Bây giờ Đại tá Đào Đình Bảng bị trọng bệnh. Chúng tôi đến thăm ông nhưng không thể trao đổi được điều gì. Muốn viết về ông, chúng tôi ngược lên xứ Lạng, nơi ông làm Trưởng ty Công an từ những năm chống Pháp và Giám đốc Công an Lạng Sơn những năm chống Mỹ cứu nước…

Lên xứ Lạng một ngày tiết trời mùa xuân mưa phùn, lạnh giá, ngoài trời nhiệt độ đo được dưới 10 độ C. Ấy vậy mà hôm ấy có rất nhiều cây bút nổi tiếng của xứ Lạng, có người đã bước qua tuổi 80 như nhà văn Nguyễn Trường Thanh vẫn nhiệt tình gặp chúng tôi, tình nguyện làm “hướng dẫn viên” dẫn đoàn chúng tôi lên Văn Lãng thăm khu lưu niệm nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ.

Giám đốc Công an Lạng Sơn Đào Đình Bảng cùng các văn nghệ sỹ xuống xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, Lạng Sơn vận động bà con bảo vệ an ninh biên giới.

Cả đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa tại ngôi nhà cổ hai tầng bên sườn núi với những nét xây dựng đặc biệt, do thân sinh cụ Hoàng Văn Thụ dựng lên cho con trai mình hoạt động cách mạng, nay là nhà thờ tự họ Hoàng Văn. Ông Hoàng Trung Thu, là cháu gọi cụ Hoàng Văn Thụ là bác ruột, cho biết ngôi nhà này ông nội của ông bắt đầu xây dựng từ năm 1934 đến mãi năm 1937 mới hoàn thành. Ông Thu, SN 1938, trước khi nghỉ hưu công tác tại Tạp chí Văn nghệ xứ Lạng, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Người con của dân tộc Tày này, tốt nghiệp khoa Ngữ Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tác giả của các tập truyện, thơ “Biên giới mùa hoa”, “Tình yêu nơi biên giới”, “Ký ức Đồng Đăng”… lục tìm tuyển tập có thơ các tác giả viết về người bác đưa tận tay cây bút nữ Đỗ Ngọc Mai. Hôm ấy sức khỏe không được tốt, nhưng bà Mai vẫn rít thuốc lá, nhấp chút rượu cay rồi ngâm bài thơ dài trong cuốn sách ca ngợi cụ Hoàng Văn Thụ. Giọng thơ ngọt ngào, vang vọng, ai nấy đều lặng phắc, rưng rưng xúc động.

Nơi ngôi nhà cổ hôm ấy, chúng tôi được chứng kiến cuộc hội ngộ của nhiều văn nghệ sĩ xứ Lạng với các người con, người cháu của “vị tướng không phong hàm” miền biên ải này vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2012, Đại tá Đào Đình Bảng, nguyên Giám đốc Công an các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn - nhân vật như huyền thoại, mà có không ít văn nghệ sĩ xứ Lạng từng được cùng ông “vào sinh ra tử”.

Đại tá Đào Đình Bảng, nhà văn Khổng Minh Dụ (Hà Nội) với các văn nghệ sỹ Lạng Sơn: Trường Thanh, Ngọc Mai, Hoàng Trung Thu và đồng đội, người thân (ảnh chụp tháng 8/2009 tại Hà Nội).

Nữ cây bút xứ Lạng Ngọc Mai hôm ấy cũng gây xúc động, khi ngâm bốn câu thơ mà người cháu ngoại của Đại tá Bảng là anh Song Nam viết tặng ông mình: “Biên ải xưa nay có mấy ai/ An dân giữ đất vững trong ngoài/ Chiến công lưu dấu miền biên viễn/ Xứ Lạng nhớ mãi một tài trai”.

Nhà văn Nguyễn Trường Thanh nói: “Cuộc đời ông Đào Đình Bảng gắn liền với công cuộc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, xây dựng phòng tuyến an ninh nhân dân trên những địa bàn được cho là phức tạp và nhạy cảm. Là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng dân vận tốt, ông đã góp phần không nhỏ vào cuộc chiến đấu bảo vệ sự bình an của nhân dân, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng đồng bào các dân tộc phía Bắc Tổ quốc”.

