Vì yêu nên để em đi…

Thứ Hai, 14/11/2016, 20:47
Cuộc hôn nhân của vợ chồng một trung sĩ Anh bị thương nặng ở Afghanistan chỉ kéo dài được vài năm, là bằng chứng đau thương, rằng đôi khi tình yêu thật sự không thể vượt qua được tất cả.

Năm 2010, khi Rick Clement dẫn một tiểu đội đi tuần tra ở tỉnh Helmand (Afghanistan) thì đạp trúng mìn do quân nổi dậy Taliban chôn ngầm dưới đất. Rick, 33 tuổi, sống sót nhưng phải chịu cưa hai chân đến bẹn và anh không còn cơ hội có con, không còn được hưởng thú ái ân. Người thương binh không chỉ bị mất phần chi dưới và dương vật, anh cũng không còn cảm thấy ham muốn người phụ nữ mà anh vẫn yêu.

Bị thương nặng đến tận bẹn

Rick đi lính từ lúc 17 tuổi. Khi quen nhau qua mạng Facebook vào năm 2008, Leanne cảm thấy yêu tính cách luôn chăm sóc người khác của anh: “Đó là một anh chàng vui tính, dễ thương, hiền hậu”.  Vào những kỳ nghỉ phép cuối tuần, Rick và Leanne gặp nhau và khi họ càng yêu nhau, họ đã lập kế hoạch sống với nhau, làm đám cưới và có con. Leanne lúc đó là nhân viên của một nhà dưỡng lão, đã có hai con Erin  và Kyle (nay 11 và 8 tuổi) với đời chồng trước.

Khi Rick rời Anh sang Afghanistan, đôi tình nhân đã gởi cho nhau hàng chục lá thư chỉ trong 6 tháng. 5 tuần sau khi Rick đến Afghanistan, tin dữ bay về. Leanne nhớ lại: “Ngày nọ tôi đi làm về thì cha của Rick gọi điện. Ông hỏi: “Chào cháu, cháu có ổn không ?”. 

Tôi nhận ra qua giọng ông rằng đã xảy ra điều xấu cho Rick. Tôi hét lên: “Anh ấy chết rồi à? Làm ơn cho cháu biết. Chuyện gì xảy ra vậy?”. Cha Rick kể việc con trai ông bị đạp mìn, khuyên cô nên chuẩn bị tình huống xấu nhất. “Tôi nhớ mình hoàn toàn choáng váng, cứ như có đôi tay ai đó siết cổ tôi và tôi không thể thở được”, Leanne nhớ lại.

Rick trong cuộc sống thường ngày.

Hai giờ sau, Rick được đưa từ Afghanistan về Anh. Leanne cùng cha mẹ và em gái Rick lao đến bệnh viện quân y. Họ ngỡ rằng họ sẽ phải nói lời vĩnh biệt với Rick và họ động viên nhau nên giữ vững tinh thần chờ đợi tin xấu nhất. Bác sĩ cho họ biết tính mạng Rick rất nguy kịch. 

Leanne cùng cha mẹ anh được vào thăm: “Nhưng chúng tôi không thể nhận ra anh ấy, chỉ còn cái đầu, cánh tay và phần thân trên. Lúc đầu tôi không thể khóc vì bị sốc. Tôi chỉ nhớ mẹ anh ấy đã gào lên: “Họ đã làm gì con, Richard, họ đã làm gì con ?” !

Chấp nhận không thỏa mãn ái ân

3 tháng sau đó, Leanne luôn túc trực bên giường bệnh của Rick, chỉ về nhà hai lần để thăm hai con do chồng cũ chăm sóc. 3 tuần sau nữa, khi Leanne đứng bên giường bệnh, Rick thoát khỏi sự hôn mê, lẫn lộn và anh nói năng không mạch lạc trong lúc mắt vẫn nhắm: “Đưa giày cho tôi. Tôi phải trở lại làm việc”. Sự lẫn lộn ấy kéo dài suốt 10 ngày.

Sau khi cha Rick nói chuyện với một viên sĩ quan, ông báo với Rick: “Cuộc chiến của con ở Afghanistan đã kết thúc. Nay con phải đấu tranh vì những người thân yêu của con”. Leanne kể: “Xem ra lời động viên ấy có hiệu quả. Rick biết sự có mặt của tôi. Tôi hỏi: “Anh biết em là ai không?” và anh ấy đáp: “Em là người yêu của anh, Leanne”.

Tháng 8-2010, Rick được chuyển viện và Leanne kể anh bắt đầu có thái độ lạc quan, vì đã trông thấy nhiều đồng đội bị thương nặng vẫn tin yêu vào cuộc sống. Mỗi cuối tuần, Leanne thăm Rick và họ bắt đầu tính chuyện tương lai. 

