Đồng đội của tôi đã sống như thế!

Thứ Tư, 29/04/2020, 09:36
Khi cầm bút viết về Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn – những đồng đội của tôi đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tim tôi đau nhói khi nhớ đến các em, những người trẻ đầy nhiệt huyết, sống có trách nhiệm, sống “Vì dân phục vụ”,  không hề ngại khó, ngại khổ; với nhân dân và đồng chí, đồng đội luôn nở nụ cười rạng rỡ.


Và tôi cứ nghĩ rằng, dường như các em vừa nhận nhiệm vụ, rời đơn vị trên chiếc môtô công vụ tiếp tục nhiệm vụ tuần tra trên những nẻo đường để góp công sức giữ bình yên cho thành phố bên bờ biển xanh…  

Tôi nhớ hôm ấy, ngày 2-4. Đã 19h, một số anh em trong Đội CSGT-Trật tự, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thay ca trực các điểm chốt cách ly và tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, bãi biển vừa về đến đơn vị. Ai cũng đói và mì tôm là món ăn nhanh của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong những ngày tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 cũng vừa hết. Toàn nhanh chân chạy đi mua mì tôm, cùng mấy quả trứng mang về, rồi vào bếp đun nước sôi làm mì trứng bê ra mời cả đội cùng ăn.

Di ảnh Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Mấy anh lớn tuổi vừa ăn, vừa đùa: “Coi chừng cậu Toàn mua trứng giả, trứng cao su”. Cả đội cười vang, nối tiếp là những câu chuyện tiếu lâm. Đó cũng là cách để anh em chúng tôi lấy lại “năng lượng” mà tiếp tục công việc… Chỉ một loáng, những bát mì sạch trơn. Sau bữa ăn vội vàng lại đến ca trực, để lại mấy cái bát chưa kịp rửa, trèo lên xe công vụ do Tuấn điều khiển, Toàn còn ngoái lại bảo tôi: “Chị cứ để bát đó, xíu em về rửa nghe!”. Tôi cười: “Em đừng lo, để chị rửa cho!”. Không ngờ đó là lần cuối tôi và các anh em trong đơn vị chia tay Tuấn và Toàn mãi mãi.  

Đến khoảng 20h30’, thông tin bộ đàm thông báo có nhóm đối tượng đua xe, cướp giật tài sản người đi đường đang chạy về hướng bán đảo Sơn Trà. Chúng tôi nghe giọng Tuấn rành rọt qua bộ đàm: “Báo cáo trực ban, tổ công tác đang tiếp cận mục tiêu!”. Lát sau, Tuấn báo cáo về đã phát hiện nhóm đối tượng đang chạy xe tốc độ cao về hướng đường Lê Đức Thọ, Tuấn và Toàn đang truy đuổi, yêu cầu các chốt phối hợp.

Song, chưa đầy 5 phút sau, Trung tâm chỉ huy 113 điện đàm báo tin Tuấn và Toàn đã hy sinh ở đoạn đường gần cầu Mân Quang, thuộc địa phận phường Thọ Quang. Anh em có mặt tại đơn vị lúc này đều sững sờ, chẳng ai dám tin vào tai mình. Thông tin được hỏi đi hỏi lại nhiều lần qua bộ đàm, những câu hỏi, trả lời nấc nghẹn; không ai tin, không ai muốn tin…

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn cùng vợ và 2 con nhỏ.

Khi mọi người đến hiện trường, dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi xem đồng hồ, đúng 20h40. Đây cũng là thời khắc mà hai trái tim nóng ấm của Tuấn và Toàn ngừng đập. Lúc ấy, tôi có cảm giác mọi vật xung quanh như xoay chong chóng rồi dừng lại, lặng câm trong đau đớn, bàng hoàng. Anh em đồng chí, đồng đội nhìn Tuấn và Toàn nằm đó lặng im mà nước mắt trào ra, lặng lẽ rơi không ngớt… 

Đến bây giờ, các em đã về với Đất Mẹ. Nhưng, khi nghĩ về hai em - hai người đồng chí thân yêu của mình, tim tôi vẫn quặn thắt, lý trí vẫn bảo tôi đừng tin. Tôi cố dằn lòng không nhớ về tiếng khóc xé lòng của mẹ Tuấn trong đêm ở Trung tâm Pháp y khi nhìn em lần cuối; cố không nhớ câu hỏi đớn đau “đôi mắt đẹp của anh tôi đâu rồi?” của em gái Tuấn; cố không nhớ hình ảnh cha mẹ Toàn đổ gục bên bậc cửa chờ em về, rằng em chỉ đi làm rồi về thôi; cố không nhớ khuôn mặt thất thần của cậu bé 9 tuổi – con trai của Tuấn trong đám tang cha… Tôi muốn quên đi tất cả những hình ảnh bi thương ấy, cho dù tôi biết sẽ theo tôi, như một phần cuộc sống của tôi bây giờ và mãi sau này.

Tôi sẽ chỉ nhớ nụ cười hiền lành, rạng rỡ phô hàm răng trắng đều trên khuôn mặt rám nắng của Tuấn, mỗi khi gặp tôi ở đơn vị với câu nói quen thuộc “Chào chị đẹp!”. Chúng tôi cùng đơn vị, nhưng lại hai đội nghiệp vụ khác nhau. Tuấn xông pha tuyến đầu, còn tôi làm công tác tham mưu ở cơ quan là chính.