Là người con của làng Lỗ Giao (Tổng Cổ Loa cũ), nay là xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), nhưng ông Nguyễn Trường Thanh (sinh năm 1934) từ lâu đã là nhà văn nổi tiếng của xứ Lạng, từng nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn. Ông được ví là “Người chép sử vùng biên”, nổi tiếng qua những tác phẩm “Kỳ tích Chi Lăng”, “Hoa trong bão”, “Nữ điệp báo Lạng Thành”, “Một thời biên ải”, “Hoa bất tử”, “Phò mã động giáp”... Năm 2012, nhà văn Nguyễn Trường Thanh cho ra mắt cuốn “Dặm dài ải Bắc”, lấy nguyên mẫu Đại tá Đào Đình Bảng.

Ở “Dặm dài ải Bắc” (NXB Công an nhân dân), trang bìa cuối, nhà văn Nguyễn Trường Thanh viết: “88 tuổi đời, 68 tuổi Đảng, trên nửa thế kỷ tham gia hoạt động cách mạng,… Đại tá Đào Đình Bảng liên tục công tác ở những địa bàn khó khăn gian khổ, đối mặt với những thử thách khốc liệt… Sống giản dị thanh cao, cả cuộc đời không bị tì vết dù ở mức thấp nhất”.

Nhà văn còn cho biết, những chi tiết xúc động khi viết về vị “tướng không phong hàm” này là sự tận tụy với công việc, gương mẫu trong cuộc sống riêng và thương dân, gắn bó với dân, đặc biệt là bà con đồng bào các dân tộc miền biên ải. Cũng chính xuất phát từ lòng thương dân, gắn bó với đồng bào như máu thịt mà Đại tá Đào Đình Bảng đã lập được chiến công lớn trong vụ “Nạn kiều”, giúp cho công luận trên thế giới hiểu đúng, không hề có chuyện “Việt Nam đàn áp nạn kiều” như bọn phản động rêu rao!

Đại tá Đào Đình Bảng còn là người đã trực tiếp minh oan cho lòng yêu nước của đồng bào người Dao ở bản Lủng Slàng khi họ bị kẻ xấu tung tin thất thiệt nhằm bôi nhọ và gây mất đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giáo dục họ bằng phương pháp đặc biệt, giải oan cho nhiều người dân vô tội… Để rồi, mỗi khi nhắc đến ông, đồng bào các dân tộc đều mong Đảng cử nhiều người như “cán bộ Bảng” về với đồng bào.

Bà Đỗ Ngọc Mai, nguyên là biên tập viên Phòng Biên tập xuất bản Sở Văn hóa Thông tin Lạng Sơn, có gần mười năm “bám càng” Đại tá Bảng viết về ngành Công an. Dáng người nhỏ gầy, người phụ nữ sinh năm 1942 này hằng đêm mải miết đam mê viết văn. Trò chuyện cho thấy, bà ngưỡng mộ vị “Tướng không sao” vô cùng. Song bà nói, tiểu thuyết “Hai viên đại tá” (còn có một cái tên thứ hai là “Vì một vùng biên”), bà không chỉ viết về riêng Đại tá Đào Đình Bảng mà còn là một lớp cán bộ, chiến sỹ nhờ sự bồi dưỡng, chỉ đạo của ông, đã lập nên hàng loạt chiến công hiển hách, nhưng không ồn ào. Mặt trận thầm lặng ấy có những chiến sỹ chân chất, tài hoa và cống hiến.

Thời trẻ, bà Ngọc Mai nhiều lần được theo chân Đại tá Bảng đi dọc biên giới, những nơi mà con gà gáy dân hai nước đều nghe được. Đi theo chân ông gian khổ, nhưng vui vì vị Đại tá Trưởng ty Công an có một tâm hồn nghệ sĩ, rất yêu quý giới văn nghệ sĩ. Bà Ngọc Mai kể, khi sáp nhập tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn, vừa tập kết lên tỉnh lỵ Cao Lạng, Đại tá Bảng, lúc đó đang đương chức Trưởng ty Công an Cao Lạng xuống từng địa bàn, trực tiếp nghe báo cáo tình hình diễn biến chính trị, an ninh, rồi ông đề xuất với Tỉnh ủy cần mở ngay chiến dịch bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Bảo Lạc.

Suốt gần 6 tháng đi về sâu sát đến từng vùng nóng bỏng, từng bản làng có nhiều diễn biến phức tạp gay cấn, nắm vững từng chiến sỹ trên khắp các địa bàn, chính ông đã tiếp lửa để các cán bộ, chiến sỹ “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng học tập) với đồng bào này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và chiến công lớn nhất là đã không để bất kể một tiếng súng nào nổ ra tại cuộc vận động, đấu tranh thắng lợi đưa gần 3.000 đối tượng đủ mọi thành phần (đại tá biên phòng có, chủ tịch, bí thư huyện có, huyện đội trưởng, trưởng công an huyện có, nhà nông học, chị thương nghiệp…), trở về nơi mình sinh ra và lớn lên ở bên kia biên giới.

