Chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân là niềm vui, niềm hạnh phúc

Thứ Tư, 22/07/2015, 09:46
Cha hy sinh khi Quyên mới 7 tháng tuổi, gia đình chống chếnh lao đao. Trước giông gió cuộc đời, cô bé Quyên đã gắng vươn lên sống xứng đáng với sự hy sinh của người cha thân yêu, với niềm yêu thương của người mẹ.

Bây giờ, cô bé yếu ớt ngày nào đã trở thành bác sĩ, dành trọn tâm huyết với nghiệp trị bệnh cứu người mà chị luôn tâm niệm được việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân là niềm vui và hạnh phúc... 

“Bác sĩ ơi, cứu tôi với…”, tiếng một người đàn ông thảng thốt giữa trưa hè. Ông ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn khám bệnh của bác sĩ Trần Thị Quyên, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an. Như bản năng của người thầy thuốc, Quyên nở nụ cười tiếp đón người bệnh. “Men gan của bác quá cao, phải vào viện điều trị ngay thôi”, Quyên nói với người bệnh. Tiếp đó là một phụ nữ luống tuổi dò từng bước vào phòng: “Bác sĩ ơi, tôi đau lắm”.                

Nữ bác sĩ bắt mạch, đo huyết áp và thêm nữa những việc của người thầy thuốc. Quyên khám cho từng người lần lượt, còn tôi ngồi đợi đến cuối buổi chiều. “Ưu tiên người bệnh chị ạ”, Quyên cười vui vẻ lắc lư túm tóc đuôi gà. Xa quê đã mấy chục năm nhưng chị vẫn giữ nét giản dị và nồng nhiệt của người con gái quê lúa Thái Bình. Tấm lòng chị luôn ấm áp, có ngọn lửa đam mê của người thầy thuốc.

Bác sĩ Trần Thị Quyên thăm khám một bệnh nhân và hướng dẫn kỹ thuật châm cứu cho các đồng nghiệp.

Từ khi là bác sĩ điều trị, lãnh đạo Khoa Nội I và bây giờ ở nơi vị trí Trưởng khoa Khám bệnh, Quyên luôn tận tâm với từng người bệnh. Tình người nơi chị luôn đầy ắp, giống như liều thuốc an thần giúp người bệnh khôi phục lòng tin, vượt qua khủng hoảng.

Trong ký ức, Quyên vẫn nhớ ánh mắt thiết tha của một bệnh nhân nặng bị ung thư gan. Anh nghe tin ở Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an điều trị tốt, từ TP Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội. Biết bệnh tình nan giải, người bệnh tâm trạng âu lo, nói với Quyên như cầu cứu: “Bác sĩ cố gắng chữa chạy để em còn nuôi con…”. Lời nói nghẹn ngào của người bệnh như thôi thúc chị mỗi ngày, tìm phương thuốc tốt nhất để duy trì sức khỏe, mong sao kéo dài sự sống cho người bệnh.

Hằng ngày chị động viên an ủi và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân. Mỗi ngày, chị tới giường bệnh thăm khám 2-3 lần với nụ cười trên môi khiến mọi nỗi âu lo như tan biến. “Em cứ nhìn thấy bác sĩ cười là nỗi buồn vơi đi nhiều lắm”, bệnh nhân nói. Dưới sự chăm sóc tận tình và điều trị của bác sĩ Quyên, người bệnh luôn có tinh thần chiến thắng bệnh tật.

Nỗi trăn trở của chị xuất phát từ những bệnh nhân tai biến trong và ngoài lực lượng Công an vào bệnh viện điều trị ngày một nhiều hơn. Chị đã nung nấu về việc phục hồi tai biến là cần thiết và y học cổ truyền rất phù hợp với loại bệnh này. Chị muốn thực hiện ngay tại bệnh viện để phục vụ cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân.

Sau 2 năm miệt mài nghiên cứu tiếp xúc với nhiều người bệnh, chị đã nghiên cứu thành công đề tài “Đánh giá điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não bằng điện châm và viên nén”. Đây là đề tài cấp Bộ, được đánh giá xuất sắc và đang được ứng dụng tốt trong cuộc sống. Từ thực tiễn điều trị, chị tiếp tục lắng nghe “hiệu ứng” và kết quả đạt được để có phương pháp khả quan hơn.

