Lan man ngẫm lại chữ quỳ mà đau!

Thứ Sáu, 30/03/2018, 09:48
Thời sinh viên, tôi có 3 cô bạn rất thân, chúng tôi học chung lớp, ở chung phòng ký túc xá, cùng chung nhiều sở thích. Nhất là cả 4 đứa đều tên là Lan.


Tôi là Xuân Lan, đến từ một tỉnh miền Tây. Bạn tên Phong Lan đến từ một tỉnh Cao nguyên. Bạn tên là Dạ Lan, đến từ một tỉnh miền Trung. Bạn còn lại là Ý Lan, đến từ một tỉnh miền Bắc.

Hôm nay chúng tôi họp mặt sau 5 năm xa cách. Điểm hẹn là quán cà phê gần ký túc xá xưa. Hơn 5 năm rồi, chúng tôi mới về thăm lại nơi đây. Ngày xưa, hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng ra đây, vừa uống cà phê, vừa học bài, vừa tám chuyện và mơ mộng về một tương lai màu hồng.

Chúng tôi quyết chọn địa điểm này vì nơi đây có nhiều kỷ niệm, và chỉ có nơi đây mới làm cho 4 đứa chúng tôi tìm được sự bình an trong tâm hồn. Chẳng có nơi đâu làm cho những người trẻ tìm được sự bình an bằng mấy quán cà phê gần ký túc xá.

Ảnh minh họa

Sau 5 năm mới gặp lại nhau, chúng tôi rất vui. Trong 4 đứa, chỉ có Ý Lan là vẫn còn trẻ đẹp và xinh xắn như hồi đi học. Hỏi ra mới biết Ý Lan đã không theo nghiệp dạy học mà mở một công ty bán hàng online, giờ khách hàng rất đông, tiền kiếm rất nhiều.

Công việc của Ý Lan thích nhất là ngồi quán cà phê hay ngồi đâu làm việc cũng được. Đặc biệt không phải gặp học sinh cá tính hay phụ huynh cá biệt.

Ý Lan hào hứng:

-Mình mà theo nghề giáo thì giờ này chắc cũng vất vả chẳng kém mấy bồ.

Phong Lan nghe vậy, như cởi được tấm lòng:

-Địa phương mình giảm biên chế, 5 năm qua mình cống hiến cả tuổi xuân cho giáo dục. Nhưng giờ phải lo tìm việc làm khác. Biết vậy mình đã không theo nghề giáo như Ý Lan rồi.

Dạ Lan cay đắng nói:

-Như bạn Phong Lan vậy là còn may mắn, còn được làm giáo viên đến 5 năm cơ. Khi ra trường, mình được hứa hẹn cố gắng chờ 5 năm sẽ có một giáo viên về hưu, và mình sẽ thay cô này. Nhưng giờ phải tìm việc làm khác.

Tôi hỏi ngay:

-Người hứa hẹn thất hứa hả bồ?

Dạ Lan ngạc nhiên:

-Bạn không biết gì thật à? Mới có quy định là bằng Cao đẳng không được tuyển dụng dạy học.

Từ lúc tôi bị ông phụ huynh hung dữ ép quỳ trước sân trường, tôi không dám đọc báo nữa, tôi sợ báo chí nói về mình, nên cũng không biết mấy thông báo mới này.

Ý Lan thường làm việc trên mạng nên biết tin tôi bị phụ huynh bắt quỳ gần 1 giờ ở sân trường nên bức xúc nói:

-Bạn Xuân Lan không nên quỳ. Dù có bị sức ép như thế nào đi nữa cũng không bao giờ quỳ gối. Dù đó là sức ép từ lãnh đạo hay phụ huynh.

Tôi sinh trong một gia đình nề nếp gia phong, nên tôi được dạy dỗ rất kỹ. Cha tôi thường dạy tôi phải biết nhường nhịn người khác. Đối với nhiều người thì “nhịn là nhục”, nhưng đối với cha tôi thì “sự nhịn chín sự lành”, hay “lùi một bước trời cao biển rộng”.

Tôi uống một hớp cà phê và tự an ủi:

-Dù gì mình vẫn còn may mắn hơn hai bạn Dạ Lan và Phong Lan. Dù gì thì mình vẫn còn làm cô giáo.

Dạ Lan và Phong Lan không nói gì, nhưng Ý Lan vẫn còn ấm ức cho tôi:

-Nhưng cô giáo mà quỳ là nhục.

Tôi đành chống chế:

-Bây giờ bác sĩ, y tá dốc lòng cứu người bị hành hung là chuyện không hiếm, thì cô giáo phải quỳ cũng không quá lạ. Nhưng ngẫm lại, vị thế người thầy mà bị hạ thấp như vậy thì đau lắm, không chấp nhận được!

Nghĩa Nam
.
.
.