Máu có thể đổ, nhưng quyết không lùi bước...!

Thứ Ba, 12/05/2009, 14:29
Dù đổ máu, có thể mất đi tính mạng, dù thu nhập không đáng là bao,… nhưng những chiến sĩ Công an xã vẫn luôn giữ vững vai trò là người gìn giữ bình yên cho nhân dân. "Máu có thể đổ, nhưng không thể lùi bước…"- lời của anh Nguyễn Viết Tuấn, Công an xã Tiền Châu (Vĩnh Phúc) - một Công an viên năng nổ, nhiều lần đổ máu trong khi thi hành công vụ, có lẽ cũng là "cương lĩnh" chung của nhiều chiến sĩ Công an xã trên các địa bàn khắp mọi miền Tổ quốc.

Quên mình vì nhiệm vụ

Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy, cuối năm 2007 Công an xã Tiền Châu lập "Tổ tuần tra đặc biệt" do đồng chí Nguyễn Viết Tuấn làm Tổ trưởng. Lúc đó, đối tượng mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn rất nhiều, 4-5 tụ điểm cực kỳ nhức nhối, xi lanh kim tiêm chích xong vứt bỏ bừa bãi. Nhân dân kêu ca, vấn đề được đưa ra chất vấn tại HĐND huyện, lãnh đạo Công an huyện rất bức xúc. Do vậy, Công an xã Tiền Châu càng quyết tâm làm sạch địa bàn.

Tiền Châu là địa bàn rộng, phức tạp, ôm gần trọn 3 phường của thị xã Phúc Yên, giáp khu công nghiệp, dân làm đa ngành nghề, đô thị hóa nhanh, nên tình hình tội phạm lân cận trà trộn, qua lại cực kỳ phức tạp, đặc biệt vào những đợt cao điểm trấn áp tội phạm, các phường làm mạnh thì tội phạm dạt về xã. Do tập trung lực lượng làm nên Tổ công tác đặc biệt liên tục lập chiến công triệt phá các ổ tiêm chích ma túy.

Trong 1 tháng cao điểm, "Tổ tuần tra đặc biệt" Công an xã Tiền Châu đã bắt cả chục vụ liên quan đến ma túy, giao lực lượng chức năng thuộc Công an huyện xử lý. Vụ thứ 10 được tổ công tác của anh Tuấn bắt gọn trên tuyến QL23 chạy qua địa bàn xã. Đồng đội anh áp giải đối tượng cùng tang vật chuyển về trụ sở Công an xã trước. Anh Tuấn phải kiểm tra hiện trường lần cuối nên về sau cùng.

Lúc anh bắt đầu cất bước trở về, bất chợt có 2 chiếc xe máy lao nhanh đến rồi phanh rất gấp, từ trên xe bước xuống 4 thanh niên, trong đó có 2 thanh niên anh Tuấn từng chạm mặt chạng vạng tối hôm trước. Đây là những đối tượng nghiện nặng, vừa bị anh bắt hụt khi đang tụ tập hút chích. Tay các đối tượng lăm lăm dao tông sáng quắc và gậy lim. Vừa cảm giác được sự nguy hiểm thì anh Tuấn đã thấy các đối tượng lao đến ngay trước mặt vung gậy, vung dao lên: "Thích bắt à. Cho mày chết…".

Quá bất ngờ, anh Tuấn chỉ kịp né người và vung chiếc dùi cui điện chưa kịp rút ra khỏi vỏ để đỡ đòn. Và rồi cả một trận mưa gậy và dao của 4 tên lưu manh ập xuống khiến anh Tuấn liên tục vừa né, vừa lùi và liên tiếp dính đòn. Lùi một lúc thì anh Tuấn bị dồn vào góc tường và kiệt sức gục xuống, còn các đối tượng vẫn vung dao, vung gậy tấn công anh không ngừng. Rất may, lúc đó có người dân đi qua thấy thế tri hô lên, các đối tượng mới bỏ chạy. Anh Tuấn bị 7 nhát chém vào đỉnh đầu, 3 nhát chém sâu vào cẳng tay, đùi, có nhát chém vào đùi mạnh đến nỗi suýt đứt vòng tròn của chiếc còng số 8 anh đeo dọc theo hông.

Công an huyện Mê Linh thăm hỏi đồng chí Lê Văn Vị, CA xã Tiến Thịnh bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Bình.

"Lúc đó tôi chỉ lo chúng nó trốn thoát như hôm bắt hụt trước, chẳng cảm thấy đau đớn gì, nên gượng dậy lao theo, nhưng được mấy bước thì mắt hoa lên rồi gục xuống" - anh Tuấn kể lại. Trận đòn cố sát khiến anh Tuấn bị thương tật tới 43%.

Đại úy Nguyễn Huy Dũng, Phó Đội trưởng Công an thị xã Phúc Yên cho biết: Các đối tượng sau đó bị truy cứu về tội giết người, vì việc anh Tuấn thoát chết nằm ngoài ý định của chúng. "Chúng tôi khám nghiệm hiện trường thấy có nhát chém trượt anh Tuấn trúng vào thùng phi sắt ngập sâu tới hơn 1 phân".

