Gã chồng đồi bại và sự trắng trợn của cô người tình

Thứ Bảy, 10/09/2016, 23:28
Gã đàn ông trăng hoa, tẩm xăng đốt nơi ở của người tình đó là Dương Ngọc Thanh (SN 1978, HKTT tại số 7, đường Trần Phú, phường Sao Ðỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương). Ngày 9-8, Thanh bị Cơ quan CSÐT Công an TP Hải Dương, Hải Dương) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.


Qua các mối quan hệ xã hội, Dương Ngọc Thanh, gã đàn ông có vợ và hai con quen biết Nguyễn Hồng Linh, cô gái quê Cà Mau, kém anh ta 6 tuổi, nhân viên tại một quán cà phê trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Ban đầu chỉ là “bóc bánh trả tiền” sau dần giữa Thanh và Linh, nảy sinh quan hệ xác thịt. Người đàn bà làm cái nghề nhạy cảm như Nguyễn Hồng Linh vốn dễ dãi trong mối quan hệ, chỉ một thời gian ngắn đã ngã vào tay của Thanh; cả hai thuê nhà sinh sống với nhau như vợ chồng. 

Bằng sự từng trải của chị ta, Linh biết rõ Thanh đã có gia đình nhưng vẫn điên cuồng lao vào mối quan hệ bất chính đó. Có cô bồ trẻ chiều chuộng, Thanh quên bẵng mất anh ta đã có vợ và hai con. Anh ta bỏ bê gia đình, chẳng mấy khi về nhà, điên cuồng lao vào mối tình như kẻ say nắng. 

Mối quan hệ bất chính của Thanh với người đàn bà thứ ba, chị Nguyễn Thị T (vợ Thanh) hoàn toàn không biết, chẳng hay. Anh ta về nhà ngày một ít hơn, nếu có gặp mặt thì dùng những lời nói thiếu văn hóa, để xúc phạm và trà đạp chị T. Anh ta nói với người vợ đã bao năm chăn gối rằng không còn yêu chị và cương quyết đòi ly hôn... Thậm chí, Thanh còn lớn tiếng đuổi chị T ra khỏi nhà, bất chấp sự ngăn cản của gia đình nhà anh ta.

Mối quan hệ bất chính giữa Thanh và Linh sẽ bình lặng trôi đi nếu người đàn bà này cam chịu thân phận là người thứ ba. Bao nhiêu năm sinh sống, Linh cũng mong muốn có một danh phận chứ không phải nhìn thấy tuổi xuân của mình ngày một qua đi. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày cũng khiến cặp đôi này thường xuyên phát sinh xô xát. 

Ảnh minh họa.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, giữa Thanh và cô người tình nóng bỏng xảy ra một trận khẩu chiến khá lớn. Linh sau đó đã khăn gói đến ở nhờ tại nơi làm việc của người bạn gái tên là Võ Thị Lam Huệ (SN 1985, HKTT ấp Bình Phước A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nhân viên khách sạn 555 ở TP Hải Dương. 

Gã đàn ông bất nhân, bất nghĩa sau trận cãi vã lại gọi điện thoại nhưng cô bồ của anh ta không đồng ý quay về sống chung. Trong lúc điên loạn, Thanh đã có một suy nghĩ điên dại, mang xăng đến nơi ở của người tình nhằm gây sức ép, buộc cô ta phải quay về sống với Thanh. 

Nghĩ là làm, khoảng 16h ngày 7-8, Thanh mua 2 chai xăng đến khách sạn 555. Khi Thanh đến nơi thì Linh và Huệ đang nằm ngủ trên giường. Sau vài câu thuyết phục không thành, đối tượng đã đổ xăng châm lửa đốt. 

Cô người tình và bạn gái của cô ta nhanh chóng chạy được ra bên ngoài; đồng thời hô hoán các nhân viên của khách sạn dùng bình cứu hỏa, dập tắt được đám cháy. Đối tượng Thanh sau đó đã bị Công an TP Hải Dương bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản Thanh.

