Hàng ngày, họ quay cuồng trong những vũ điệu khoe thân, rồi uống rượu triền miên, nhưng vì được trả công cao khiến nhiều cô gái trẻ lao đầu vào nghề.

Nhiều CLB múa thoát y ngầm ở quận Roppongi.

Cảnh sát không được phép vào những câu lạc bộ thoát y hoạt động chui trong khung giờ "đóng cửa để kinh doanh". Trò chuyện với một vũ nữ thoát y giấu tên tại Tokyo, Cassy - blogger của As We Stray, biết rằng những phụ nữ làm nghề này được gọi là hostess.

Họ được coi như những geisha (Kỹ nữ) thời hiện đại. Đàn ông tìm đến các câu lạc bộ thoát y tại Nhật Bản để trả tiền cho một phụ nữ châm điếu, rót rượu và vuốt ve cái tôi của họ. Họ cũng rút hầu bao để mời cô ấy ra ngoài ăn tối trước ca làm việc (dịch vụ này là "dohan").

Tại quận Roppongi và nhiều chốn ăn chơi nổi tiếng khác tại Tokyo, hostess mồi cho khách trả tiền rượu champagne hay kéo họ về câu lạc bộ. Ít người đàn ông nào biết rằng các cô gái này được hoàn phí cho toàn bộ đồ ăn và thức uống họ đã dùng, số tiền có thể lên tới 60% giá trị hoá đơn.

Như nhiều đất nước khác, Nhật Bản quản lý chặt chẽ ngành công nghiệp "người lớn". Sau cái chết của Lucie Blackman và một vài hostess người nước ngoài được công bố, Chính phủ càng thắt chặt những lệnh cấm.

Điều này đẩy những show trình diễn của câu lạc bộ thoát y vào thế giới ngầm, dẫn tới việc những hostess phải hoạt động chui và bị ăn bớt tiền công. Chính sách này khiến những hostess là người nước ngoài khó hành nghề hơn vì thu nhập giảm và gặp nhiều rào cản nếu cần giúp đỡ khi bị bạo hành.

Những vũ công thoát y ngoại quốc có thể kiếm 10.000 USD một tháng mà không phải lo đóng thuế tại nước sở tại hay chịu sự quản lý của chính quyền quê nhà. Vũ nữ Cassy trao đổi nhiều về thu nhập của những vũ công thoát y tại Tokyo.

Có những nơi chỉ nhận người Nhật, có những nơi tuyển cả người ngoại quốc. Điểm chung của những nơi này là các vũ nữ được trả tiền để ăn uống và hát karaoke.

Một ca làm việc của những vũ nữ hoạt động chui bắt đầu từ 20h, khi họ mặc đầy đủ quần áo. Họ nhảy trên sàn cho tới 1h, tiếp rượu khách tới 4h và dẫn khách đến quán karaoke, nhà hàng, bar,... cho tới 8-9h ngày hôm sau.

Người vũ nữ chia sẻ rằng, Cảnh sát biết sự hiện diện của những câu lạc bộ thoát y ngầm song họ không thể ngăn cấm hoạt động kinh doanh này và nhiều nơi không có tên trên bản đồ và chỉ những ai có giấy mời mới có thể tìm ra.

Phụ nữ làm việc tại đó ăn lương theo giờ, cộng tiền uống rượu. Họ buộc phải ra ngoài ăn uống với khách và được trả thêm 5.000-10.000 yen (1-2 triệu đồng Việt Nam) cho mỗi cuộc hẹn.

Nhiều vũ công kể với Cassy về môi trường làm việc khắc nghiệt của họ khi phải uống và nhảy liên tục. Một cô gái chia sẻ, mỗi tối cô phải uống hết 3 chai champagne, điều này thách thức cả những người có tầm vóc gấp đôi chiều cao 1,54m của cô.

Nếu so sánh thành phố Osaka với bất kỳ thành phố nào ở Nhật Bản, cũng giống như việc so sánh giữa một món bít tết nóng hổi, thơm lừng với món gà luộc truyền thống và quen thuộc. Ví von như thế là bởi thành phố này được coi là chốn ăn chơi bậc nhất Nhật Bản, nơi tập trung các địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng nhất cả nước.

Dotonbori là nơi tập trung đông khách du lịch cả trong và ngoài nước nhất ở Osaka. Thị trấn này trải dài từ cầu Dotonboribashi, dọc theo kênh đào Dotonbori đến cầu Nipponbashi ở quận Namba.

Một show thoát y ở Nhật.

Vào buổi tối, nơi đây biến thành một vầng sáng rực rỡ bởi ánh đèn neon từ các biển quảng cáo và màn hình kỹ thuật số. Trước kia, người ta chỉ biết đến Dotonbori là địa điểm quay nhiều bộ phim, trong đó có bộ phim "Black rain" nổi tiếng.

Tuy nhiên, hiện nay thị trấn này đã  trở thành chốn tụ tập của những tay chơi sành điệu chính hiệu ở Nhật với cuộc sống về đêm ồn ào, đường phố đông đúc và tràn ngập ánh sáng của màn hình, biển hiệu.

Có thể nói nơi đây chính là trái tim của Osaka bởi vô số quán bar, show biểu diễn giải trí, quán karaoke và cả những cửa hàng ăn uống luôn chật kín khách.

Trường Minh