Người nữ cán bộ an ninh tận tụy với công việc

Thứ Tư, 13/03/2013, 07:19
Người phụ nữ mà tôi muốn nói là Thượng tá Lê Thị Mai Oanh, Phó trưởng phòng thuộc Cục An ninh xã hội, Tổng cục An ninh II.

Chị bảo rằng, có những người trong cơn bĩ cực của số phận toan tìm tới cái chết để giải thoát… Chị tìm tới an ủi, kiên trì và cả lòng yêu thương để xoa dịu những nỗi buồn đau. Cho tới lúc họ tự nguyện cảm nhận được cuộc sống thật đáng yêu, cuộc đời này vẫn rất đẹp và họ thấy cần phải sống để tri ân với cuộc đời.

Trong chặng đường 30 năm của người chiến sĩ an ninh, gắn bó với nghề mà ngay từ thuở ấu thơ chị hằng mơ ước.

Chị Oanh đã từng “cứu rỗi” nhiều người, trong số những người mà đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí chị, đó là một người đàn bà nhan sắc nhưng số phận lênh đênh. Chị Oanh kể về người phụ nữ có tên là thật đẹp: Vũ Thị Kiều.

Chị Kiều từng là một cán bộ văn hóa ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Những ngày đầu đất nước đổi mới, Kiều tích cực lao vào con đường làm ăn kinh tế. Mải kinh doanh, đã để món nợ ngân hàng quá hạn, kết cục Kiều đã bị tịch biên tài sản, vướng vòng lao lý. Cuộc đời Kiều đã bước sang một lối rẽ đầy dông bão.

Sau biến cố này, Kiều trở nên u uất, lang thang khắp nơi để tìm lối thoát. Đặc biệt là khi biết tin bố mất, chồng đưa đơn ly dị thì dường như mọi thứ trong mắt Kiều đều sụp đổ.

Tiếp nối là những ngày dài không nhà không cửa, lang thang khắp nơi, giường ngủ là những ghế đá vườn hoa Hà Nội. Trong bóng mây đen tối, tâm trí bất ổn, Kiều luôn sợ hãi khi có đàn ông đến gần, sợ bị… đầu độc. Ý nghĩ hoang tưởng của người đàn bà mà cuộc đời đang đi vào ngõ cụt ấy may mắn đã có một người phụ nữ tìm đến.

Nhà chị ở cạnh vườn hoa nơi Kiều nằm ngủ hằng đêm. Tuy biết rằng, làm bạn với một người đã từng muốn tưới xăng để… đốt mình, thật chẳng dễ. Nhưng người bạn mới của Kiều cứ đêm đêm rủ rỉ, nghe tâm sự và những mong ước của Kiều. Kiên trì và nhẫn nại, ròng rã suốt 2 năm trời ngày nắng cũng như ngày mưa người ấy luôn ở bên, những ngày lễ, Tết, Kiều được chị bố trí nơi ăn chốn ở. Những khi đau ốm, Kiều được chăm sóc tử tế. Dần dần Kiều đã bình tâm trở lại. Mãi sau này, Kiều mới biết rằng, người ấy là một cán bộ an ninh, Thượng tá Mai Oanh.

Thượng tá Lê Thị Mai Oanh đang hướng dẫn đồng nghiệp trẻ.

Mấy ai hiểu rằng, ròng rã 2 năm trời Mai Oanh rong ruổi cùng Kiều, chặng đường Hà Nội - Lào Cai - Bắc Giang, nơi Kiều trở về mỗi dịp, Mai Oanh không sinh ra và lớn lên ở đó mà thuộc từng gốc cây ngọn cỏ nơi này. Biết Kiều rất yêu người cha đã khuất, luôn treo ảnh ở xe, Mai Oanh đã nói với Kiều: “Cho em xin một bức ảnh của bác về làm kỷ niệm”. Kiều xúc động trước tấm lòng của người bạn mới, đã tặng những món quà giá trị nhưng đều bị Oanh từ chối.

