Không để tội phạm ẩn nấp

Chủ Nhật, 18/07/2010, 18:59
Hơn 40 ngày rong ruổi trong các cánh rừng phương Nam, ngày các trinh sát trở về, "món quà" trong tay là một kẻ sát nhân phải trở về đền tội ác.

Đã từng nhiều năm là lính hình sự, bắt không ít tên tội phạm nguy hiểm, đến bây giờ Thượng tá Nguyễn Văn Bồi (Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam) vẫn chưa thể quên một câu chuyện đau lòng. Một đứa cháu họ, chỉ vì lòng hận thù mà sau nhiều năm rời bỏ quê nhà ra đi vẫn nung nấu ý định trả thù những người đã làm hắn… khó chịu.

Thế rồi, hắn đã trở về gây náo loạn cả một vùng quê vốn yên bình, với lòng hận thù cao độ. Hắn lạnh lùng tước đi mạng sống của một người thím và… biến vào màn đêm. Nhưng chạy đâu cho thoát, một cuộc truy lùng đã diễn ra suốt 44 ngày căng thẳng, bắt kẻ sát nhân trở về đền tội.

1.Từ ngày Lê Bá Công biến khỏi làng thì ngôi làng nhỏ ở xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam lại trở về với cuộc sống thanh bình yên ả. Chẳng còn ai phải nơm nớp lo sợ mỗi khi giáp mặt với hắn nữa. Trước đó, người lương thiện muốn sống yên ổn cũng chẳng xong, một kẻ côn đồ như Lê Bá Công chỉ thích… gây sự. Hắn muốn người khác khi nhìn thấy hắn phải… sợ.

Nhiều người nghĩ rằng "tránh voi chẳng xấu mặt nào", nên chẳng thèm "dây". Hắn lại cứ nghĩ là mình… oai lắm, càng tác oai tác quái, ngay cả những người thân thích trong họ hắn cũng không tha. Từ một côn đồ làng xã, Công trở thành kẻ cướp có tiếng trong giới giang hồ. Thế rồi, cũng có ngày tên cướp phải vào trại "bóc lịch".

Đó là năm 1991, trong một lần đi cướp tài sản, Công bị Công an tỉnh Hà Nam vây bắt. Vốn sẵn bản tính côn đồ, Công vung lựu đạn chống trả hòng tiêu diệt những ai dám cản đường hắn. Rất may là lựu đạn không nổ, hắn bị tóm cổ. Sa lưới lần này, hắn đã phải lĩnh án 9 năm tù giam. Ở trong trại giam, hắn tìm mọi cách để trốn, bị bắt và lĩnh thêm 1 năm tù giam nữa.

Sau 10 năm trong trại, mãn hạn tù, hắn không trở về quê hương mà lang thang vào các tỉnh phía Nam rồi… lấy vợ, những tưởng đời hắn bước sang trang mới sáng sủa hơn. Nhiều người trong làng cứ nghĩ rằng thằng Công nay đã thành người tử tế, chăm chỉ làm ăn tu chí gia đình. Nào ngờ, đùng một cái, hắn về quê khiến ngôi làng nhỏ lại bắt đầu náo loạn vì hắn.

Những lời  đe nẹt, xúc xiểm của hắn đã khiến không ít người phải nơm nớp lo sợ. Trong số những người dân hiền lành tội nghiệp ấy có gia đình bà Lại Thị Toan là người trong họ tộc. Chả biết sợ là gì, hắn còn tuyên bố xanh rờn rằng, sẽ trả thù cả những chiến sĩ Công an đã bắt hắn vào tù 10 năm trước…

Khoảng 19h một tối hè oi ả, Công phanh áo khật khưỡng bước vào quán nước của gia đình bà Lại Thị Toan. Anh Lê Bá Đình đang ngồi trông quán giúp mẹ, thấy anh họ bước vào thì đon đả mời chào. Công móc túi lấy 2 ngàn đồng hỏi mua thuốc lá rồi hất hàm về phía anh Đình: "Mày điện ngay cho thằng Trị, bảo nó đến đây tao hỏi".

Giọng hách dịch của Công khiến anh Đình tức anh ách nhưng vì biết hắn là kẻ liều lĩnh ngang tàng nên Đình vẫn phải bấm bụng ngọt nhạt: "Anh ơi, em không biết số điện nhà nó…". Câu chuyện của hai người đang tiếp tục thì bà Lại Thị Toan từ nhà tới quán. Nhìn thấy người thím họ, Công hất hàm: "Bà gọi điện ngay thằng Trị tới đây gặp tôi".