Ông Mã Thế Vinh, nguyên Phó trưởng Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn, năm nay 82 tuổi “chốt lại” lời bà Ngọc Mai: “Chỗ nào có xích mích, có vấn đề dân tộc là có ông Bảng đến”.

Trò chuyện cùng các văn nghệ sĩ xứ Lạng hôm ấy, có Trung tá Trịnh Thế Tôn, là người con của quê hương Phù Lưu Tế, huyện Hoài Đức, Hà Tây cũ. Trung tá Tôn đặt chân lên xứ Lạng cách đây 47 năm, làm Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp, sau đó có 8 năm làm Trưởng Công an huyện Cao Lộc. Cho đến ngày về hưu, ông tính đã làm việc dưới sáu đời Trưởng ty Công an, thì có mười năm “xách cặp” cho ông Bảng.

Ông Tôn cho biết, Thủ trưởng Bảng làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến cái lợi cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc. Ông ghét nhất thói sách nhiễu dân. Điều này thấy rõ trong việc ông coi trọng việc xây dựng cán bộ nguồn là người dân tộc. Khi xây dựng lực lượng Công an, thường cán bộ về nhận công tác ở Sở Công an, một thời gian ông đưa xuống cơ sở. Ông Bảng thường “tránh” có mặt ở các hội nghị, thay vào thời gian đó ông đi xuống cơ sở. Sống bình dị, hòa đồng với mọi người, suốt 30 năm làm Trưởng ty Công an Yên Bái, Lạng Sơn, khi về hưu, hành lý mà ông mang theo cũng chỉ là hai cái hòm sắt cũ….

Anh hùng LLVTND Triệu Văn Điện, hiện là Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn, trong bữa cơm trưa ngồi cạnh cây bút xứ Lạng Ngọc Mai hôm ấy kể một câu chuyện vui. Anh là người trong bữa ăn thường xới cơm cho Thủ trưởng Bảng ít bị nhận được… vẻ mặt không vui của ông. Bởi nếu anh lính nào vô tình xới bát cơm đầy, hay gắp nhiều thức ăn mời ông thường nhận được vẻ mặt không vui của Thủ trưởng Bảng. Điều đơn giản, giữa thời buổi khó khăn ấy, Thủ trưởng Bảng muốn nhường bát cơm, phần thức ăn cho người khác. Đấy là cách ông Bảng học tập tấm gương Bác Hồ, làm theo 6 điều dạy của Bác Hồ đối với CAND.

Điều đáng tiếc trong cuộc gặp mặt với nhiều văn nghệ sĩ xứ Lạng hôm ấy, nhân vật chính của “Dặm dài ải Bắc”, Thủ trưởng Bảng đã không thể có mặt. Năm 2012, “Tướng không sao” Đào Đình Bảng, SN 1924, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Giữa lúc ông được vinh danh, oái oăm thay ông lại không còn có thể nói được, và không đi lại được - một căn bệnh buộc ông phải sống trong Bệnh viện Hữu Nghị từ trước đó cho tới hôm nay. Hôm đó dường như không ai bảo ai, nhiều người giới văn nghệ sỹ Lạng Sơn kéo nhau về Hà Nội, đứng đợi ở ngoài hội trường, chờ xong để được tặng hoa phu nhân ông Bảng. Họ bảo, không thể nói hết được niềm vui khi ông Bảng được Nhà nước phong Anh hùng…

Họ bảo sẽ còn viết về ông, bởi dấu chân và tình yêu của Đại tá Đào Đình Bảng để lại ở vùng biên ải còn nhiều lắm, tư duy bảo vệ vùng biên Tổ quốc của ông còn mới mẻ lắm, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế này!

Đại tá Bảng còn từng đảm nhiệm trọng trách Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái, kiêm Trưởng ty Công an Yên Bái (1946), Đại biểu Quốc hội khóa II, Giám đốc Công an tỉnh Cao Lạng (cũ), Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị Công an Khu Tự trị Tây Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Cao Lạng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng  Sơn, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn chuyên gia an ninh tại nước bạn Lào. Ông là nguyên mẫu trong cuốn tiểu thuyết “Hai viên đại tá” của cây bút Đỗ Ngọc Mai và “Dặm dài ải Bắc” - truyện của nhà văn Nguyễn Trường Thanh, và là người bạn thân thiết, đồng cam cộng khổ của nhiều văn nghệ sỹ xứ Lạng.

Hồng Thái - Hoàng Nam