Câu truyện thứ 205:

Tôi đứng giữa bộn bề chồng cũ và chồng mới

Thứ Ba, 07/10/2014, 17:24

Các anh chị thân mến,
Cuộc sống này luôn có những điều bất thường và tôi, một người phụ nữ tự cho mình là sống lý trí, cũng không còn đủ lý trí để giải quyết những điều sâu kín trong lòng. Tôi muốn nhận được sự sẻ chia từ các anh chị.

Năm 25 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi là một thanh niên tỉnh lẻ mới nhập cư thành phố. Ở anh có sự say mê nhiệt huyết của một người lúc nào cũng muốn đi đâu và chiến thắng. Anh có thể làm việc hai ngày liên tiếp, không ra khỏi bàn làm việc, không đi chơi cũng không cần bè bạn.  Anh cũng sẵn sàng bỏ rơi tôi ở giữa hồ Hoàn Kiếm nếu có việc gì đó cần kíp để kịp với công việc của mình. Anh là một kỹ sư viễn thông. Dường như với tôi, anh là một thế giới khác, của tri thức và của cả những điều cao đẹp. Dù không ít lần tôi cảm thấy buồn và giận vì anh mê việc quên mình, nhưng tôi cũng tự trấn an mình, thà anh mê việc còn hơn anh bỏ thời gian đi mê người khác.

Nhưng rồi chúng tôi đột ngột chia tay nhau trong sự ngỡ ngàng của hai gia đình. Mọi người không hiểu vì sao mọi thứ đang thuận lợi, mở ra trước mắt như vậy mà chúng tôi không giữ lấy. Cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn, hai vợ chồng công việc ổn định, có nhà riêng, bố mẹ hai bên đều là trí thức. Chúng tôi chia tay nhau mà chưa hề có bất cứ cuộc cãi vã hay xô xát nào. Cũng chẳng có bất cứ điều gì khiến mọi người nghĩ chúng tôi có những cuộc bất hòa. Tôi cũng giữ kín chuyện chia tay đến tận bây giờ. Thực sự với tôi đó là một nỗi đau thầm kín. Tôi cảm thấy mình và anh là hai đường thẳng song song mãi chẳng bao giờ gần nhau được. Tôi yêu anh nhưng anh luôn tuột ra khỏi tầm tay tôi, theo mọi nghĩa.

Chúng tôi chỉ gặp vị thẩm phán và thuận tình ly hôn. Chia tay nhau, anh dọn về nhà bố mẹ đẻ sống cùng cậu em trai, hàng tuần vẫn tới đón con gái đi chơi. Cơ quan hai bên đều không hay biết chuyện chúng tôi đã ly hôn. Cho đến khi tôi làm đám cưới lần hai sau đó nửa năm, với một anh bạn thân thời đại học. Anh ấy yêu tôi nhưng khi trước tôi lại không thích yêu người như vậy, tôi thích sự cao vời hơn và tôi chọn người chồng cũ. Chuyện đám cưới lần hai tôi cũng gặp đủ thứ chuyện rắc rối. Tôi bị mang tiếng là ngoại tình và bỏ nhau. Nhưng thực ra không phải thế. Tôi không muốn nói ra điều mà tôi muốn giữ trong lòng, bởi tôi biết nói ra sẽ tổn thương cả tôi lẫn anh. Một cuộc hôn nhân đẹp đâu dễ tan vỡ, nếu như nó không tự vỡ từ bên trong. Cái gì cũng có nguyên nhân. Thực sự, tôi không biết nói thế nào, nhưng từ khi tôi sinh con gái, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi bằng không. Anh đi làm về, chơi với con, rồi lại ngồi vào máy vi tính làm việc. Anh làm việc bất kể giờ giấc và tôi đã từng thuê thám tử để điều tra xem anh có mối quan hệ nào ngoài luồng hay không. Thậm chí tôi còn có một suy nghĩ tồi tệ nhất là, biết đâu anh là người đồng tính nên anh sẽ quan hệ với đàn ông mà không có nhu cầu với tôi. Nhưng anh cũng không có mối quan hệ nào đáng ngờ về chuyện đó. Điều đó làm tôi và anh càng trở nên khó hiểu nhau. Khi tôi đề cập đến chuyện đó, anh ấy thường gạt đi và nói, anh bị mệt. Suốt hai năm trời, chúng tôi gần như không quan hệ tình dục, anh cũng ít khi ngủ chung với tôi mà thường ngủ quên trong phòng làm việc. Những chuyến đi công tác của anh triền miên đến mức tôi quên mất cảm giác có chồng bên cạnh.

