Đi qua trăm suối, ngàn sông

Trong tôi, vẫn một cánh đồng riêng em

Ngày dài, đêm nối dài thêm

Cỏ non xanh mướt, ướt mềm chân mây

Gàu sòng tôi đã nối dây

Ánh trăng vàng, múc đổ đầy hồ đêm

Mưa xuân lất phất đầu ghềnh

Hạt sa ruộng cạn, lênh đênh phận người

Tôi như đứa trẻ lên mười

Cánh diều cạn gió, ngủ vùi giấc ngoan…

Cho dù đi khắp thế gian

Trong tôi, vẫn cánh đồng làng riêng em

Ngã lưng lên thảm cỏ mềm

Nụ hôn rát bỏng, lấm lem đường trần

Mắt ai cười, níu bàn chân

Ngập ngừng, tóc đã mấy tầng hoa cau

Cuối ghềnh dù trắng cỏ lau

Tròn trăng lại nhớ tiếng gàu năm xưa

Long Vân