Giữa trưa hè bỏng rát, chúng tôi về Hải Phòng tìm đến ngôi nhà của 3 mẹ con chị Vũ Thị Bích Hạnh, vợ của liệt sĩ, Thiếu tá Bùi Tiến Tường, nguyên Phó trưởng Công an phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Ngôi nhà nằm ngay trên QL5 được Công an TP Hải Phòng xây tặng cho thân nhân liệt sĩ Tường thật ngăn nắp và khang trang. 9 năm qua kể từ ngày anh Tường hy sinh, có biết bao nhiêu nước mắt và gian truân không thể kể xiết, nhưng với chị Hạnh thì vất vả đó chưa thể đong đếm bằng sự hy sinh anh dũng của anh Tường.

Nén đau thương để nuôi con khôn lớn

Cất giọng nói dịu dàng, chị Hạnh bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng những tiếng nấc khi có ai đó nhắc về anh Tường. Trên khóe mắt đã hằn vết chân chim của chị, chúng tôi vẫn nhận ra tình yêu lấp lánh mà chị dành cho chồng nguyên vẹn như ngày nào. Thấm thoắt đó mà đã 9 năm anh rời xa mẹ con chị, tưởng chừng thời gian thoi đưa nhưng trong 9 năm đó, với người phụ nữ trẻ, một nách hai con nhỏ, có biết bao sóng gió đã phải vượt qua.

Chị Hạnh kể, thường ngày anh Tường rất giản dị, hiền lành, sống chan hòa nên được đồng đội và bà con yêu mến. Vợ chồng chị hồi mới cưới nhau còn nghèo lắm, được sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, họ mua được căn nhà nhỏ ở gần Cầu Bính. Lần lượt 2 đứa con (một gái và một trai) ra đời, hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn trong ngôi nhà nhỏ. Nào ngờ, tai họa ập đến thật bất ngờ. Hôm đó là ngày 2-8-2005, như thường lệ anh Tường đi làm, đến tối chưa thấy chồng về ăn cơm, chị Hạnh gọi điện thì anh dặn mấy mẹ con cứ ăn cơm trước, anh còn đi liên hoan văn nghệ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CSND. “Tôi không ngờ đó là lần nói chuyện cuối cùng với anh ấy” - chị Hạnh nghẹn ngào kể lại.

Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chị Hạnh là hai con ngoan và học giỏi.

Như có thần giao cách cảm, tối đó chị Hạnh thấy bồn chồn, sốt ruột lạ kỳ. 21h đêm, chị nhận được cuộc điện thoại từ cơ quan chồng nói anh Tường đang ở trong bệnh viện. Trong thâm tâm chị chỉ nghĩ anh bị tai nạn giao thông chứ không ngờ rằng anh mãi mãi rời xa mẹ con chị. “Cháu nhỏ mới 11 tháng, ông nội sợ tôi vào viện không chịu nổi nên bảo mấy mẹ con ở nhà, để ông vào xem sao. Suốt đêm lòng tôi như lửa đốt, nhưng tôi không thể ngờ anh ấy lại ra đi vào lúc 23h đêm” – chị Hạnh đau đớn nói. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ con bồng bế nhau vào viện. Bàng hoàng đến không tin vào sự thật khi chị được đồng đội anh dẫn vào phòng lạnh, nơi anh nằm đó lạnh lẽo một mình. Anh ra đi mà chưa kịp nhắn gửi lời nào cho vợ con, chưa được nhìn ngắm các con anh lớn lên và trưởng thành. Mất mát đó quá lớn với cả ba mẹ con chị.

Tuy tối hôm đó không phải là ca trực của anh Tường, nhưng khi nhận được điện báo có 2 nhóm thanh niên đang ẩu đả, anh đã xuống hiện trường. Trong lúc giải quyết vụ việc, anh đã bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Dù các bác sỹ đã tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tường hy sinh ở tuổi 36 tuổi. Cú sốc quá lớn đó khiến chị Hạnh suy sụp tinh thần, phải xin nghỉ việc 1 năm (chị Hạnh là giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ơn) để ở nhà chăm sóc con và bình tâm trở lại. Người phụ nữ mới 31 tuổi, một nách hai con nhỏ, đứa lớn học lớp 1, đứa nhỏ 11 tháng, cuộc sống không chỉ bộn bề khó khăn mà còn mất mát quá lớn về tinh thần.