Tôi là mẫu phụ nữ khi yêu rất hết mình, và không thích lăng nhăng. Nhưng tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu được yêu thương vuốt ve chứ. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn là một lần tôi bắt gặp chồng tôi thủ dâm trong toilet. Tôi không hình dung được tại sao lại như vậy? Vì sao anh lại không muốn quan hệ tình dục với tôi mà lại muốn thủ dâm? Tôi  tức giận đóng cửa lại và bỏ đi. Tôi đã lên cơn điên và quên hết mọi danh giá, tôi đến tiệm massage chân, ngồi cho tay thợ làm mình dịu lại những nỗi buồn bực. Nhưng đôi tay của gã thợ massage không dừng lại, nó đã hâm nóng cơn ham muốn của tôi đến tận đỉnh đầu. Và tôi đã nói thẳng với gã, tôi muốn bao gã đi khách sạn và trả tiền, hãy làm tình với tôi.

Tôi đã có một đêm hoan lạc ngoài luồng với một người đàn ông mà tôi không biết tên.

Chồng tôi và mọi người không ai hay biết điều đó. Chỉ có chính tôi, nhiều lần sau này nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc. Thật may là chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rẻ rúng quá thể. Nhưng biết làm sao được, khi mọi thứ dồn tôi vào đường cùng của sự bế tắc. Tôi tự an ủi mình như vậy.

Người chồng thứ hai của tôi là một người hơi lười biếng, nhưng anh yêu tôi rất thành thật. Anh chỉ có niềm vui duy nhất là hàng ngày đi làm ở cơ quan, nhận một khoản lương còm cõi rồi về đưa cho vợ, còn mình thì đi đá bóng. Chồng tôi đá bóng rồi sau đó cùng bạn bè uống bia. Hình như một nửa đàn ông Hà Nội như thế thì phải. Tôi dần chấp nhận những điều không hoàn hảo, vì tôi nhận ra mình có cố gắng yêu một người đàn ông hoàn hảo như người chồng cũ, thì cuối cùng anh ấy lại thất bại trong chuyện gối chăn. Tôi với anh đúng là không thể hiểu nổi, vì sao anh lại chán quan hệ tình dục với vợ mà không ngoại tình, đến sau này tôi vẫn còn thắc mắc…

Chuyện vợ chồng tôi cũng đã được ba năm. Tôi và chồng mới cũng cố gắng để sinh con, nhưng cuối cùng thì anh ấy đã không thể. Vợ chồng tôi bay qua bay lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, vào bệnh viện Từ Dũ để thụ tinh nhân tạo, nhưng tinh trùng của anh ấy quá yếu, cuối cùng mãi vẫn chẳng thành công. Tôi không quá sốt ruột, nhưng với anh ấy thì quả là một áp lực. Vì anh ấy là con trai một. Tôi cũng thương anh, nhưng đôi khi lực bất tòng tâm. Và tôi thấy mình cũng xinh đẹp, thông minh, tử tế mà mãi vẫn chẳng có được hạnh phúc.