Tâm sự đẫm nước mắt của người vợ bị bạc tình

Hơn một tuần chạy tới, chạy lui, chị Nguyễn Thị T (trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương), gầy sọm hẳn đi. Gọi điện thoại cho tôi, giọng chị nghẹn lại: "Nếu gặp anh ấy trong trại tạm giam, chị nhắn hộ rằng em và các con vẫn chờ đợi và tha thứ cho anh ấy...". 

Nói về người chồng đã từng có thời hương lửa mặn nồng, chị không giấu được tình yêu như thủa ban đầu... Người đàn bà đó vẫn hy vọng rằng đó chỉ là những phút say nắng, rồi Thanh sẽ trở lại với mái ấm gia đình. 

Nhiều người biết chuyện đã giận chị, cho rằng người đàn ông đó đáng bỏ đi vì sao chị vẫn còn lưu luyến. Một số thì thương cảm khi bao năm chị vẫn nhẫn nhịn người chồng phản bội, hắt hủi, ruồng rẫy, coi chị như một thứ đồ bỏ đi... 

Còn với riêng bản thân, tôi cảm thông với chị. Có lẽ, chỉ những người trong cuộc mới hiểu được những suy nghĩ đang dày vò trong trái tim của người đàn bà năm lần, bảy lượt bị phản bội. 

Đối tượng Thanh.

Hỏi rằng chị có đau đớn, hờn ghen không?. Có chứ, chị cũng là con người bằng da, bằng thịt. Nỗi đau của người đàn bà ấy lặn vào trong lòng. Hằng đêm, chị khóc thầm một mình, nước mắt của người đàn bà hờn ghen nuốt vào trong lòng. 

Cũng như bao người phụ nữ Việt Nam, chịu ảnh hưởng nặng nề của nếp sống cũ, chị không muốn mang tai tiếng là một người đàn bà bỏ chồng, các con của chị có bố thì không có mẹ. Cứ thế, chị sống lầm lũi, làm tròn bổn phẩn của một nàng dâu thảo, một người mẹ hiền.

Được biết, chị T và Dương Ngọc Thanh (SN 1978, HKTT tại số 7, đường Trần Phú, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) nên nghĩa vợ chồng hơn chục năm trước. Cũng như bao cặp đôi cùng trang lứa, họ đã từng có thời mặn nồng. 

Tâm sự với tôi, của chị bộc bạch: Thanh chiều vợ và thương con. Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng chị là niềm mơ ước của không ít bạn bè cùng trang lứa. Thanh làm nghề lái xe, sau những chuyến đi công tác dài ngày, lần nào trở về anh cũng mang cho vợ, con những món quà nhỏ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc sống đầm ấy ấy rồi cũng nhanh chóng qua đi. 

Những chuyến công tác xa nhà cộng với công việc của một lái xe thường xuyên nay đây, mai đó khiến tình cảm của Thanh với chị ngày càng phai nhạt. Là một người vợ, chị cảm nhận được điều đó. Những lần về nhà của Thanh ngày càng ít hơn. Khi trở về, anh ta thường líu ríu với hai đứa con luôn tìm cách tránh né chị... 

Mọi sự vỡ lỡ, khi Thanh trong một lần đánh ghen tại khách sạn với nhân tình bị phát hiện. Lúc biết chuyện, chị đau đớn như có ai đang bóp nát trái tim. Đó là một thứ cảm xúc không dễ diễn đạt bằng lời, một chút hờn ghen, sự mặc cảm về bản thân và cả sự đau đớn khi bị phản bội. 

Mẹ chồng chị biết chuyện, thương chị như con gái, thường xuyên động viên, chia sẻ. Tình cảm của những người thân trong gia đình giúp nỗi đau trong chị dần nguôi ngoai. Và cũng như bao người phụ nữ khác, chị T bắt đầu chăm sóc đến bản thân hơn, chị ăn mặc đẹp, tìm mọi cách để gần gũi chồng... Nhưng chị không hiểu rằng khi trái tim con người ta đã thay đổi thì dù chị có làm mọi cách cũng không thể xóa nhóa khoảng cách vô hình đó. 