Các con là động lực để bước tiếp

Năm 2007, ba mẹ con chị chuyển ra ngôi nhà tình nghĩa mà Công an TP Hải Phòng xây tặng, họ đã tạm gác lại kỷ niệm thân thương đã gắn bó giữa chị và anh Tường ở tổ ấm bé nhỏ khi xưa. Trong 9 năm qua, có biết bao nhiêu vất vả và gian truân mà chị đã trải qua. Những đêm mưa rét, đứa con nhỏ bệnh nặng, chị ôm con vào viện, để đứa con lớn một mình ở nhà mà lòng không khỏi quặn đau. Bao nhiêu đêm ngồi nhìn mưa giột từ mái nhà xuống cấp, chị không ngăn được dòng nước mắt. Có thời điểm, kinh tế lao đao vì các con tuổi ăn, tuổi học, mình chị phải bươn chải, chắt chiu dành dụm lo cho con lúc ốm đau. Bao nhiêu cái đó dồn nén lại, chị chỉ ao ước, giá như anh Tường còn sống…

9 năm vừa làm cha, vừa làm mẹ, bao nhiêu sóng gió cũng chợt vụt qua, bây giờ chị có thể tạm mỉm cười khi nhìn các con khôn lớn. Mỗi lần nhắc về bố, đứa con gái lớn của anh chị - cháu Bùi Thu An lại thổn thức: “Đến giờ cháu vẫn có ấn tượng về bố. Cháu nhớ nhất là ngày còn nhỏ, tối nào bố cũng cõng cháu sang ông bà chơi”. Thương mẹ vất vả, các con của chị đều ngoan và học giỏi như để bù đắp nỗi mất mát quá lớn và cũng là niềm tự hào để anh Tường yên tâm an nghỉ. Cháu An năm nay học lớp 10, từ nhỏ đã học giỏi các môn tự nhiên, trong nhiều năm liền đoạt giải học sinh giỏi cấp quận cả 3 môn Toán, Lý, Hóa và giải nhì môn Cờ vua. Cháu út là Bùi An Khang năm nay lên lớp 5 cũng đạt giải nhì Cờ vua cấp quận, Huy chương đồng Cờ vua cấp thành phố, giải nhất “Rung chuông vàng” các môn học cấp trường. Chị bảo, động lực sống lớn nhất của chị là các con. Nhìn các con khôn lớn, nỗi đau mất mát trong lòng chị đã dần nguôi ngoai. Chúng là những đứa trẻ thiệt thòi nên chị đã dành hết tình yêu thương của mình và của anh Tường để bù đắp cho chúng.

Ngày ngày, chị vẫn lẻ bóng đi về trên con đường quen thuộc để vun đắp cho sự nghiệp trồng người và thắp sáng hạnh phúc trong ngôi nhà bé nhỏ. Ba mẹ con chị luôn tự hào về sự hy sinh anh dũng của anh Tường, chị luôn dạy các con noi gương của cha, học tập thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Chị bảo, cháu An ước mơ sau này được làm Công an giống bố, bảo vệ bình yên cho mọi người. Chị luôn ủng hộ và khuyến khích con theo đuổi mong ước. Chị nói trong nghẹn ngào, từ khi anh Tường mất, đồng đội của anh luôn động viên, giúp đỡ mẹ con chị rất nhiều. Ngoài ngôi nhà tình nghĩa, ba mẹ con chị còn nhận được nhiều sự chia sẻ, quan tâm cả về vật chất và tinh thần của Công an phường Hùng Vương, Ban lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Tổng cục Hậu cần (Bộ Công an)… Đó là nguồn động viên, giúp đỡ quý giá thể hiện việc làm cao đẹp của đồng đội dành cho thân nhân liệt sỹ Công an đã anh dũng hy sinh để bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân

Trần Hằng