Chiều muộn, tiếng còi tàu hú từng hồi dài, tan loãng giữa không gian an bình yên ắng. Khu ba tầng, gồm các đơn nguyên tập thể cũ kỹ lâu năm nằm cận kề ga Nam Định đã liu riu trong những ánh lửa ấm cúng của bữa cơm cuối ngày. Cuộc sống thường nhật đã bén rễ, xanh tốt trở lại nơi đây. Chợt ớn lạnh sống lưng khi bất giác liên tưởng, chốn này từng là một trong những điểm ẩn náu, cắm chốt của hàng loạt tội phạm ma túy, những kẻ lạnh lùng biến từng ngõ phố lành hiền thành cái chợ lộ thiên bán buôn chất gây nghiện, tạo nên nỗi ám ảnh gầy mòn cho cư dân chân chỉ suốt một khoảng thời gian dài…

1. Mọi chuyện đã khác rồi, Đại tá Vũ Mạnh Tường - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) - Công an tỉnh Nam Định hồn hậu. Trong cái buổi sáng thành Nam trở mình rét ngọt, giăng giăng mưa bụi khắp phố phường, dẫu thanh thản cười và dí dủm chuyện trò, nhưng tâm trí Đại tá Tường lại mải miết bám theo đồng đội anh, những người đang thực hiện lệnh bắt các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy ở một huyện ven biển.

Đối tượng tên Phạm Thị Ngoan, cậy trong mình có H, chán chường vì cuộc đời đã sập cửa, ngày càng táo tợn thực hiện các phi vụ đưa ma túy từ Sơn La về Nam Định. Ngoan đã bị bắt, nhưng tòng phạm của Ngoan còn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật, là phần việc mà Đại tá Tường và cán bộ chiến sỹ trong phòng cần kết thúc cho nhanh chóng. Công việc không phải của một sớm một chiều, nhưng kết quả đã làm an lòng cả những người dễ hoài nghi nhất.

Trẻ hơn nhiều so với tuổi, vẫn tất bật túc trực ở đơn vị dù chuẩn bị tới ngày cưới vợ, Đại úy Nguyễn Thành Trung - Đội phó Đội 2 tươi tỉnh góp chuyện: Những địa bàn từng là điểm nóng như Khu ba tầng, Cửa Trường giờ còn có giao dịch nhà đất, chứ nhiều năm trước đây, người dân chán nản muốn dọn đi nơi khác, treo biển bán nhà mà chả ai dám mua. Bán rẻ người ta cũng lắc đầu quầy quậy, vì chẳng ai đang yên đang lành lại liều mình tình nguyện trở thành hàng xóm của tệ nạn. Nhiều gia đình sợ con em ngày qua ngày lẩn quất giữa bầu không khí ngột ngạt của thế giới những người mua “hàng” và những kẻ bán “hàng”, đành bấm bụng tắt đèn khóa cửa ngôi nhà chính chủ, dọn đi nơi khác thuê chỗ ở.

Các cơ sở bán lẻ ma túy tập trung ở những địa danh nhức nhối như Khu ba tầng, Trần Đăng Ninh, Trần Huy Liệu, Cửa Trường, khu Thủy Cơ… giống hệt những chiếc vòi bệnh hoạn của con bạch tuộc khổng lồ, ngoe nguẩy bốn phương tám hướng rình rập tìm cơ hội thít chặt lấy cuộc sống yên ổn của nhiều người dân. Giờ thì tất cả lại quay về với nhịp điệu bình thường, với những sinh hoạt đơn thuần như bất kỳ một khu dân cư nào khác.

Từng là lính hình sự được tăng cường sang phòng ma túy, có những năm tháng cắm bản, “nằm gai nếm mật” ba cùng với bà con ở “rốn” ma túy Tây Bắc, nói được tiếng Thái, viết được chữ Thái, Đại úy Nguyễn Thành Trung thuộc lòng những bài học trinh sát địa bàn, bám vào dân để nắm bắt chứng cứ phạm tội của chủ nhân các boong ke ma túy nhiều tháng ngày được các băng nhóm tội phạm tự suy tôn bất khả xâm phạm…

Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn về chúc mừng, tặng quà CBCS Phòng PC47 đấu tranh thành công một chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định tiêu thụ; bắt 3 đối tượng, thu 5 bánh heroin, 2 cân tiểu ly, 62 cây vàng và 626 triệu đồng.