Cô cũng hiểu rõ những thử thách khi định làm vợ Rick: không chỉ sống với người chồng thương binh bị dính chặt vào xe lăn, mà cô còn phải từ bỏ triển vọng có một cuộc sống tình dục bình thường. Leanne nhớ lại: “Lần nọ chúng tôi nằm trên giường và mơn trớn nhau. Rồi tôi nói: “OK, không quan trọng việc anh với em không làm tình”.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Đám cưới của họ là dịp mọi người mừng Rick sống sót. Đôi tân hôn hưởng tuần trăng mật ở New York và Bermuda. Họ mua một ngôi nhà lớn để thích hợp với tình trạng thương tật của anh, từ một phần trong số tiền bồi thường 575.000 bảng Anh của Rick.

Nhưng từ lúc Rick trở về nhà hồi tháng 12-2010, xem ra Leanne không thể đối mặt với việc Rick bị trầm cảm nặng. Cô kể: “Chàng Rick mà tôi từng biết đã như không còn hiện diện. Anh ấy trở nên hoàn toàn xa lạ. Sự thay đổi nơi anh ấy khiến tôi bị sốc. Anh ấy thể hiện một bộ mặt can đảm với thế giới, nhưng khi riêng tư, anh ấy lại là một người đàn ông yếu đuối, lúc nào cũng khóc. Người đàn ông luôn ân cần, luôn âu yếm mà tôi từng biết đã không còn”.

Cái cảm giác khó chịu ấy nối dài khi họ bắt đầu cuộc sống chung. Leanne chăm sóc chồng chu đáo, giúp chồng rời hoặc ngồi vào xe lăn… nhưng vài tháng trôi qua, Rick thay đổi: “Anh ấy quả quyết không ai được nghĩ anh ấy tàn tật. Anh ấy học lái một chiếc xe thích hợp cho anh ấy, tự tắm rửa… rồi trở nên hoàn toàn độc lập. Mối quan hệ trở nên xấu đi: Rick, người lính mạnh mẽ trước kia, cảm thấy mình hoàn toàn nhỏ bé và nhu nhược, nên thường quát vợ mỗi khi Leanne đối xử với chồng như người khuyết tật: “Tôi chẳng cần bất kỳ ai!”. 

Leanne, lạc quan tin rằng với tình yêu và sự kiên nhẫn, cả hai người sẽ vượt qua được những trục trặc của họ. Nhưng rồi vợ chồng Leanne từ đó luôn cãi nhau, và tối nọ, Rick quyết chứng tỏ cho vợ thấy anh có thể tự vào hoặc rời khỏi xe của anh: “Anh ấy lăn xe lăn ra khỏi nhà rồi phá hỏng nó, rồi leo vào xe. Anh ấy làm thế để xua đi sự thất vọng”.  Leanne cảm thấy toàn bộ nỗi hy vọng của mình tan biến, nói với Rick rằng cô sẽ bỏ anh: “Tôi đã  hy vọng anh ấy mong tôi ở lại, nhưng anh ấy đáp: “Đó là điều em muốn, anh yêu em nên anh sẽ để em ra đi”.

Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Rick lao vào việc quyên tiền cho tổ chức thiện nguyện “Hành trình của một người lính” do chính anh lập để giúp các thương binh. Leanne vẫn cố duy trì một cuộc sống bình thường: dẫn con đi dạo, nấu bữa và tối đến xem phim đĩa cùng anh. Cô cũng nhờ một cố vấn tâm lý đến giúp Rick vốn ngày càng cảm thấy mặc cảm. Nhưng Rick không chịu: “Anh ấy khóc và nói yêu tôi, nhưng tôi đáp: “Em trải qua 12 tháng để cứu cuộc hôn nhân của chúng mình, nhưng anh chẳng chịu lắng nghe”.

Leanne và Rick đang chờ tiến hành thủ tục ly dị. Giờ đây, khi nhớ lại những quãng thời gian diễn ra trước cuộc hôn nhân - nỗi khiếp sợ Rick có thể chết, cùng sự nhẹ nhõm rằng anh không chết - Leanne nhận ra cô đã không chuẩn bị kỹ tinh thần để sống chung với một người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn, không thể nào giúp anh trở thành Rick của trước kia.

Cuộc hôn nhân buồn của Leanne và Rick chỉ kéo dài đúng một năm. Leanne và hai con của cô dọn đến một ngôi nhà nhỏ, nhưng hai đứa trẻ vẫn thường gặp Rick. Nay Leanne đã có một người yêu mới nhưng cô không muốn cho biết tên của anh.

Cô cũng bình thản nhận lấy những lời chê bai việc cô đã rời bỏ người chồng anh hùng: “Nhiều người nói tôi là con mụ đáng ghét. Họ cho rằng tôi làm vợ Rick chỉ vì muốn hưởng số tiền bồi thường của anh ấy, nhưng tôi không phải là người như thế. Đó là tiền của anh ấy và anh ấy cần nó để sống trong quảng đời còn lại. Họ đã không biết tôi đã ở cạnh anh ấy trong thời khắc đen tối nhất của anh ấy. Tôi không đáng phải chịu đựng những lời chê bai ấy. Người ta nói bi kịch xảy ra với Rick. Nhưng họ không thấy tôi đã cùng anh ấy trải qua bi kịch ấy”.

Kim Hương
.
.
.