Bị trận truy sát suýt mất mạng, nhiều người tưởng phen này Tuấn sẽ thôi công việc Công an xã, về chăm lo kinh tế gia đình. Nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng, dù chưa bình phục hẳn, anh vẫn xin được trở lại để tăng cường tuần tra trực Tết với anh em. Lý do anh đưa ra để được sớm trở lại với công việc là: "Giáp Tết tình hình tội phạm phức tạp, anh em thì mỏng…".

Vợ chồng anh Nguyễn Viết Tuấn ở chung với bố mẹ già, lo cho con, nhiều lần bố mẹ anh cũng khuyên con thôi không tham gia Công an xã nữa, nhưng sau thấy hiệu quả việc anh làm, các đoàn thể, chính quyền xã đánh giá cao và quyết tâm của anh nên bố anh cũng chấp thuận: "Thôi thì con cứ làm giúp cho xã hội, bà con". Còn vợ anh thì luôn ủng hộ chồng, tự hào về chồng dù công việc rất vất vả, nguy hiểm.

"Gian nguy không chùn bước"

Trường hợp anh Phùng Văn Sĩ, Trưởng Công an xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (Thái Bình) cũng nêu cao tinh thần quật cường của người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Giờ gặp anh, ai cũng đặc biệt ấn tượng với vết sẹo to đùng kéo dài từ mang tai tới ngang khóe miệng, mắt ngây đơ không chớp nổi nữa của anh. Đó là dấu ấn trong một đêm tuần tra truy lùng bọn trộm cắp. Khi đó, trong vùng xảy ra hàng loạt vụ trộm chó, trộm gà, trộm buồng cau trái chuối, khiến cuộc sống yên bình của người dân bị phá vỡ.

Quyết tâm phá án, sau khi xem xét địa bàn, ngày 2/9/2007, anh Sĩ và Công an viên Nguyễn Hữu Ngận chọn một điểm phục kích. Đúng 1h30', trăng sáng vằng vặc, ém mình sau gò đất, hai anh phát hiện một nhóm người nhấp nhô đi tới, vai khoác bao tải vẳng tiếng gà kêu, xe đạp lách cách… Đó chính là nhóm đối tượng trộm cắp đang mang "chiến lợi phẩm" về. Đứng bật dậy, anh Sĩ thổi còi yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra.

Đột ngột, bọn chúng vung dao, vung kiếm chống trả hai anh. Bỗng, anh Sĩ thấy má trái đau nhói, mặt chẳng nhìn thấy gì nữa. Anh lấy tay bịt lại vết rách trên má máu đang chảy ào, để tiếp tục thổi còi báo động cho dân làng ra vây bắt bọn trộm. Nhưng tiếng còi không tiếp tục cất lên được nữa vì má anh đã rách toang từ bao giờ. Mọi người nghe tiếng còi lịm dần vội chạy ra Bãi Gò tiếp tục truy lùng bọn trộm và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Thương tật để lại trên gương mặt chữ điền của anh là một vết sẹo to như ngón tay kéo dài từ vành tai tới tận khóe miệng, vết thương làm đứt dây thần kinh số 4, 5, 7 làm mắt trái anh mờ đục (còn 3/10). Càng ngày, sức khỏe anh càng giảm, nhưng vì sự bình yên của xóm làng anh không thể ngồi yên.

Anh bảo rằng, đời anh đã chịu đựng nhiều gian khổ rồi. Lúc mẹ anh mang thai cũng là khi bố anh lên đường vào Nam chiến đấu, được 4 tuổi thì nghe tin bố hy sinh ở chiến trường đường 9 - Khe Sanh. Anh lớn lên dưới bàn tay lam lũ của người mẹ góa và hiểu rằng sự bình yên hôm nay đã có phần xương máu của người cha. Là Trưởng Công an xã, anh không sợ nguy hiểm, chỉ mong thôn xóm được bình yên. Cuộc gặp gỡ của tôi với anh cũng 5 hò, 10 hẹn vì… bận. "Mình phải giải quyết nốt mấy việc mới đi được. Công an xã bận ra phết chị ạ. Từ công tác hành chính giấy tờ, nhân hộ khẩu đi - đến, giữ gìn TTATGT, tuần tra phòng chống tội phạm,… đủ cả" - anh Sĩ hồ hởi.

Anh bảo, thấy công việc nguy hiểm, nhiều người thân bảo thôi đừng làm nữa, nhưng mình là đảng viên, với lại đây là trách nhiệm với dân, khó khăn không thể chùn bước, nếu "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai". Tuy nhiên, anh ao ước lực lượng Công an xã được trang bị thêm công cụ, phương tiện để việc phòng, chống vi phạm, tội phạm hiệu quả hơn, cũng là để lực lượng Công an xã tự bảo vệ tốt hơn, tránh thương vong không đáng có.

(Còn nữa)

Bá Tuấn - Kim Quý
.
.