Để tạo nên cái “khác” với định kiến thường trực ở không ít người như bộc bạch của Đại tá Vũ Mạnh Tường, và cả tuyên bố đầy tự tin lẫn tràn trề tinh thần lạc quan của Thiếu tá Đặng Đức Hảo - Phó phòng PC 47, thời điểm này vắng cảnh bán mua heroin công khai, người nghiện không dễ tìm được “hàng” vì các tụ điểm nổi cộm đã bị triệt phá, những đối tượng chưa “lộ sáng” im lìm án binh bất động, rút hết vào hoạt động bí mật, là bao nhiêu công sức, mồ hôi, thậm chí cả máu của lực lượng Công an Nam Định đã đổ ra trong một hành trình dằng dặc dài...

Hiện thời, các tụ điểm ma túy còn sót lại chỉ dám quẩn quanh nhỏ lẻ, không nhơn nhơn thách thức như nhiều năm về trước và luôn phải tìm mọi cách dịch chuyển cơ động tránh sự truy lùng của lực lượng công an. Ma túy ở thành Nam nhức nhối nhất vào cuối thập niên 90 thế kỷ 20, và những năm đầu thiên niên kỷ mới, có giai đoạn gây bức xúc đến độ, lên cả báo chí nước ngoài, Thiếu tá Đặng Đức Hảo nhớ lại.

Một dạo, người dân Nam Định thức dậy mở mắt ra đường là có thể bắt gặp ngay dưới chân mình bơm kim tiêm của các đối tượng nghiện vứt lại. Mối lo sợ luôn đeo bám các gia đình có con em đang bước vào tuổi lớn, mà chưa tìm được cơ hội thoát ly, bứt khỏi mảnh đất sinh thành. Cuộc sống luôn chìm trong cảm giác phấp phỏng bất an, trong mối lo sợ mơ hồ về những tai ương bất cứ lúc nào cũng có thể thình lình giáng xuống. Không ít mái ấm yên vui bỗng một ngày liêu xiêu rồi lụi tắt vì lỡ có thành viên chệch bước sẩy chân dính vào ma túy.

Ngăn chặn sự lây lan xâm lấn của hiểm họa tồi tệ, giành giật cuộc sống giúp những người đang nhích dần tới cái kết cục u ám, trả lại môi trường thanh sạch cho địa danh vẫn được suy tôn đất học, là mệnh lệnh và trách nhiệm mà Công an Nam Định tự ràng buộc cho mình.

Mục tiêu đầu tiên là xóa sổ các “chợ đầu mối” ma túy lớn, đánh rắn dập đầu khiến cả cỗ máy điều hành mạng lưới được xây dựng tinh vi, chi tiết nhanh chóng tê liệt… Và những cái tên Cửa Trường, Thủy Cơ, Khu ba tầng… lập tức được khuyên bằng mực đỏ trong kế hoạch công tác của mỗi bộ phận, song hành với các cuộc dịch chuyển của hàng loạt trinh sát dạn dày kinh nghiệm…

2. Trời căm căm rét, nép mình giữa lùm xanh rậm rạp trong khu vườn xum xuê cây trái vây bắt một đối tượng ma túy nữ ở Nghĩa Hưng, trời vừa tang tảng, bình mình bắt đầu hắt những tia sáng nhập nhoạng mặt người, Thiếu tá Đặng Đức Hảo đứng tim khi phát hiện một con rắn hổ mang to bằng bắp tay đang le lưỡi phè phè ngay bên cạnh. Anh nằm im bất động, đến hơi thở cũng giữ cho thanh thoát nhất. Có lẽ chán vì không tìm ra điều gì thú vị, con rắn mang nọc độc giết người lười nhác trườn đi chỗ khác. Thiếu tá Hảo thả lỏng toàn thân, tự nhắc mình thư giãn để tiếp tục bám mục tiêu. Những cú hút chết tương tự thế với Đặng Đức Hảo đã là chuyện cơm bữa, và khó để tích lũy thành kinh nghiệm cá nhân vì mỗi lần sự hiểm nguy lại mang một hình hài khác...

