1. Đại tá Trần Thanh Đạt sinh ra và lớn lên tại thôn Hữu Phan, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, miền quê nghèo chang chang cồn cát, nơi nối liền dòng sông Kiến Giang và Nhật Lệ. Chính dòng sông quê hương vỗ về tuổi thơ trong những chiều đằm mình tập bơi, đã giúp cho người chiến sỹ cách mạng Trần Thanh Đạt sau này luôn dành tình thương yêu và sự vị tha đối với người khác.

Trong những ngày cơm đùm cơm nắm đến học chữ tại Trường Tư thục Pháp văn, Trần Thanh Đạt đã giác ngộ cách mạng và năm 1945, khi mới vừa 15 tuổi, anh bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Hàng ngày, như một con cá kình, người chiến sỹ đó bơi vượt sông Kiến Giang rộng hơn nửa km, ngày ở căn cứ làm việc trong rừng, tối đến lại bơi về bên này sông tham gia hoạt động ở xã.

Dòng sông đã cho anh tình thương, ý chí, sự dẻo dai và cả niềm tin và lý tưởng. Cũng trong những lần đi làm nhiệm vụ, anh đã gặp và kết hôn với cô gái cùng xã, tên là Hà Thị Liễn, người sau này là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, đã được báo chí vinh danh. Câu chuyện kết nạp Đảng của bà Liễn cũng nhiều xúc động. Đó là một đêm tối trời năm 1949, tại bãi tha ma của làng, các đồng chí trong tổ chức đã phải cắm cờ và làm lễ kết nạp đảng viên bí mật. Sau này, người đảng viên kiên trung đó đã có những đóng góp nổi bật trong phong trào an ninh của xã, huyện.

Cưới vợ được vài năm, chiến sỹ Trần Thanh Đạt được cử ra Việt Bắc học 3 tháng lớp Công an đầu tiên của Việt Nam. Năm 1954, anh trở về làm Trưởng đồn Công an thị xã Đồng Hới, sau đó làm Phó Ban Công an vũ trang (sau này là Bộ đội Biên phòng) của Ty Công an Quảng Bình, rồi Trưởng phòng Hình sự Công an TP HCM, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Văn Thánh (Quảng Bình), Phó Giám đốc Công an Bình Trị Thiên, sau khi tách tỉnh là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình… Suốt cuộc đời hoạt động, dù ra Bắc, vào Nam hay giữ chức vụ quan trọng tại quê hương, người chiến sỹ quả cảm đó đều cống hiến hết mình, và luôn được đồng chí, đồng đội yêu quý.

2. Trong những kỷ niệm của mình, Đại tá Trần Thanh Duy, Giám đốc Công ty In Ba Đình (Bộ Công an), con trai trưởng của cố Đại tá Trần Thanh Đạt, luôn gìn giữ rất nhiều những kỷ vật thời kỳ tham gia công tác của cha mình, từ bức thư của  cố Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính gửi cho ba, cũng như những bức ảnh, quyển sổ đảng viên của ba anh.

Nói về Đại tá Trần Thanh Đạt, Đại tá Trần Thanh Duy tự hào: Như các đồng chí lãnh đạo và đồng đội của ba tôi từng khẳng định, ba tôi là một người rất giỏi về điều tra hình sự, ông rất thực tế, sắc bén và nhạy cảm trong nghiệp vụ. Đất Quảng Bình từng một thời là túi bom, nhưng không nơi nào là ông không có mặt. Ba tôi thực sự là một vị chỉ huy trên mặt trận. Về tính cách, ông là người thẳng thắn và quyết đoán, rất yêu thương con cái, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Cả cuộc đời làm Công an, ông chưa một ngày có phép, chưa bao giờ biết đến chủ nhật. Chúng tôi là con, nhưng cơ hội được gần ông không nhiều. Tôi nhớ có đợt cha tôi vào làm Trưởng phòng Hình sự Công an TP HCM, ông lập được rất nhiều thành tích. Đại tướng Mai Chí Thọ, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an đã từng nói rằng, khi giao nhiệm vụ cho cha tôi, Đại tướng rất yên tâm, tin tưởng”.

Đại tá Trần Thanh Đạt (thứ hai từ phải sang) và gia đình con trai, Đại tá Trần Thanh Duy.

"Cả đời ba tôi liêm khiết và sống rất thanh bần. Ở vị trí công tác khá nhạy cảm, ba tôi có rất nhiều cơ hội để làm giàu, nhưng chưa bao giờ ông tính toán đến vật chất. Ba mất năm 1993, lúc vẫn đang còn công tác. Khi thay áo quần cho ông, tất cả anh em tôi khóc nghẹn khi thấy ba tôi mặc một chiếc áo lót may ô cũ bị rách, thủng lỗ ở trên ngực. Sau này, khi hậu sự của ba xong, tôi lục lại tủ quần áo của ông, thấy hai bộ quần áo lót còn mới nguyên chưa dùng đến", Đại tá Trần Thanh Duy gạt nước mắt kể tiếp:

"Nhớ lần ba tôi được đi Liên Xô công tác, lúc đó, chúng tôi bảo ba hãy mang vài cái quần bò ở Việt Nam, sang Liên Xô bán rồi mua ít đồ mang về, ba giãy nảy mắng chúng tôi vì dám "xúi bẩy" làm trái quy định. Đến khi sang Liên Xô về, cha tôi đi tay không. Nhìn các con ra đón, không có quà, ba cũng thoáng buồn, nhưng rồi lại thôi, và động viên anh em chúng tôi phải giữ lấy niềm tin vào lý tưởng. Chính sự cương trực này mà ba tôi cũng đã làm mếch lòng một số người trong họ. Bản thân là Giám đốc Công an tỉnh, nhưng ba tôi không vì con cháu mà thiên vị, khiến cho nhiều người cũng cảm thấy hơi phật lòng. Nhưng khi hiểu được tấm lòng của ba, mọi người lại càng quý ba hơn.