Nhiều năm qua, chị thấy bệnh nhân huyết áp thấp rất nhiều mà chưa được xã hội quan tâm, thuốc thì ít. Chị bắt tay nghiên cứu điều chế một loại thuốc hoàn để dùng cho bệnh nhân. Đó là đề tài nghiên cứu tính an toàn và tác dụng điều trị huyết áp thấp thứ phát của viên hoàn “thăng áp dưỡng não” do Ths.BS Trần Thị Quyên là chủ nhiệm đề tài. Sau 2 năm nghiên cứu, chị đã bảo vệ thành công trước hội đồng khoa học. Công sức, trí tuệ và tấm lòng của người thầy thuốc luôn trăn trở với người bệnh thật đáng trân trọng biết nhường nào.

Những thành công của bác sĩ Quyên hôm nay là cả một chặng đường dài gian khổ. Vượt qua những mất mát, Quyên vươn lên mạnh mẽ và luôn tiến về phía trước. Mấy ai biết được người phụ nữ nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười tươi tắn ấy đã mất cha khi còn nhỏ xíu. “Cha tôi lên đường vào Nam chiến đấu và anh dũng hy sinh khi tôi tròn 7 tháng tuổi, mẹ tôi 22 tuổi…”, Quyên nghẹn ngào kể. Cô bé đã lớn lên trong tình yêu thương vô hạn của người mẹ và bà con lối xóm.

Cha cô chỉ hiện về trong lời kể đẫm nước mắt của mẹ. Rằng, cha lên đường nhập ngũ  khi đất nước trong thời kỳ chống Mỹ quyết liệt nhất (năm 1967). Mẹ sinh Quyên ra khi cha đã lên đường đi cứu nước. Lúc thiên thần bé nhỏ chưa ngồi vững, mẹ phải kéo vạt áo phía sau cho… thẳng lưng, rõ mặt để chụp ảnh gửi cho bố. Bố đã cùng đoàn quân vào Nam chiến đấu, tấm ảnh con gái là kỷ vật cuối cùng…

Đồng đội của bố kể, trận cuối cùng ở Tây Ninh, trước lúc lên đường, bố lần giở tấm ảnh con gái nói thầm: “Sau này bố về, không biết con có nhận ra bố không”. Nào ngờ, bố đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu. Ngày báo tử bố, Quyên còn quá nhỏ nên không hiểu nổi nỗi đau của mẹ, chỉ thấy hằng đêm lúc ru Quyên ngủ, mẹ hay khóc thầm ướt cả tóc con. Thương mẹ bao nhiêu, Quyên chăm chỉ học hành bấy nhiêu và trở thành cô sinh viên Đại học Y khoa. Tưởng rằng sau khi lấy chồng cuộc sống êm đềm trôi, nhưng giông bão lại ập xuống đời Quyên. Chị lấy chồng, sinh con gái, và nỗi đau quá lớn khi người chồng trẻ đã vĩnh viễn ra đi vì một cơn bạo bệnh.

Quyên xin chuyển công tác về Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Ba mẹ con, bà cháu lại dắt díu nhau tìm thuê một căn nhà nhỏ ở gần bệnh viện để nương tựa vào nhau. Và, Quyên đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo bệnh viện. Nhờ nguồn động viên ấy Quyên đã gắng vươn lên. Chị luôn nhớ lời mẹ dặn, nghề y là phải học suốt đời và có tấm lòng yêu thương con người. Bao nhiêu vất vả mẹ cũng chịu được, chỉ mong con gái nên người để xứng đáng với sự hy sinh của người cha thân yêu.

Nay, niềm mong mỏi của mẹ Quyên đã đáp đền. Chị trở thành tấm gương sáng trong học tập, công tác và lòng hiếu thảo trong dòng họ Trần ở quê nhà (Hưng Hà, Thái Bình). Người con hiếu thảo ấy đã đằng đẵng nhiều năm tháng đi tìm mộ cha. Chị đã cùng gia đình vào tận Tây Ninh để mang hài cốt cha trở về quê hương sau hơn 40 năm xa cách. Bây giờ, Quyên đã có gia đình mới ấm áp bên người chồng thương yêu chị, những đứa con ngoan và điều đặc biệt, chị đang từng ngày làm công việc yêu thích, đam mê…

Kim Quý
.
.