Hai năm trở lại đây, Thanh không gửi một đồng nào về cho chị nuôi con. Đồng  lương của một thợ thêu lành nghề như chị, mỗi tháng cũng chỉ được vài triệu đồng. Một nách nuôi hai con nhỏ, lại chăm sóc người cha chồng bị tai biến, có khi cả năm nằm ở bệnh viện nhưng chị không một lời than trách. 

Chị T bộc bạch: “Chuyện anh Thanh đối xử tệ bạc với tôi, mẹ chồng và chị chồng đều biết. Họ thương tôi như con con trong nhà nên khuyên bảo, nếu không thể sống được thì có thể cắt đứt...”. 

Chuyện tình cảm đúng là không thể lý giải được. Đúng như các cụ xưa có câu "Vợ chồng ăn ở với nhau một ngày cũng nên nghĩa" có nhiều lúc chị muốn quên đi tất cả, lý trí mách bảo chị phải làm lại cuộc đời nhưng con tim thì lại không. 

Dù Thanh đối xử với chị cạn tàu ráo má nhưng chị vẫn yêu thương và hy vọng anh ta có thể nhận ra được tình cảm của chị đã dành cho; quay về với gia đình để các con có một mái ấm hạnh phúc. Lòng vị tha của người đàn bà đó thật đáng khâm phục.

Chị T không thể quên được ngày hôm đó, ngày  8-8, chi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Công an TP Hải Dương, thông báo việc chồng chị bắt về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ống thấp, ống cao, chị vội chạy lên Công an TP. Khi nghe cán bộ thụ lý vụ án, thuật lại tường tận sự việc chị nước mắt tuôn rơi. 

2 năm qua, trong khi chị đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chăm sóc người cha chồng. Có những hôm nằm dưới gầm giường, bị cả nước tiểu chảy đầy mặt thì anh ta đang ôm cô bồ trẻ...  Sự tàn nhẫn của người đàn ông đó, còn thể hiện trong hành động mất nhân tính của anh ta. 

Ngồi đối diện với người vợ bao năm má ấp, môi kề ngay tại Công an TP Hải Dương, gã đàn ông đó không một lời hỏi han về sức khỏe của chị và những người thân trong gia đình. Cũng không một sự hối hận hay ăn năn về những việc đã gây ra, anh ta chỉ yêu cầu chị chạy án, nhờ vả để sớm thoát khỏi cảnh ngục tù ... 

Còn cô người tình thì thể hiện sự trắng trợn của một kẻ thứ ba khi Linh nhắn tin rồi gọi điện thoại cho chị T, nói rằng cô ta yêu chồng chị. Và rồi, chị đã khổ một lần thì hãy khổ thêm một lần nữa, cứu Thanh ra ngoài để họ được chung sống với nhau. Vậy mà người đàn bà bị phụ tình ấy vẫn bình thản nói chuyện phải trái với người đàn bà thứ ba đó.

Khi nghe đến đây, tôi đã không giữ được bình tĩnh và cảm thấy uất hận thay cho chị. Vì sao chị lại có thể nhẫn nhịn đến mức như vậy. Sự bình thản của người đàn bà ấy khiến tôi thấy bất ngờ và cảm thương. “ Tôi trách người đàn bà đó một thì trách chồng tôi mười...Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh ta. Nếu anh ta không nhận ra, mẹ con tôi sẽ làm lại từ đầu”, chị bộc bạch. 

Chuyện tình cảm chẳng ai có thể cắt hết nghĩa nhưng sự trắng trợn của Linh, khiến tôi cảm thấy gai người. Khi kết thúc bài viết này, trong đầu tôi bị ảm ảnh bởi hình người đàn bà đôn đáo chạy cho chồng. Tôi tin rằng, ở đời này có nhân quả. 

Và với sự yêu thương của những người thân trong gia đình, chị sẽ có nghị lực để vượt qua tất cả, tìm lại hạnh phúc cho mình. Và dẫu quyết định của chị như thế nào thì tôi cũng luôn ở phía sau ủng hộ chị...

Xuân Mai
.
.
.