Thi thoảng mới gặp nhau, vậy mà mỗi lần gặp lại trò chuyện thân tình, cởi mở không một chút cách xa. Tuấn rất hay kể về mẹ mình, hiền lành, nhân hậu, ngày xưa xinh đẹp nhất vùng; em rất tự hào về gia đình nhỏ của mình, tự hào về cô con gái và cậu con trai nhỏ.

Thượng sĩ Võ Văn Toàn (giữa) và đồng đội.

Tôi nhớ cứ mỗi dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tuấn dù bận mấy cũng về photo từng tờ giấy khen thành tích học tập, thành tích trong các cuộc thi năng khiếu, giao lưu do các cấp tổ chức của hai con rồi mang lên cho tôi tập hợp đề xuất lãnh đạo Công an quận khen thưởng. Tuấn bảo: “Tụi nhỏ ngoan và giỏi lắm chị; cũng nhờ vợ em cả, chớ em thì đi hoài, có làm được chi mô! Chị xem giúp… để động viên cho tụi nhỏ cố gắng học tập tốt hơn!...”, kèm theo câu nói là nụ cười bẽn lẽn.

Tuấn là vậy đó, là một người con hiếu thảo, người chồng, người cha mạnh mẽ, bao dung và cũng là một người đồng chí thật dễ thương, đáng yêu! Tôi lật lại hồ sơ lý lịch Tuấn, em sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ở Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam). Tháng 3-2002, Tuấn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trong CAND phục vụ tại đơn vị Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

Sau khi xem xét những thành tích và quá trình phấn đấu, tháng 9-2006, Tuấn được cấp trên tuyển chuyên nghiệp và được cử đi học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II. Sau khi tốt nghiệp, Tuấn được điều về nhận công tác tại đơn vị cũ; sau đó là Cảnh sát khu vực Công an phường Nại Hiên Đông, Cảnh sát Trật tự - Cơ động, CSGT – Trật tự Công an quận Sơn Trà.

Nhiệm vụ nào Tuấn cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc, được các cấp chỉ huy tin tưởng, anh em đồng đội cảm phục, thương mến. Năm 2013, Tuấn vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam… Mẹ Tuấn chưa kịp nguôi nỗi đau về người chồng bị bạo bệnh qua đời, nay lại thêm nỗi đau mất đi người con trai duy nhất là trụ cột của gia đình. Bà lắc đầu nhắc lại, hôm lần cuối cùng, Tuấn tranh thủ về thăm bà có mua hũ mắm tôm, bà để dành đợi con về cùng ăn. Nào hay, sinh ly, tử biệt!...

Tôi nhớ mãi nụ cười sáng trong, ánh mắt lấp lánh và tinh nghịch của Toàn - cậu lính trẻ hồn nhiên vô tư, nhiệt thành, năng nổ, không ngại gian lao vất vả. Với dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo và đẹp trai đến thế, ở nhà Toàn là con trai cưng, nhưng ở đơn vị lại là một người lính chăm chỉ, chấp hành nghiêm điều lệnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể ngày, đêm. Nhiều hôm canh giữ đối tượng thức trắng đêm, em vẫn xung phong đi bảo vệ phiên tòa.

Từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, em tham gia đứng chốt, trực cách ly… Vất vả là thế nhưng em vẫn luôn nở nụ cười, luôn là nguồn năng lượng trẻ trung, vui vẻ cho các anh em trong đơn vị. Thương cậu lính trẻ, thanh xuân là những tháng ngày trực đơn vị, từng đêm thấp thỏm giấc ngủ nghe còi hiệu lệnh lập tức bật dậy mặc vội bộ quân phục và lên đường nhận nhiệm vụ.

Với em, được làm việc, được cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân là niềm vui, hạnh phúc và tự hào không chỉ của bản thân, mà của cả gia đình vốn giàu truyền thống cách mạng. Với tôi, em mãi mãi tuổi hai mươi… 

Đồng đội của tôi ơi! Dẫu các em đã thật sự ra đi đến thế giới nào xa thẳm - nơi các em có được giấc ngủ bình yên mỗi tối, nơi các em không còn phải vất vả, gian nan tuần tra dưới cái nắng rát da, hay dầm mình gió, mưa… Với chị, với đồng đội và nhân dân, các em mãi là những người chiến sĩ Công an quả cảm - những người luôn nhận phần thua thiệt, hiến thân mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân! Các em hãy yên lòng, đồng đội sẽ thay các em đi tiếp con đường mà chúng ta đã chọn: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ! 

Mãi nhớ về hai em – những chàng trai trẻ trung, đôn hậu với nụ cười tỏa sáng!

“ Với chị, với đồng đội và nhân dân, các em mãi là những người chiến sĩ Công an quả cảm - những người luôn nhận phần thua thiệt, hiến thân mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân! Các em hãy yên lòng, đồng đội sẽ thay các em đi tiếp con đường mà chúng ta đã chọn: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ ! “
Nguyễn Thị Phượng
.
.