Cho đến một buổi chiều, chồng cũ của tôi đón con gái về bên nội chơi mãi vẫn chưa thấy đưa về, tôi lo lắng chạy qua. Cả gia đình anh đã đi du lịch hết. Người giúp việc nói hai cha con anh đi chơi Vincom về đang chơi ở trong phòng. Tôi ngần ngại nhưng rồi cuối cùng cũng leo lên. Căn phòng anh bừa bộn, đủ thứ đồ nghề, nhưng tấm hình hai vợ chồng tôi và cô con gái nhỏ được anh lồng khung treo rất trang trọng. Con bé con đang ngủ say còn anh thì đang chơi game trên máy tính. Tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau, và bất chợt anh nói, chúng ta uống rượu đi. Đó là một thói quen khá bốc đồng và thay đổi liên tục của anh. Ngày trước tôi đã từng rất yêu anh vì những chi tiết như vậy, nó tạo cảm giác sáng tạo vui vẻ và hồn nhiên. Vậy là chúng tôi khui rượu uống. Và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Trong lúc không kiềm chế được, tôi buột miệng: Ngày xưa anh chán em tới mức không muốn ngủ với em, mà đi thủ dâm hả anh? Anh ấy bật cười nhưng rõ ràng anh đã chạm tự ái. Anh nói, khi đó anh rất căng thẳng vì dự án quá lớn, nếu anh không tập trung cao độ thì có thể sẽ thất bại và anh sẽ không chịu được cảm giác đó. Anh có thể từ bỏ tất cả chứ không thể từ bỏ được công việc mà anh đang theo đuổi. Nên anh dường như quên bẵng những nhu cầu. Anh cảm thấy việc giải quyết nhu cầu trong toilet sẽ nhanh gọn và dễ dàng hơn là phải tìm đối tác. Rồi lâu ngày thành thói quen. Và như để chứng minh anh không phải là người bất lực, chúng tôi đã lao vào nhau. Tôi không biết nói sao, vì tôi cũng không muốn thanh minh cho đức hạnh của mình, nhưng thực tâm tôi chỉ muốn đến đón con tôi về, và giữa tôi với chồng cũ chỉ còn là tình bạn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

Và cuộc ái ân đó gợi cho tôi cái cảm giác tội lỗi, giống như khi xưa vì một phút buông tuồng, tôi đã lao vào tay gã massage mà đến giờ tôi không còn nhớ mặt. Lần này thì có khác, đó là người đàn ông tôi ngưỡng mộ yêu thương, nhưng cái cảm giác tội lỗi thì hệt nhau, vì tôi một lần nữa đã lại là người đàn bà phản bội.

Hôm qua, tôi phát hiện mình đã có bầu. Tôi hiểu rằng mình đã gây ra nghiệp lớn. Ngang trái quá cái cuộc đời này! Tôi bần thần suy nghĩ, mà mãi vẫn chưa biết phải làm thế nào cho hợp lẽ…

Lê Mai Hương Trà (quận Đống Đa, Hà Nội)

Lời bình của người biên tập:

Chào chị Hương Trà. Tôi không đánh giá về đức hạnh của chị, bởi vì chúng ta đều có những cơn bão lòng và ai cũng mong muốn những nhu cầu được thỏa mãn và cả những sự ràng buộc được tháo bỏ. Ở chị, là khao khát được yêu đương đúng nghĩa, một khao khát rất đàn bà mà thôi. Nhưng rồi chính chị cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi lao vào tay những người đàn ông không phải là chồng mình. Thực ra nhiều phụ nữ đã coi điều này là bình thường, như một thói quen. Còn ở chị là cảm giác tội lỗi, tôi nghĩ chị cũng vẫn còn một sự kính trọng và yêu thương chồng mình. Tuy nhiên vấn đề còn lại của chị là giữ hay không giữ cái thai đó, và chị sẽ ứng xử ra sao với người chồng hiện tại. Nghe chị miêu tả, thì chị còn yêu anh chồng cũ rất nhiều. Và khi những thắc mắc của chị về chuyện chăn gối được giải tỏa, thì chị sẽ rất khó mà chỉ một lần duy nhất với anh ấy. Cảm giác đó sẽ khiến chị muốn quay lại. Chị sẽ càng có lỗi hơn với cả hai người đàn ông đó. Nhưng tôi khuyên chị, hãy rõ ràng với cảm xúc của mình. Nếu chị không yêu chồng cũ nữa, hãy dứt khoát. Còn nếu vẫn yêu, hãy nói chuyện với anh ấy.

Và có những khoảng tối trong cuộc sống không nhất thiết phải nói ra, trường hợp này là trong mối quan hệ giữa chị và người chồng hiện tại. Chị có còn yêu anh ấy không? Và chị mong muốn điều gì từ anh ấy? Và nếu như anh ấy biết sự thật về cái thai trong bụng chị, thì chị sẽ giải quyết thế nào? Hãy nghĩ ra tình huống xấu nhất để tìm hướng giải quyết khôn ngoan nhất. Khi đó chị sẽ biết mình nên làm gì. Mong chị hãy sáng suốt!

.
.
.