Thưa quý tòa soạn!

Đọc hết phần một của câu chuyện mà tôi đã chia sẻ cùng quý vị ở số báo trước, có lẽ quý vị cũng đã hình dung được phần nào bi kịch khủng khiếp giáng xuống gia đình nhỏ của chúng tôi, làm nát tan cái hạnh phúc tưởng có thật và bình dị trong gia đình tôi.

Mười sáu tuổi với cái thai hơn 4 tháng trong bụng của con gái mà không hiểu là do đâu, đó là một cú sốc lớn, một cú sốc khiến cho mẹ tôi gần như mất trí, điên loạn. Còn tôi, 16 tuổi, như một chú chim non còn ở trong chiếc tổ an toàn của gia đình, tôi hứng trọn những cơn bão nghiệt ngã nhất, ghê tởm nhất của người lớn. Tôi co rúm người sợ hãi… Tôi ngơ ngác vì không hiểu điều gì đang xảy ra với tôi. Tôi không biết tại sao một bé gái 16 tuổi lại có thể thụ thai…. và gây ra nỗi kinh hoàng khiếp đảm cho người lớn.

Thời của tôi, 16 tuổi còn nhỏ dại lắm, giới tính vẫn là một thứ bí ẩn mà người lớn rất ngại chia sẻ với trẻ con, và ở trường thì tuyệt nhiên môn học về giới tính gần như không có. Tôi chưa biết yêu, chưa hề có tình cảm rung động với một người bạn trai khác giới. Tại sao tôi lại có thể có thai???

Và phải chứng kiến những xung đột ghê gớm của một người mẹ điên loạn vì con đã xảy ra trong tổ ấm gia đình tôi, khiến cho tôi càng thêm đau đớn, sợ hãi. Những xung đột đó, những trận đánh nhau cào rách cả mặt, tóe cả máu của bố và mẹ, đã gieo vào ký ức của tôi những tổn thương tinh thần mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể nào quên được.

Tôi lờ mờ hiểu ra trong những cơn cấu xé loạn trí của mẹ với bố, tôi hiểu mang máng rằng bố đã cưỡng hiếp tôi hằng đêm suốt 1 năm qua bằng thuốc ngủ. Bố đã làm cái hành động của một con quỷ đội lốt người. Bố đã thành một con thú bệnh hoạn gớm giếc mà mẹ con chúng tôi phải tránh xa… Trong những lần mẹ lao vào bố gào lên rủa xả, tra khảo, bố chỉ lạnh lùng nói rằng: "Cô điên rồi, cô mất trí rồi, tôi là bố nó kia mà… ".

Nhưng nỗi đau, cú sốc ập xuống đời mẹ nhanh quá, khủng khiếp quá khiến cho mẹ không còn chút sức lực nào thêm để mà tra khảo bố, nguyền rủa bố. Mẹ suy sụp tưởng chừng không đứng lên được nữa. 

Mẹ không còn cách nào khác là mang chúng tôi ra khỏi bố và đi thật xa, đến một nơi không có ai biết chúng tôi để mẹ có thể giải quyết cái thai trong bụng tôi, và làm lại cuộc đời của ba mẹ con tôi. Tôi nhớ chỉ trong vòng vài tuần, mẹ sụt khoảng 7 ký. Người  mẹ còn lại như một con cá mắm, đi đứng không vững, lảo đảo chỉ chực ngã.

Hồi đó những mặc cảm xấu hổ, nhục nhã khiến cho con người ta chôn sâu những tội ác của người khác gây ra cho chính bản thân mình. Những giáo điều về đạo đức, về dư luận xã hội, về lòng tự trọng đã khiến cho nạn nhân tự khâu vết thương của mình, tự cứu lấy mình trong im lặng vì e ngại, vì sợ hãi, vì xấu hổ… và đương nhiên kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ trước pháp luật.

