Phỏng vấn Thánh Gióng

Thứ Sáu, 18/12/2015, 13:22
Phóng viên (PV): Thưa Ngài, bao nhiêu năm qua rồi mà nhìn Ngài trẻ quá.

Thánh: Tất nhiên. Vì tôi không phải người. Tôi là huyền thoại. Đã là huyền thoại thì không bao giờ già, không bao giờ chết và cuối cùng là không bao giờ hết.

PV: Không bao giờ hết?

Thánh: Đúng. Huyền thoại này tiếp nối huyền thoại kia.

PV: Trời ơi, với suy nghĩ như thế đáng lẽ Ngài phải có một chức vụ ở trần gian?

Thánh: Ta không thể thắt cà vạt, mặc comple, đi làm trong một công ty được. Ta quen với ngựa chứ không quen cưỡi thang máy.

PV: Được chứ. Có một nơi chuyên môn của Ngài chắc chắn vô cùng cần thiết. Đó là nơi tìm ra cách đặt tên đường.

Thánh: Tên đường?

PV: Vâng. Tất cả các thành phố trên đất nước ta đều đang ngày đêm mở rộng. Muốn thế cần tiền bạc, cần gạch đá xi măng và sau cùng điều rất quan trọng là cần cái tên.

Thánh: Hiểu rồi. Nhưng đặt tên cho phố phường là việc của con người, cần gì thần thánh.

PV: Dạ, hình như con người đã bất lực. Gần đây có vài vị ở Hà Nội tuyên bố là thủ đô đã cạn kiệt… kho tên.

Thánh: Nhà báo nói đùa hay thật đấy?

PV: Thật mà.

Thánh: Trời ơi, theo tôi biết chỉ có lúa gạo, thức ăn, vải vóc hoặc bánh kẹo có thể hết chứ kho tên làm sao cạn kiệt được.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Dạ, tên bình thường như Tèo, Tí, đúng là không thể cạn kiệt, hoặc có cạn kiệt thì dùng đi dùng lại cũng không sao. Nhưng tên phố phường lại khác, phải trưng biển của những vị nổi tiếng.

Thánh: Đúng. Nhưng nước Việt Nam có biết bao sự nổi tiếng, từ anh hùng hào kiệt cho tới danh lam thắng cảnh, cùng các hoa cỏ chim muông, cả dân gian cả truyền thuyết, cả trong sách lẫn trong đời có bao giờ hết được?

PV: Dạ, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mấy vị ở ủy ban tìm tên hình như không đồng ý như vậy. Họ kêu là khổ lắm. Hết rồi.

Thánh: Tôi tin chắc chỉ trong đầu họ hết thôi. Và cũng chỉ do những cái đầu ấy hơi hạn hẹp.

PV: Xin Ngài nói rõ ý này.

Thánh: Khi tìm tên đường, đầu tiên ta tìm trong lịch sử. Sau đó ta tìm trong truyền thuyết, sau đó nữa tìm trong văn hóa, trong đời sống, trong ca nhạc, điện ảnh, sân khấu, văn học đều được chứ. Ngay cả trong tâm hồn trẻ nhỏ nữa. Nếu như có phố đèn Ông Sao, có đại lộ Chị Hằng, có rạp chiếu phim Cô Tấm, có phường gạo Tám Thơm và quận Nàng Hương thì ai thấy không xứng đáng nào?

PV: Có lẽ các vị trong ủy ban đó hay thiên về con người sống thật, sau đó lại tính toán công to hay công bé, sinh trước hay sinh sau. Nói chung, các vị ấy thiên về những ai có hồ sơ gốc.

Thánh: Khi tìm tên phố phường, cái gốc là ở trong tâm trí quần chúng chứ đâu cần trong giấy trắng mực đen. Thánh Gióng như tôi chẳng hạn đâu có đăng ký hộ khẩu hoặc ngày sinh tháng đẻ ở vùng nào nhưng vẫn có tượng đấy thôi, chả lẽ dùng làm tên không được.

PV: Vâng ạ.

Thánh: Theo tôi, tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc mình từ cây cỏ đến chuyên môn, từ văn thơ đến nhạc họa đều có thể dùng đặt tên được cả. Đấy là một cái kho không bao giờ cạn vì chúng ta hằng năm hằng tháng không chỉ lấy ra mà còn cất thêm vào. Nếu nhìn xã hội một cách toàn vẹn và trong sáng hơn, mở mang hơn, tên phố chả khi nào hết được.

Lê Thị Liên Hoan
.
.
.