Nhưng chỉ nhìn vào những con số tai nạn giao thông thời gian qua, đặc biệt là vào những dịp lễ, Tết thì không có ai dám chắc chắn rằng chuyến đi của mình sẽ an toàn tuyệt đối, có khi chặc lưỡi phó mặc cho sự hên xui, bởi thời nay ra đường lắm khi như ra trận, biết tránh sao “hòn đạn, mũi tên”...

Hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc tại cầu Thuận Phước (Đà Nẵng). Ảnh: Hoài Thu

Có người đã đưa ra con số đau lòng về tai nạn giao thông và ví von là mỗi tháng Việt Nam có hai máy bay Boeing bị rơi (tính theo số lượng khách trên một máy bay khoảng xấp xỉ 300 người). Như vậy trung bình mỗi năm có đến 24 máy bay Boeing chở đầy khách bị “biến mất”. Mà chúng ta ai cũng đều biết chỉ cần một máy bay chở khách hạng nhẹ chở khoảng 5-7 chục khách mà bị rơi thì cả thế giới đã xôn xao nháo nhào lên rồi.

Nhưng ngược lại một năm Việt Nam có hơn 8.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông (con số năm 2015 đã giảm nhiều so với các năm trước) thì hình như ít thu hút được sự quan tâm của dư luận trong cũng như ngoài nước. 

Chỉ có khi nào mấy chục con người không sinh cùng năm, cùng  tháng nhưng chết cùng một giờ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc thì dư luận, báo chí mới “giật mình” được một vài ngày. Hay là người Việt chúng ta vô cảm, hay người Việt chúng ta coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, hay còn những nguyên nhân X, Y nào khác?... 

Báo chí cũng đã nhiều lần đề cập, mổ xẻ nguyên nhân của tai nạn giao thông ở Việt Nam đang ở mức báo động và có thể nói là một thảm họa do chính con người gây ra. Nào là do cơ sở hạ tầng giao thông lạc hậu, không đồng bộ, phương tiện tham gia giao thông cũ nát, ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông kém, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe... và rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

Theo thiển ý người viết bài này, trong rất nhiều nguyên nhân kể trên thì ý thức chấp hành giao thông kém là nguyên nhân số 1 dẫn đến gia tăng tai nạn giao thông, còn những nguyên nhân còn lại chỉ là thứ yếu. Ví như trước đây khi hệ thống giao thông nông thôn chưa được nâng cấp, bê tông hóa thì tai nạn giao thông còn ít nhưng ngược lại khi đường liên thôn, liên xã được trải bê tông nhẵn phẳng êm ru thì rất nhiều vụ chết người xảy ra do đám thanh niên lên xe là phóng mát ga, đánh võng, lạng lách, không thèm đội mũ bảo hiểm.

Theo thống kê thì số tai nạn giao thông đường 80% do xe máy gây ra và trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ngược lại ở tuyến quốc lộ được mở rộng, có dải phân cách cứng hoặc mềm, không còn tình trạng các phương tiện tham gia giao thông đối đầu nhau thì tai nạn đã giảm đi.  

Muốn kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông thì chỉ riêng lực lượng Cảnh sát giao thông, rồi Thanh tra giao thông, dù có được tăng quân đông đến mấy, dù có “ba đầu sáu tay” cũng không giải quyết được tình hình. Tại sao chúng ta không giao cho lực lượng Công xã được quyền phạt những người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và lý sự là khó do toàn người quen trong xã, ngoài làng.

Nhưng một sự thật hiển nhiên là người ta không chỉ đi xe máy trong một làng, một xã, cho nên mỗi một xã chỉ cần một chốt của Công an xã đặt tại vị trí huyết mạch, nếu ai vi phạm xin mời nộp phạt (ở đây chỉ xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông), số tiền ấy dư để nuôi bộ máy để thực thi nhiệm vụ, không cần đến ngân sách nhà nước.

Vấn đề ở đây là luật pháp, chủ trương phải thông suốt, chứ không thể nơi này làm, nơi khác không thì sẽ không có hiệu quả, mà nếu có vướng luật thì sửa luật vì người làm ra luật cơ mà?

Sự nhờn luật đến từ việc xử phạt những hành vi vi phạm luật lệ khi tham gia giao thông theo tôi là còn nhẹ chưa đủ sức răn đe. Xét đến cùng thì ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông vẫn là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tai nạn giao thông tăng hoặc giảm. Và muốn hình thành một ý thức, thói quen văn minh khi tham gia giao thông đòi hỏi phải được giáo dục từ bé. Các nhà trường nên đưa môn học Luật Giao thông đường bộ trở thành một môn học bắt buộc ngay từ bậc tiểu học, chứ không chỉ coi như một tiết ngoại khóa lấy lệ cho vui...

Một nguyên nhân nữa dẫn đến gia tăng tai nạn giao thông đó là tình trạng say rượu, bia khi tham gia giao thông. Không đâu như ở Việt Nam cứ nốc rượu bia vô tư, có khi đứng không vững nhưng vẫn lên xe vần vành dế, cưỡi ngựa sắt... Hành vi đó ở các nước tiên tiến là một lỗi rất nặng và bị xử phạt nghiêm khắc, thậm chí đi tù, lao động công ích và treo bằng lái mấy năm trời; nhưng ở Việt Nam chưa có ma men nào bị đi tù khi lái xe, trừ phi  gây ra tai nạn, cho nên tình trạng lái xe đi trên cả hai vỉa hè không phải là hiếm.

Việt Nam chúng ta hay có bệnh đổ thừa cho khách quan chứ ít khi thấy được tất cả mọi sự trên đời tốt xấu, dở hay phần lớn là do chính bản thân chúng ta quyết định. Cho nên sắp tới những đợt nghỉ dài vào dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán mọi người khi tham gia giao thông hãy kiên quyết nói không với rượu bia, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông và trước khi đặt tay vào vô lăng, vào tay lái hãy dành một vài giây để tự nhủ, đằng sau vô lăng, tay lái của ta là cả một gia đình, vợ con, rồi bố mẹ...

Đoàn Xuân Tuyến