Không đi không biết trần gian

Thứ Tư, 30/05/2018, 10:56
Thời Tống Nhân Tông có một người tên Bao Công, húy là Bao Chửng. Ông nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình, nên được người đời yêu mến ví với trời xanh, gọi là Bao Thanh Thiên.


Theo truyền thuyết, Bao Công là một vị thần, là 1 trong 7 vị Bắc Đẩu tinh quân giáng trần, tên là Văn Khúc Tinh Quân. Vì vậy, ngoài việc xử án ban ngày ở dương gian, ban đêm ông còn phải xử án ở âm phủ. Vầng trăng trên trán ông tựa như ánh trăng soi sáng công lý ngay cả ở những nơi tăm tối nhất.

Thống kê ghi lại, những người bị Bao Chửng trừng trị không dưới 30 người là đối tượng quyền quý, hoàng thân quốc thích trong xã hội đương thời. Thậm chí ngay cả Quốc trượng Trương Nghiêu Tá - bố đẻ của Trương Quý Phi được Vua sủng ái cũng bị Bao Chửng vạch tội mà mất chức.

Ảnh minh họa.

Năm 1062, Bao Công lâm bệnh mất ở nơi làm việc, hưởng thọ 64 tuổi. Hoàng đế Tống Nhân Tông đích thân làm chủ lễ truy điệu, phong cho Bao Công chức Lại bộ Thượng thư, ban cho thụy hiệu "Hiếu Túc", có nghĩa là hiếu đạo và thiết diện vô tư, và còn phái một đoàn ngự lâm quân hộ tống linh cữu ông về mai táng ở quê nhà ông.

Sau khi Bao Công chết xuống âm phủ, Diêm Vương cảm phục tài đức của ông nên cho ông đứng đầu các vị phán quan dưới cõi âm, xét xử công tội của những linh hồn nơi âm giới.

Trải 1.000 năm, ông đã xử không biết bao nhiêu kỳ án nơi âm gian, giúp giải oan vô số linh hồn để họ được siêu thoát hoặc đầu thai trở lại.

Ghi nhận công lao to lớn của Phán quan Bao Công, một mùa hè nọ Diêm Vương quyết định cho ông trở lên trần gian để dạo chơi cho thư thái, tái tạo tinh thần để tiếp tục làm việc tốt hơn.

Nhận được tin có thể “nghỉ phép”, vốn là người tận tụy với công việc, Bao Công chần chừ không muốn đi. Tuy nhiên, tên quỉ hầu cận nói:

- Tiểu nhân nghe đâu ở một xứ trên dương gian đang có một vụ án rất ly kỳ, thu hút sự chú ý của cả Tam giới. Đại nhân đó mà, nên nghỉ phép tiện thể đến xem sao chứ hả!

Bao Công nghe thấy “ngứa nghề”, liền cùng lên dương gian để xem án. Vừa may, phiên tòa thứ hai xét xử bị cáo nổi danh tam giới vừa bắt đầu. Bao Công và tên quỷ ung dung vào ngồi kế bên chủ tọa mà chẳng ai hay biết.

Bao Công liếc qua cáo trạng, thấy ghi tội của bị cáo là “ấu dâm”, lại là ấu dâm với nhiều trẻ em và nhiều lần. Lại nhìn qua lời ghi của nhân chứng và chứng cứ, Bao Công thấy vụ án này chẳng còn gì là hấp dẫn, vì tất cả đã quá rõ ràng. Thầm nghĩ mình lại một phen tốn công tốn thời gian vô ích.

Đang suy nghĩ miên man, Bao Công chợt giật mình vì chủ tọa đã gõ búa phán án: “18 tháng tù treo!”.

Cả phiên tòa bùng nổ. Bên bị hại la ó phản đối, trong khi bên bị cáo cười đắc thắng.

Còn Bao Công quay qua tên quỉ, than rằng:

Không đi không biết trần gian

Đi rồi mới biết chúng gian nhất trần

Quan dù tội đáng xử bằn (bắn)

Vẫn lập tòa án xử rằng cho treo!

Và thề không bao giờ quay trở lại trần gian.

Út Ngông
.
.
.