Bà Toan cũng nhẹ nhàng giải thích rằng bà không biết số điện của nhà anh Trị nên không gọi được. Cà khịa, sai bảo mẹ con bà Toan không được, Công quay ra quát tháo chửi bới ầm ĩ. Bất ngờ, hắn rút từ trong thắt lưng ra khẩu súng bắn lia lịa về phía mẹ con bà Toan. Bà Toan gục xuống ngay tại chỗ. Anh Đình nấp vội vào phía sau bức tường nên đã thoát chết. Vậy là hắn đã trở về quê và kết thúc bằng tội ác tày trời rồi mau chóng lẩn vào màn đêm biến mất…

2. Thật khó để tìm ra nơi ẩn nấp với một kẻ thủ đoạn đầy mình như Lê Bá Công. Ngay trong đêm, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và các đơn vị nghiệp vụ đã chia nhau các ngả, các tỉnh lân cận để dò tìm hắn. Và các anh luôn nhớ, đó là một tên tội phạm hung hãn có súng, đang tìm cách trả thù những chiến sĩ Công an đã bắn hắn bị thương khi hắn là tên cướp lộng hành trên các cung đường…

Một kẻ như Công thì chuyện hắn đang còn quanh quẩn ở địa phương khả năng là rất ít. Những thông tin về vụ án được báo cáo nhanh về Cục C14. Công an tỉnh Hà Nam đã nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ nhiệt tình từ đơn vị này.

"Một trinh sát giỏi chuyên "săn" tội phạm là Thiếu tá Lê Quốc Dương đã được điều động phối hợp với nhóm trinh sát của chúng tôi để truy bắt tên tội phạm có lệnh truy nã toàn quốc này", Thượng tá Bồi kể.

Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã được từng nhóm trinh sát rà soát nhưng tung tích về gã sát thủ vẫn im ắng. Khi trinh sát đang còn ở phía Bắc thì có thông tin hắn đã vào Nam. Khi trinh sát vào Nam thì lại có tin hắn đã chuồn ra Bắc. Mất cả tháng trời đi lại các địa bàn, cuối cùng nhóm trinh sát do Thượng tá Nguyễn Văn Bồi chỉ huy cùng các trinh sát Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Ngọc Thanh đã có một nguồn tin quý giá.

Trong mấy ngày gần đây ở xã Bầu Lê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có một người đàn ông nhỏ thó mặt mày gân guốc xuất hiện. Anh ta đang trông nom rừng cao su cho gia đình ông Thuận. Thực sự, chỉ vài chi tiết ấy thôi đã khiến các trinh sát chỉ muốn nhào tới ngay nơi người đàn ông đó đang ở. Đã hơn 40 ngày rong ruổi khắp nơi, băng qua những cánh rừng, những ngọn núi, đôi chân đã mỏi, tiền mang theo đã cạn nhưng gã sát thủ vẫn còn xa vời.

Thiếu tá Lê Quốc Dương và nhóm trinh sát Công an Hà Nam đã băng rừng tìm tới xã Bầu Lê. Tại cánh rừng cao su bạt ngàn của gia đình ông Thuận có một túp lều mới dựng và thấy hở một lỗ nhỏ nhìn ra lối đi. Mặt trời đã lên cao nhưng người đàn ông trông rừng thuê cho ông Thuận vẫn nằm im trong lều. Thấy lá rừng lạo xạo bởi bước chân người, một đàn chó dữ ùa ra sủa ông ổng. Nghe tiếng gọi: "Anh Công ơi, ra ngăn chó hộ em với", từ trong túp lều, một người đàn ông bước ra. Phát hiện ra đó chính là Công, các trinh sát lao vào quật ngã.

Tại đầu giường ngủ của hắn còn giấu một khẩu súng, 10 viên đạn và 1 điện thoại di động. Hắn quá đỗi ngỡ ngàng, bởi cánh rừng cao su nhà ông Thuận là một nơi xa xôi hẻo lánh ít người biết tới, ông Thuận nào có biết gì về hắn, tốt bụng và dễ tin người.

Trên chuyến tàu đêm lẩn trốn vào Nam, thấy ông Thuận là người tử tế, hắn lân la làm quen và tìm cách gây thiện cảm. Biết gia đình ông có rừng cao su và đang cần người trông coi, hắn cầu xin ông cho được làm thuê. Tin người, ông Thuận đã đưa Công về, suốt ngày ông chỉ thấy hắn nằm lì ở túp lều giữa rừng, chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài…

Hơn 40 ngày rong ruổi trong các cánh rừng phương Nam, ngày các trinh sát trở về, "món quà" trong tay là một kẻ sát nhân phải trở về đền tội ác. Chuyến máy bay vào lúc 11h30' ngày 5/5/2007 hạ cánh tại sân bay Nội Bài khi trời mưa như trút nước. Mấy ai biết được rằng trong lòng những người chiến sĩ Công an đang trào dâng một niềm vui khó tả, dù bụng đói cồn cào, mặt mày hốc hác...

Văn Đoàn
.
.