Tin Oanh, bao nhiêu tâm sự Kiều đều chia sẻ. Có Oanh, những kẻ bất lương quẩn quanh lôi kéo Kiều vào con đường tăm tối từ đó cũng biến mất. Chị Oanh đã trình bày với các cơ quan chức năng về sự việc và cuộc sống của Kiều, mọi việc đã được giải quyết thấu tình đạt lý. Kiều đã trở về quê xây nhà khang trang ổn định cuộc sống lâu dài. Chị chỉ mong có ngày được đón Mai Oanh, người bạn tốt và ân nhân của gia đình chị tới thăm nhà…

Sau chiến công này, Thượng tá Lê Thị Mai Oanh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Có một dạo, lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc người phụ nữ bé nhỏ ấy lại lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc của chị, lẫn vào bóng tối. Những cơn gió lạnh rít từng hồi, những cơn mưa rét buốt thấu xương vẫn không làm chị chùn bước. Chị nhẹ nhàng lách qua khe cửa để con thơ không tỉnh giấc.

Nhiều người trong khu tập thể chật chội xì xèo và luôn đặt câu hỏi “Chị ấy đi đâu nhỉ?”. Mấy ai hiểu được công việc lặng thầm mà vinh quang của chị. Phía sau, chị có một người chồng cùng nghề, thấu hiểu công việc nặng nề của vợ, một chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ mà Đảng và lực lượng Công an giao phó.

Mấy ai biết được rằng đôi vai bé nhỏ của chị không chỉ là chỗ dựa của một gia đình đầm ấm hạnh phúc, trái tim chị còn có niềm đam mê và tình yêu nghề say đắm. Những giây phút ấy là chị đã phải quên đi niềm hạnh phúc riêng tư bé nhỏ để đi về một nơi. Nơi ấy, ở cách Hà Nội gần trăm cây số, vượt trời đêm lạnh tái tê, những cơn gió bấc rít gào cứa vào da thịt để đến với một người. Người ấy đang rất cần sự an ủi sẻ chia và sự hướng dẫn tận tình của chị thì mới có thể đứng vững ở cuộc đời này.

Đó là khoảng thời gian chị được giao một nhiệm vụ đặc biệt. Chồng và các con chị cũng luôn tin tưởng, chị đi làm nhiệm vụ và trở về khi đã hoàn thành xuất sắc.

Dạo ấy có một người phụ nữ từng có vị trí xã hội, vì hiểu lầm nhau nên bà ta đã mâu thuẫn với một số người dân ít hiểu biết ở địa phương. Vì thế, người đàn bà này bị đẩy ra khỏi nơi cư trú và không được làm việc mà cả quãng đời bà đã hiến dâng cho công việc ấy. Không còn chỗ đứng trong cuộc sống bộn bề, không có người nương tựa và luôn có nhiều kẻ xấu vây quanh lôi kéo, đã có lúc trong suy nghĩ của người đàn bà ấy nảy sinh nhiều tiêu cực làm ảnh hưởng đến an ninh xã hội. Bà ta đã từng tuyệt thực để quyên sinh gây nhiều bức xúc. Đó chính là những ngày đầy thử thách với chị Mai Oanh.

Được giao nhiệm vụ giải tỏa mọi nỗi bức xúc trong lòng người đàn bà “tiêu cực”, đưa bà ta trở về với cuộc sống đời thường. Những chuyến xe đò từ Hà Nội về nơi người đàn bà này cứ nối tiếp cùng chị Mai Oanh với bao nỗi trăn trở đằng đẵng kéo dài. Chị gầy tọp, da đen sạm nhưng vẫn kiên trì với nhiệm vụ được giao, người phụ nữ kia từ bất hợp tác đã thay đổi mỗi ngày. Bằng tình yêu thương và lẽ phải, chị Oanh đã thức tỉnh được một tâm hồn dông bão trở về bến bình yên, bắt đầu một cuộc sống mới tiếp tục giúp ích cho đời.

Tới bây giờ, bà ấy vẫn không thể nào quên hình ảnh một người phụ nữ từng in dấu ấn trong cuộc đời bà, giúp bà “cải tử hoàn sinh”, trải qua những năm tháng sóng gió, hòa mình vào cuộc sống…

Ghi nhận những chiến công xuất sắc của người nữ chiến sĩ an ninh, Nhà nước đã tặng thưởng Thượng tá Lê Thị Mai Oanh Huân chương Chiến công hạng Ba.

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng như tiếp thêm sinh lực, động viên chị vững bước trên con đường đầy gian nan vất vả mà lặng lẽ của người chiến sĩ Công an vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc mọi nhà

Kim Quý
.
.