Có lần, tôi xin mua một chiếc xe đạp Liên Xô giá 120 đồng, nhưng ba nhất quyết không cho, bắt tôi phải đi bộ, giống như các bạn cùng trang lứa. Lúc đó, tôi đã rất ấm ức vì mang tiếng là con ông nọ bà kia, mà đến chiếc xe đạp cũng không có mà đi, nhưng không dám trái lời ba. Sau này, khi đã chín chắn hơn trong suy nghĩ, nhất là khi chứng kiến gia tài cha để lại không có bất cứ thứ nào có giá trị vật chất, tôi càng ngấm và thương ba tôi nhiều lắm. Ba tôi không cho vật chất, mà cho cái cơ bản nhất đó là phải nỗ lực học tập để có kiến thức và vươn lên. Chính nỗ lực công tác của ông, sự trân trọng, quý mến mà bạn bè đồng nghiệp dành cho ba, là niềm tự hào, nhưng cũng là đòi hỏi, là sự thôi thúc để chúng tôi học tập và làm việc".

3. Ngoài giỏi nghiệp vụ, một thành tích nổi bật nữa trong cuộc đời hoạt động của mình mà Đại tá Trần Thanh Đạt có được, đó là công tác đào tạo đội ngũ kế cận. Khi còn sống, Đại tá Trần Thanh Đạt đã từng nhận xét: Đất Quảng Bình hiện nay có hai đồng chí Công an giỏi, đó là Nguyễn Đình Thuận và Cao Ngọc Oánh. Sự nhận xét này rất chính xác, vì hôm nay đây, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận từ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nay lên Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Trung tướng Cao Ngọc Oánh hiện là Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an.

Không chỉ đào tạo đội ngũ kế cận tốt, Đại tá Trần Thanh Đạt cũng đã "đóng góp" cho lực lượng Công an một gia đình 3 thế hệ mặc sắc phục áo lính với 3 Đại tá gồm: Đại tá Trần Thanh Đạt, Đại tá Trần Thanh Duy và vợ là Đại tá Phạm Bích Ngà, nguyên Cục phó Cục E17, hiện nay đã nghỉ hưu. Ngoài ra con gái của Đại tá Trần Thanh Đạt là Trung tá Trần Thị Lài hiện đang công tác tại Phòng CSGT và chồng là Thượng tá Trần Xuân Vĩnh, Phó trưởng Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình; con trai út của Đại tá Trần Thanh Đạt là Trung tá Trần Tiến Sỹ, Trưởng Công an phường Bắc Lý, thị xã Đồng Hới; con gái Đại tá Duy, Thạc sỹ, Thượng úy Trần Thanh Nga hiện đang công tác tại Gtel của Bộ Công an...

Đại tá Trần Thanh Duy, Giám đốc Công ty In Ba Đình: Tôi luôn sống và làm việc theo gương ba tôi

 

 Là một Đại tá Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công ty In Ba Đình, lãnh đạo hàng trăm công nhân, làm kinh doanh có những cái rất khó, nhưng nghĩ đến truyền thống gia đình, đến quê hương mà đặc biệt là nghĩ đến ba là tôi lại cố gắng. Tôi không dám mong ba tự hào về mình, mà chỉ mong ba hiểu tôi đã cố gắng như thế nào để không phụ lòng ba, phụ lòng với quê hương.

 

Tôi thương ba nhiều, và tôi cũng hiểu ba thương anh em tôi lắm, nhưng chưa bao giờ ba con tôi thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau. Ngày ba nằm viện, tôi vào cũng chỉ chào và nói vài câu rồi cứ ngồi im thế. Khi ba mất đột ngột, tôi mới thấy mình đau đớn biết chừng nào. Tôi ước gì tôi có thể nói với ba rằng tôi thương ba nhiều lắm…

Tôi học được ở ba tính thương người và tôi luôn cố tạo điều kiện để anh em công nhân của mình có điều kiện làm việc tốt nhất, đỡ vất vả nhất. Trong tất cả những bài học được giáo dục, tôi luôn ghi nhớ lời răn dạy của ba: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Trung tá Trần Thị Lài, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình: Tôi hay khóc vì thương ba đã sống vất vả đến lúc mất

Trong mấy anh em, tôi có điều kiện gần ba nhiều nhất, khi được cùng ba công tác trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình. Ba tôi là mẫu người lãnh đạo mẫu mực điển hình về cả công việc và cả tác phong, lối sống. Ba chưa bao giờ cầm của ai dù chỉ một đồng. Nhớ thời kỳ miền Nam mới giải phóng, ba vào làm Trưởng phòng Hình sự Công an TP HCM.

Hồi đó, có những đêm truy quét tội phạm, tang vật thu được cả hàng yến vòng vàng, hạt xoàn đặt ngay dưới gầm giường ba ngủ, nhưng chưa bao giờ ông tơ hào. Đến khi trở về Quảng Bình, phần thưởng và là tài sản duy nhất ba có là một chiếc xe đạp phượng hoàng và 1 chiếc lốp. Đây cũng là món quà hồi môn mà ba cho tôi lúc lấy chồng.

Ngày anh Duy cưới, ba cũng chỉ góp lại cho được 5 phân vàng. Ba sống thanh bần đến tận cuối đời, nên mỗi lần nghĩ đến ba là tôi lại trào nước mắt. Tôi cảm thấy ân hận, vì đã không giúp gì được cho ba, mà để ba sống vất vả. Anh em chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải sống và công tác thật tốt, noi theo tấm gương của ba.

Lệ Thúy