Ngoài 30 tuổi, thuộc lứa lãnh đạo trẻ sớm của Công an Nam Định, Phó phòng PC 47 Đặng Đức Hảo vẫn đang sống đời độc thân. Truy nguyên nhân, anh chỉ tủm tỉm đổ thừa duyên số. Về phòng ma túy ngay từ ngày thành lập phiên hiệu năm 1998, Thiếu tá Hảo không hình dung nổi mình đã trải qua bao nhiêu chuyên án, đã có bao nhiêu phút giây đối mặt với tử thần.

Cán bộ chiến sỹ phòng PC 47 Công an tỉnh Nam Định.

Năm 1998, phòng vừa ra ràng, quân số ít, kinh nghiệm chưa có, lại gánh trên mình áp lực của một địa phương đất không rộng, người không đông nhưng éo le thay, nổi tiếng khắp nước vì nạn ma túy và phạm pháp hình sự, mỗi cán bộ chiến sỹ của phòng đã phải nhân sức mình lên gấp bội lần để những mong bao trọn hết khối lượng công việc khổng lồ. Tội phạm ma túy đa phần ý thức được mức án phải chịu khi sa vào lưới pháp luật nên chúng hầu hết đều manh động côn đồ, sẵn sàng mạng đổi mạng với lực lượng chức năng khi giáp mặt.

Lần hỏi cung một đối tượng vừa bị chính anh chặn bắt trong trại giam, Thiếu tá Hảo thêm một khoảnh khắc nghẹn thở khi nghe hắn thổ lộ: Ở đại bản doanh của hắn, hắn đã sắp đặt một đoạn dây điện trần sẵn trong ổ. Mục đích đơn thuần chỉ là phòng lúc bị bắt, sẽ nắm luôn đầu dây định mệnh đó để cán bộ đốn ngã hắn cùng chết theo. Vượt qua được những tình huống mong manh hy hữu, nguyên vẹn trở về cùng đồng đội, Thiếu tá Hảo lại thấy trân trọng hơn từng phút giây sống, tha thiết hơn với từng khoảnh khắc bình yên.

Chuyện của Thiếu tá Hảo chỉ là một trong rất nhiều tình tiết đã trở thành các bài học được truyền tai nhau mà cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định thường xuyên va chạm. Khu Đầu mom, một vùng đất áp sát bờ đê đã có tháng ngày được lập thành cứ điểm an toàn cho các ổ nhóm bán buôn ma túy. Ngõ ngách chằng chịt bàn cờ, đường bé như kẻ chỉ, đủ cho một cái xe luồn lách ra vào, các đối tượng đầu trò yên tâm ngồi trong cứ điểm tia ra, người lạ người quen chưa vào đến nơi đã tỏ mặt.

Ngày ấy, đích thân Đại tá Vũ Quang Hưng, giờ là Phó Giám đốc Công an tỉnh đã dày công trinh sát, bài binh bố trận nắm thật chắc các quy luật hành nghề của những “con rắn” trong hang ổ để lên kế hoạch tấn công chớp nhoáng và giành thắng lợi ròn rã. Đêm chưa qua, cơn ngái ngủ chưa tan hẳn, những đối tượng lì lợm đầu trò chưa kịp tỉnh táo đã sụp đổ khi cảm giác lạnh lẽo của còng số tám đập vào cổ tay.

Không đơn thuần là chuyện đánh án, chuyện những kẻ tội phạm thay nhau “nhập kho”, nằm tự vấn tội lỗi của mình trong trại giam, lực lượng ma túy của Công an Nam Định còn làm được hơn thế: Giành lại môi trường trong lành, thanh sạch cho thành Nam, để thành phố ấm nồng rộn ràng, và tưng bừng rạng rỡ mỗi độ xuân về, như lời bài hát đã rất được yêu mến của nhạc sỹ Trần Chung: “Nắng lên nắng lên đi, cho hoa gạo quê tôi rực rỡ, cho thắm phường Cửa Đông cho hoa chào đón xuân về”

Quý Sen (Báo CAND Tết 2013)