Mẹ tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ những nạn nhân u mê trong nỗi đau, u mê trong nỗi sợ hãi, trong nhục nhã đớn hèn. Mẹ tôi đã chọn cách cắp hai đứa con rời xa cái người đàn ông  từng là chồng bà mà bà đã quá ghê tởm lúc này. Mẹ tôi đã mang chúng tôi và bỏ trốn vào một nơi thật xa, xa lắc, cốt để chạy trốn cái hiện thực trụi trần và nghiệt ngã. Ngày mấy mẹ con khăn gói ra đi, bố tôi đã không hề ngăn cản. Bố lặng im, đốt thuốc lá nhìn mấy mẹ con gói ghém đồ đạc.

Nhưng vào cái lúc 3 mẹ con chuẩn bị rời nhà, bố tôi đã đứng trước mẹ tôi và cười khẩy. Bố tôi cười rất to, nụ cười khả ố, đốn mạt. Bố tôi đã gào lên cái điều kinh khủng mà đến chết tôi cũng không bao giờ quên. Bố tôi đã nói ra một sự thật có vẻ như ông đã chôn giấu từ rất lâu trong lòng mà chưa một lần có thể trút ra được.

Nỗi ẩn ức ấy, có lẽ đã dày vò ông quá lâu rồi, hành hạ ông quá lâu rồi. Nó như một thứ ung nhọt ủ bệnh từ rất lâu, ủ âm thầm và chỉ đợi đến một ngày là bung vỡ. Bố tôi đã cười gằn từng tiếng một, trước mặt mấy mẹ con tôi và nói ra cái điều mà với tôi nó gần như một cơn sấm sét giáng xuống.

"Cô tưởng cô tốt đẹp lắm sao. Cô làm gì có tư cách để mà nói với tôi về đạo đức. Con gái cô đâu phải là giọt máu của tôi. Cô chửa hoang với thằng nào rồi lừa tôi để có một tấm chồng cho hợp lí hóa cái thai trong bụng. Mười mấy năm qua, tôi chỉ là cái bình phong cho sự đốn mạt của cô. Cô có tư cách gì mà chửi rủa tôi. Nó có phải con ruột của tôi đâu mà cô phải gào lên ra vẻ đau xót thế. Cô mới là một người mẹ không đủ tư cách. Là con đàn bà lăng loàn lừa đảo. Cô mới chính là người đã hại chết con gái cô. Cô hãy tự vấn lương tâm của mình. Cô hãy cút đi, hãy cút đi cho thật xa, cho khuất mắt tôi, và hãy sống nốt quãng đời còn lại trong sự day dứt lương tâm của một người mẹ tội lỗi. Đã đến lúc rồi đấy, hãy đi tìm bố đẻ của nó đi, hãy cùng nhau mà giải quyết cái thai trong bụng con bé".

Mẹ tôi há hốc mồm, bà lùi từng bước, từng bước gần như khụy xuống, gần như bò lết để ra được khỏi nhà trong nước mắt giàn giụa trên gương mặt giờ đã tiều tụy vì đau khổ.

Thưa quý tòa soạn!!! Làm sao trong ký ức non tơ của một đứa bé 16 tuổi giờ đã bị bầm dập tổn thương có thể quên được những lời nói rành rọt ấy của bố. Mấy mẹ con tôi lúc ấy như những người mất phương hướng, bơ vơ và tận cùng của đau khổ, bất hạnh. Mẹ tôi cắn răng để gượng dậy, để trụ vững cho hai đứa con tựa vào.

Mẹ bỏ việc, đi làm thuê nuôi chúng tôi. Tôi nghỉ học năm ấy, vì tôi không thể đủ sức để đi học lại được nữa trước bao biến cố của số phận. Mẹ tôi đã không thể có cơ hội tìm cách trục cái thai trong bụng tôi ra.

Đơn giản, từ khi mẹ về nước, xảy ra chuyện, rồi để ra được khỏi nhà, để tìm được chỗ trú thân nơi đất khách quê người, mẹ phải mất gần 2 tháng. Cai thai trong bụng tôi đã quá lớn, với lại mẹ cũng lực bất tòng tâm. Hồi đó, phá thai đâu có dễ như bây giờ, phải khai giấy tờ, phải quen biết, mà mẹ thì hai bàn tay trắng, bơ vơ nơi đất khách quê người.

