Tôi đã rao bán trinh tiết của mình

Thứ Bảy, 13/08/2016, 17:00
Dư luận có quyền lên án, có quyền khinh bỉ hành động của tôi. Nhưng tôi đã lựa chọn xong cái việc lạ đời đó, ấy là rao bán trinh tiết của mình như rao bán một món hàng.


Nói ra chuyện này hẳn mọi người sẽ thấy không thể chấp nhận được hành động của tôi, thậm chí có thể bài xích, ghê tởm tôi, hoặc có thể khi những chia sẻ của tôi được quý báo đăng lên như một câu chuyện không thể tin nổi, và biết đâu sẽ có làn sóng dư luận lên án tôi, chĩa mũi nhọn vào tôi, nhưng tôi bình thản chấp nhận tất cả.

Dư luận có quyền lên án, có quyền khinh bỉ hành động của tôi. Nhưng tôi đã lựa chọn xong cái việc lạ đời đó, ấy là rao bán trinh tiết của mình như rao bán một món hàng. Tôi đã bán và sử dụng số tiền đó để phục vụ cho những mục đích khác của tôi.

Nghe ra thì có vẻ thật kinh khủng, điên rồ, và biến thái. Bởi chuyện mua bán trinh tiết trên thương trường, dù là thương trường ngầm, hay giới buôn phấn bán hương thì điều đó hoàn toàn có thật và tồn tại trong bóng tối từ xưa đến nay.

Việc mua bán trinh tiết trong hoạt động mại dâm vẫn tồn tại đâu đó trong thế giới này thông qua các luật ngầm, và không phải đã từng xảy ra trong các vụ án bị pháp luật phanh phui trên báo chí. Chỉ khác là tôi không phải là gái bán hoa.

Tôi rao bán trinh tiết của mình vì những ẩn ức cá nhân. Nhưng cho đến thời điểm này, may mắn, tôi vẫn ổn, mọi thứ đều bình thường, tôi không bị lệch lạc về tâm lí, hay trở thành một người con gái hư hỏng. Tôi vẫn sống ổn, có việc làm và lập gia đình bình thường như bao người con gái khác.

Chỉ có điều, chồng tôi không bao giờ được phép biết bí mật của tôi. Tôi cũng đã định không bao giờ nói ra điều bí mật của mình, cho đến một ngày tôi vừa làm mẹ, tôi vừa sinh cô con gái đầu lòng.

Khi làm mẹ của một bé gái, tôi đã đứng trước một biển lớn những câu hỏi, những suy nghĩ giằng xé, rằng tôi sẽ dạy đứa con gái máu mủ còn bé bỏng của tôi ra sao đây? Liệu tôi có phải là một người mẹ không đủ tư cách để nuôi dạy con nên người không? Tôi phải làm gì khi là mẹ của một đứa con gái?

Từ câu hỏi lớn đó tôi đã suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời mình để biết tôi đã suy đồi trong khoảnh khắc ấy từ đâu. Vì thế tôi quyết định chia sẻ với quý báo câu chuyện của mình, có thể từ đó tôi sẽ biết cách làm một người mẹ đúng nghĩa hơn trong tương lai chăng.

Thật ra, ngay từ đầu, khi còn là một thiếu nữ trinh trắng, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó tôi lại xem trinh tiết của mình là một món hàng có thể bán để lấy tiền. Nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình một phần hình thành nên tính cách quái dị của tôi.

Khi đủ lớn để nhận biết mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra một sự thật tệ hại rằng gia đình tôi không có hạnh phúc. Mẹ tôi trở thành một người vợ sống một cuộc sống đầy giày vò, đau khổ và bất hạnh bởi mẹ tôi đánh mất trinh tiết trước khi đến với bố tôi, trong khi với bố, mẹ lại là mối tình đầu tiên của ông ấy.

Vì yêu mẹ, bố không bỏ được mẹ sau khi phát hiện ra người vợ mà ông nhất mực si mê, yêu thương lại không còn trinh trắng nữa. Cũng vì yêu mẹ mà bố ngậm đắng nuốt cay nỗi buồn trong lòng để kết hôn với mẹ.

