Trong máy tính của tôi còn lưu trữ rất nhiều hình ảnh về các chuyến công tác, cứu trợ đồng bào ở vùng lũ. Đó là Hà Tĩnh, đó là Quảng Bình, Phú Yên hay Bình Định… Đó là những bài viết phản ánh những mảnh đời, những thân phận không may, những nước mắt khóc người thân, những nỗi xa xót của người ở lại, những khói hương di ảnh lặng trầm. Nhưng trên cả chính là những chứng kiến vùng lũ mà mình đã trải qua.

Đưa lương thực đến với bà con vùng lũ.

Hôm ấy ở Hà Tĩnh, bà con cầm tay tôi nói: “Nhà báo ơi, lũ qua rồi, mất mát qua rồi. Trong hoạn nạn chúng tôi cần nhiều thứ, nhưng chỉ cần thấy đoàn mình về với chúng tôi là đã thấy hạnh phúc lắm rồi, là chúng tôi tin rằng tình người vẫn hiện hữu, là chúng tôi tin rằng xung quanh mình vẫn luôn ấm áp tinh thần lá lành đùm lá rách, là chúng tôi tin rằng trong bất cứ tình huống nào chúng tôi cũng không đơn độc”.

Câu nói này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng đã thay đổi quan điểm từ câu nói ấy. Hóa ra, chúng ta vẫn cứ nghĩ bà con vùng lũ cần gạo, cần thuốc men, cần tiền… cần những vật chất thiết yếu trong khốn khó. Điều này là đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta chưa nghĩ đến, bà con vùng lũ cần những bàn tay ấm, cần những câu chuyện sẻ chia cũng không kém những vật dụng mà tôi vừa nêu ra.

Chiếc xe vận chuyển lương thực, nước uống bị sa lầy.

Trong cơn lũ ống, lũ quét ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường La (Sơn La) tôi đã thấy những chiến sĩ Công an, những chiến sĩ Quân đội căng mình trong vùng nước lũ xoáy để giữ dây thừng đưa bà con qua vùng nước hiểm nguy. Tôi đã thấy những sắc áo xanh của các anh bộ đội, cảnh sát, an ninh dọn dẹp mở lại đường giao thông, xúc bùn đất, dựng lại nhà giúp dân sau cơn lũ dữ. Tôi đã thấy những nụ cười cảm thông, những ánh mắt chân tình… Đúng là trong hoạn nạn, tình người lại càng lan tỏa hơn bao giờ hết. Trong hoạn nạn, không có những khẩu hiệu, không có những sáo ngữ, chỉ còn lại một ý chí duy nhất, “Đồng bào của mình thì mình thương thôi, đồng bào của mình thì mình cưu mang đùm bọc thôi”.

Tôi đã thấy hình ảnh của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đầu đội mũ công binh, chân mang ủng cao su, đi dưới cơn mưa tầm tã tại hiện trường lũ quét để thị sát tình hình. Tôi cũng đã thấy nhiều những hình ảnh lãnh đạo nhiều bộ, ngành đến đến tận nơi để cứu trợ, để san sẻ với đồng bào mình.

Tôi chưa bao giờ hồ nghi tinh thần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ của dân tộc Việt, tôi cũng chưa bao giờ hồ nghi đó là những hình ảnh chỉ thuần túy về mặt truyền thông. Bởi đơn giản tôi đã từng ở trong vùng lũ và tôi đã cảm nhận được những năng lượng tích cực lan tỏa từ một bàn tay nắm, từ một câu nói động viên, một miếng khi đói ủi an nhau có tác dụng hữu hiệu đến mức nào.

Tất nhiên là qua những thiên tai, câu chuyện phòng ngừa, câu chuyện quy hoạch bảo vệ rừng hay giám sát khai khoáng phải được đặt ra để tránh đau thương lặp lại. Chỉ là trong những quãng thời gian nhiều mất mát ấy, một tấm lòng rộng mở cùng nhau mới thật là đáng quý biết bao nhiêu.

Ngô Nguyệt Hữu