Mẹ đã cho đi đứa trẻ lọt lòng từ bụng tôi trong cơn chuyển dạ… Mẹ không cho phép tôi nhìn thấy sinh linh bé bỏng được hoài thai và sinh ra trong tội lỗi. Mẹ không muốn tôi lưu giữ một chút ký ức nào về đứa bé, ngoại trừ 9 tháng tôi vật vã mang nó trong nỗi đau ngơ ngác của một đứa trẻ. Mẹ cắn răng vá víu vết thương lòng cho tôi.

Trong tận cùng một nỗi xót xa đau đớn bao trùm lên cả cuộc đời mẹ, tinh thần của mẹ, mẹ bao bọc tôi, chăm sóc tôi bằng yêu thương và nước mắt đắng cay của mẹ. Mẹ đã yêu thương tôi bằng cả cuộc đời mẹ cộng lại để giúp tôi vượt qua những khủng hoảng kinh khủng của tuổi mới lớn. Tôi không thể đi học tiếp được nữa. Tôi đã van xin mẹ…

Tôi cùng mẹ đi làm công nhân, tôi và mẹ dồn hết yêu thương và kỳ vọng cho em trai. Không phụ lòng mẹ và chị, em trai tôi học giỏi, đỗ đạt, ra trường và khá thành đạt trong công việc. Em trai tôi đi làm, mua được nhà để cho mẹ ở. Mẹ tôi sống cùng với vợ chồng em trai tôi. Còn cuộc đời tôi tưởng như đã chết từ ngày đó nhưng được mẹ động viên, yêu thương và kiên trì bên tôi trong những năm tháng dài, giúp tôi hòa nhập với cuộc sống.

Có lẽ ông trời không nỡ thử thách tôi thêm nên đã ban cho tôi một cuộc sống bình yên. Tôi có chồng, có  một tổ ấm gia đình bé nhỏ với hai đứa con. Chồng tôi không hay biết gì về quá khứ của tôi. Mẹ tôi dặn tôi không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai những nỗi bất hạnh mà tôi đã từng trải qua.

Mẹ dặn tôi rất kỹ, và những gì mẹ dạy, những mẫn cảm trong trái tim của một người từng rơi vào tận cùng nỗi đau đã giúp tôi có một bản năng đề phòng, cảnh giác. Tôi đã sống một cuộc đời lí trí, không bao giờ để lí trí lấn át tình cảm. Tôi đã dùng chính lí trí sắt đá của mình được mẹ truyền dạy để bảo vệ cho chính cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình.

Và tôi đã sống một đời sống bình lặng hơn 50 năm qua kể từ biến cố khủng khiếp ấy cho đến nay. Có một điều là mẹ tôi chưa bao giờ nói về những điều bố tôi đã nói trước khi mấy mẹ con tôi bước ra khỏi nhà. Mẹ tôi tuyệt đối không hé răng, không tâm sự, không nhắc lại dù là một chút nhỏ những lời bố đã nói trước khi chúng tôi ra đi…

Tôi không bao giờ dám hỏi mẹ về điều đó. Tôi đọc thấy trong bà chất ngất một nỗi đau khổ. Bà đã ở vậy, cô độc một mình để nuôi chị em tôi, giúp chúng tôi trưởng thành. Bà muốn quên đi cái quá khứ khủng khiếp ấy. Nhưng có một điều tôi vô cùng thắc mắc. Cứ cho là tôi không phải con ruột của bố tôi, rằng bố tôi phát hiện ra mẹ đã mang thai tôi từ trước với một người đàn ông khác ngay trong đêm tân hôn của bố.

Tại sao bố tôi lại vẫn sống với mẹ để trả thù mối hận tình. Tại sao bố không bỏ mẹ ngay từ lúc bố phát hiện ra sự thật về mẹ. Tại sao bố lại im lặng, lại chấp nhận, lại không hé răng nửa lời để rồi bố trút mối hận mẹ lên đầu đứa con gái bé nhỏ của bà mà ông đã nuôi với tư cách là con từ bé.

