Anh Trần Lê Tuấn.

Đã "năm hò mười hẹn" mà tôi vẫn không gặp được Tuấn. Lần này, đến UBND xã thật sớm nhưng anh Trần Thanh Thịnh, Trưởng Công an xã Mỹ Tân bảo rằng: "Cậu ấy xuống cơ sở từ sáng sớm, chưa về". Tôi tự hỏi, Công an xã mà bận đến thế sao?

 

Anh Thịnh giải thích, ở địa bàn nhiều vấn đề phức tạp lắm, ngã ba Quán Chuột nơi Trần Lê Tuấn phụ trách thì đặc biệt hơn nhiều. Ngồi vui chuyện, anh đã kể cho tôi nghe những tình huống khôi hài và đầy ngoạn mục như  phim chưởng Hồng Kông về người Công an xã ấy.

Chiều hè nắng như đổ lửa, Trần Lê Tuấn nhễ nhại mồ hôi vào cắt tóc  cạnh chợ Quán Chuột. Mái đầu đang còn mảng đen mảng trắng thì anh nghe thấy tiếng kêu lạc giọng: "Cướp , bà con ơi". Nhìn qua gương, Tuấn thấy một phụ nữ hốt hoảng kêu cứu, còn hai thanh niên đang vội vã lên xe tháo chạy. Khoác cả khăn choàng dính đầy tóc. Tuấn lao ra đuổi theo 2 tên cướp.

 

Con đường ven sông Hồng, khúc khuỷu, chiếc xe máy cứ chồm lên chồm xuống nhưng anh vẫn bám riết đối tượng. Một đứa ngoái đầu đe dọa: "Mày đến gần tao đâm chết" nhưng Tuấn  vẫn tiếp tục đuổi theo chúng dọc quãng đường 15 km. Gần đến khu vực chợ, hai tên cướp định vượt qua cầu sang huyện Lý Nhân (Hà Nam) để tẩu thoát. Nhanh trí, Tuấn vượt lên trước ép bọn chúng dừng lại và rút ngay chìa khoá xe máy, kêu gọi người dân cùng hỗ trợ với anh bắt gọn hai tên cướp nguy hiểm. Nhìn anh chẳng giống ai với mái đầu kỳ dị, tấm khăn choàng giữa trời nắng gắt trông thật khôi hài khiến mọi người không nhịn được cười.

Lần khác, tại khu vực chợ Quán Chuột, Tuấn và hai đồng nghiệp đang làm công tác giữ gìn trật tự công cộng thì nghe tiếng kêu cứu: "Bắt lấy nó, nó lấy hết tài sản của tôi rồi". Một người đàn ông quần áo bê bết bùn  đang chạy thục mạng về phía bờ sông. Vì ở cách quá xa nên Tuấn không  thể đuổi kịp, người đàn ông kia lẩn vào trong thôn và mất hút.

Không bỏ cuộc, sau khi rà soát số đối tượng nghiện hút, thấy nổi lên tên Hoàng Phi Hải (tức Hải Sơn) là con nghiện nặng và là một đối tượng hình sự nguy hiểm. Đến nhà Sơn, qua khe cửa, anh thấy hắn đang ngồi trong buồng mặc quần đùi, chân tay còn bê bết bùn đất đang dùng bơm kim tiêm chích ma tuý. Tuấn cùng anh em ập vào bắt, tên Hải rút con dao ở gầm giường chống trả. Bất ngờ, Tuấn đạp mạnh làm sập giường khiến Hải bị ngã, các anh đã nhào tới bắt hắn, thu giữ bọc hêrôin và chiếc ví hắn vừa cướp được đang giấu dưới gối. Hải đã cắn vào tay làm Tuấn chảy máu. Anh Tuấn kể với tôi: "Hải vốn là con nghiện nặng. Hôm ấy hắn đã cắn vào tay tôi chảy máu nên cả nhà ai cũng lo. Sau 3 tháng tôi đi xét nghiệm kết quả âm tính, lúc đó mới dám thở phào...".

Bốn năm là Công an viên thường trực xã Mỹ Tân, anh đã tham gia giải quyết 180 vụ việc lớn, nhỏ như thế. Quê anh có dòng sông Hồng chảy qua, mùa lũ đến là đi thâu đêm suốt sáng để tuần tra bảo vệ đê điều.

 

Nhưng khó khăn nhất với anh vẫn là giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Anh vẫn không quên câu chuyện của anh em Đặng Văn H.  và Đặng Văn S. Lúc người mẹ còn sống, bà đã gây dựng cho mỗi người con trai một cơ ngơi riêng biệt. Còn lại cái ao nuôi cá bà không chia mà để mỗi anh em khai thác một năm lấy tiền nuôi mẹ. Đột nhiên, người mẹ chết không kịp để lại một lời trăng trối, ai cũng muốn phần ao đó là của mình và họ đã nảy sinh mâu thuẫn.

 

Đã 3 lần Tuấn và các Công an viên tới  nhà phân tích lời lẽ thiệt hơn, cuối cùng người em đã thấu hiểu và nhường cho anh canh tác phần ao của mẹ để lấy tiền hương khói. Tới nay hai anh em họ đã hòa thuận và có trách nhiệm với nhau. Rất nhiều những câu chuyện về mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đã được anh Tuấn giải quyết có lý, có tình. Anh  đã được UBND tỉnh Nam Định tặng nhiều bằng khen và được đi báo cáo điển hình về người Công an xã tiêu biểu. Còn với gia đình, anh chỉ là người... "ở trọ".

 

Vợ con luôn coi anh là "người vác tù và hàng tổng". Với mức thù lao hàng tháng  là 140.000đ đủ để anh mua xăng và tuần tra quanh xã, còn tất cả phải nhờ vào... vợ. Tuy nhiên, không vì thế mà lòng yêu nghề, hăng say công việc bị giảm sút trong anh

Kim Quý