là nghỉ đó, có khi đoạn đường tính theo đường chim bay chỉ vài cây số nhưng đôi bàn tay chống gậy phồng rộp, đỏ ran mới vào đến nơi.

Rồi anh kể về lần cùng đồng đội bắt giữ đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy ở xã Cát Thịnh (Văn Chấn). Kế hoạch bắt đối tượng trước đó đã được anh Lưu cùng đồng đội lập chi tiết nhưng khi bắt tay vào thực tế lại nảy sinh tình huống mới.

Phục kích từ 4h sáng đến 16h, đối tượng không xuất hiện như dự kiến của các anh. Những thứ đồ ăn mang theo người lúc đó như lương khô, nước uống sau một ngày mật phục dưới cái nắng hè bỏng rát cũng hết. Để đảm bảo yếu tố bí mật cho sự thành công của chuyên án, anh em không ai dám vào bản. Nhờ kinh nghiệm là người bản xứ nên anh Lưu biết dùng cây rừng giúp anh em qua được cơn đói... 

Cái khó nhất của cán bộ địa bàn là phải được dân tin, dân yêu. Đại úy Lưu luôn ý thức một điều rằng chỉ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con vùng cao, anh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh sống chan hòa, giúp đỡ bà con trong từng công việc cụ thể nhất như dạy họ cách ăn, ở hợp vệ sinh, vận động cho con cái được đến trường.

Những gia đình ốm đau, khi có dịp ở bản là anh vào thăm hỏi... Dần dà, mọi người trong địa bàn đã coi anh như người con trong bản, có việc gì cũng tâm sự với cán bộ Lưu

Xuân Mai