Có thực sự ông chọn tôi để trả thù tình với mẹ, hay bố tôi thực thụ là người đàn ông bệnh hoạn, xa vợ không chịu nổi sự thiếu thốn tình cảm nên đã nảy sinh tà dâm với con gái riêng của vợ mình. Lấy lí do con gái không phải là giọt máu của mình để thỏa mãn những cơn thú tính hằng đêm. Và để biện minh cho hành động đồi bại của mình, và cũng để trả thù mối uất ức suốt bao năm giấu kín trong lòng, ông đã xổ toẹt ra trước mặt mẹ tôi và các con về cái sự thật đã khiến cho cuộc sống của ông đang đứng trước tình thế trắng tay, tan nát hết tất cả...

Nhưng mọi ý nghĩ cũng chỉ diễn ra trong ý thức của tôi. Tôi không muốn hỏi mẹ khi hiểu rằng quá khứ đối với bà là một gánh nặng. Cả 3 mẹ con tôi đã học cách quên đi nỗi đau, chôn sâu nỗi đau. Nhưng ám ảnh về đứa trẻ tôi trót sinh ra đã làm cho tôi nặng lòng.

Tôi đã gạn hỏi mẹ tôi những ngày tháng cuối đời của bà để hy vọng có chút manh mối mà tìm lại đứa con lưu lạc, nhưng bà không hé răng. Ngay cả đứa trẻ sinh ra từ tội lỗi ấy, bà cũng muốn tôi xóa bỏ nó, như xóa bỏ một ký ức không đáng nhớ. Điều đó khiến cho tôi vô cùng day dứt lúc này.

Mộc Lan

Lời Ban biên tập

Kính thưa quý độc giả. Đến lúc này thì quý độc giả đã hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện đời đau đớn của bà Mộc Lan. Hóa ra, bà Mộc Lan không phải là con ruột của bố bà. Theo như những gì mà bố bà bộc phát ra trong cơn uất hận rằng, bà là đứa trẻ hoang thai mà mẹ bà đã có trước khi làm vợ ông ấy.

Có thể vì sĩ diện, vì những lý do nào khác mà ông ấy đã chịu đựng và vô cùng uất hận đối với vợ. Ông ấy đã trút những uất hận thù tức ghen tuông với vợ lên đứa con riêng bé nhỏ là bà Mộc Lan mà ông ấy vẫn nuôi dạy từ khi lọt lòng. Tất nhiên, tất cả những giả thiết trên chỉ mới là thông tin một chiều từ phía bố bà Mộc Lan. Mẹ của bà Mộc Lan đã mất. Bà cũng đã không hé răng nửa lời về những gì chồng bà nói trước khi gia đình tan đàn sẻ nghé. Thế nên nhân đây, chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến bà Mộc Lan một vài điều.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy rồi, nguyện vọng và mong ước của bà là chính đáng. Mong ước được nhìn thấy mặt đứa con mình buộc phải bỏ rơi, mong ước được quỳ xuống lạy con một cái lạy cho sự bạc phước của mẹ đối với con, mang nặng đẻ đau ra con nhưng lại bỏ rơi con không nuôi nấng chăm sóc là mong ước tự nhiên trong bản năng sâu thẳm của một người mẹ đã sống gần hết cả cuộc đời của mình.

Thưa bà Mộc Lan, nguyện vọng đó là chính đáng, nhưng theo chúng tôi giờ đây đào bới lên mọi chuyện phỏng có ích gì. Tất cả mọi phận số đều đã có sự yên bài của ông trời sắp đặt. Khơi gợi lại tất cả, tìm kiếm lại tất cả biết đâu chưa chắc đã tốt hơn mà mọi chuyện lại càng xấu đi. Bà hãy yên tâm mà niệm Phật trong những tháng ngày còn lại.

Mọi thứ vô vi, vô thường. Con cái ký gửi ở ta sự sinh thành, rồi chúng cũng sẽ trưởng thành và sống đời sống riêng của nó. Vậy nên có duyên ắt sẽ có gặp, không duyên ắt sẽ tìm đi. Bà cũng đừng vậy mà quá phiền muộn nặng lòng. Hãy sống nốt quãng đời vui vẻ trong bình yên… Và hãy tin và nguyện cầu cho đứa con bé bỏng của bà trong một cuộc đời nào đó đang có một đời sống bình yên và hạnh phúc.

ANTG GT số 101