Anh Omprakash Yadav và cô Phoolmati Devi chung sống tại làng Koria ở phía Bắc Ấn Độ đã không may mắn khi đứa con gái đầu lòng của họ lúc sinh ra bị dị tật không đủ tứ chi.

Do sự nghèo nàn và lạc hậu tại nơi này nên sự ra đời của bé gái Sọ Dừa bị coi như một tai họa. Dân làng đồn thổi rằng, sở dĩ bé bị như vậy là do đã làm điều có lỗi với Chúa trời nên bị phạt. Và cho rằng cô bé không có chi là một tai họa.

Bé gái đáng thương sinh ra đã thiếu tay và chân

Bác sĩ Baghel of Baikunthpur tại bệnh viện địa phương chẩn đoán, bé gái bị dị tật thai nhi bẩm sinh. Ngoài tay chân không phát triển, các bộ phận khác trong cơ thể bé vẫn phát triển bình thường. Cân nặng và nhịp thở của bé ổn định.

Tuy rất buồn vì đứa con của mình không lành lặn nhưng vợ chồng anh Omprakash quyết tâm chăm sóc con chu đáo. Với anh, con cái đã là món quà của Thượng đế nên dù bé gái có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu thương hết mực.

Nhìn hình hài của bé, nhiều người liên tưởng tới nhân vật Sọ Dừa trong câu chuyện cổ của Việt Nam.

Đứa con đầu lòng của chị T. khiếm khuyết tứ chi

Vào năm 2013, chị Trần Thị T. (ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã sinh đứa con trai đầu lòng, nặng 2,5kg, không đầy đủ tứ chi.

Khi có thai được 5 tháng, gia đình có đưa chị T. đi siêu âm. Lúc này chỉ biết là bào thai nam chứ chưa biết bé không có tứ chi. Khi thai nhi ở tháng thứ bảy, chị T. đến bệnh viện siêu âm tiếp thì kết quả cho biết thai nhi bị khiếm khuyết tay chân. Nhiều người khuyên chị bỏ thai, tuy nhiên gia đình chị T. quyết giữ lại vì đó là máu thịt của mình.

Vợ chồng chị T. thuộc hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn, quanh năm sống bằng nghề làm thuê.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sinh ra được khỏe mạnh và lành lặn. Mong ước ấy thật đơn giản nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc ấy!

Hồng Sơn (tổng hợp)