Nhưng thói ích kỷ, tính gia trưởng của bố đã giày vò bố, để bố giày vò lại mẹ và hành hạ mẹ mỗi ngày, mỗi đêm. Những khi bố rượu say, buồn đời, vết thương lòng của bố lại tấy đau trong men rượu để rồi mẹ là nạn nhân của những cuộc chì chiết, mắng chửi... Bữa cơm của mẹ nhiều khi chan lẫn nước mắt.

Càng sống với nhau lâu, có với nhau đôi ba mặt con, bố lại càng nhớ vết thương lòng của mình, càng đay đả mẹ và tìm cách trả thù. Khát vọng trinh tiết ở người phụ nữ mình yêu đã làm cho ông trở nên biến thái, hèn hạ.

Tôi lớn lên trong khung cảnh ấy, chứng kiến nỗi bất hạnh mang tên trinh tiết của mẹ, tôi đã tự hứa với mình, không bao giờ được phép mắc vào sai lầm của mẹ. Bởi khôn ba năm dại một giờ, đánh mất trinh tiết thì tôi khó có thể ngẩng cao đầu với chồng mình sau này, mà nếu rơi vào hoàn cảnh như mẹ thì tôi không thể sống nổi. Đàn ông ở Việt Nam phần lớn vẫn gia trưởng và cố chấp. Thế nên tốt nhất là lấy nỗi bất hạnh của mẹ để làm bài học cho mình sau này.

Ám ảnh về những trận đòn roi, những cãi vã giữa hai bố mẹ, thậm chí cảnh bố đi ra ngoài qua lại với người đàn bà lẳng lơ khác, cặp bồ ngang nhiên trước mặt mẹ cho hả giận, mà thấy mẹ vẫn một mực nín nhịn chịu đựng, tôi chán nản vô cùng. Tôi thấy phụ nữ sao mà khổ thế.

Tại sao chữ trinh lại nặng nề thế, mà chỉ đặt nặng lên tấm thân người con gái. Vì sao người phụ nữ lại chịu thiệt thòi vậy.... Đó là những câu hỏi suốt tuổi thơ không có lời giải đáp. Thế nhưng tâm hồn tôi không trở nên dị biệt, quái đản để đi đến quyết định bán trinh của mình như vậy nếu không vì một vết thương lòng đớn đau của riêng tôi.

Tôi nói như vậy không có nghĩa là để bào chữa cho bản thân mà cái gì cũng có căn nguyên của nó. Tôi muốn trung thực khi đối diện với tất cả, kể cả là những quyết định sai lầm hay tồi tệ nhất.

Bố mẹ tôi là lao động tự do, cả hai bố mẹ đều đi làm thuê kiếm sống nên điều kiện kinh tế chẳng dư giả gì. Tôi học khá nhưng bố mẹ cũng chẳng có điều kiện để quan tâm động viên tôi học lên đại học hay cao đẳng. Bố tôi nói, con gái thì cốt lấy tấm chồng, học làm gì cho lắm. Mẹ thì đầu tắt mặt tối mưu sinh, nên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ sâu xa về tương lai cho con.

Tốt nghiệp phổ thông trung học xong, tôi không thi vào đại học hay cao đẳng nghề mà tôi quyết định ra đời sớm, đi học nghề trang điểm và tạo mẫu tóc. Tôi tính học lấy cái nghề đang thịnh hành, sau này cứng cáp, có điều kiện tôi mở tiệm kinh doanh nghề làm tóc và trang điểm cô dâu. Khoảng thời gian học nghề ở trên phố, tôi đã gặp và yêu một giảng viên của khóa làm đẹp ở trung tâm dạy nghề. Anh có một cửa hàng tóc khá lớn ở trên phố.

Thật ra tôi là một cô gái xinh đẹp, nên rất nhiều người con trai để ý đến tôi và muốn làm bạn với tôi. Thế nên, một người trưởng thành như anh, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trẻ trung như tôi, anh để mắt tới và tìm cách đốn ngã trái tim tôi là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Vừa mới rời ghế nhà trường, 18 tuổi, tôi ngây thơ và non nớt. Ra đời đi học nghề thì bập vào quen anh, được anh dạy nghề, hướng dẫn chu đáo tận tình, tôi đã rung động. Trái tim thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu đã loạn nhịp. Chúng tôi hợp nhau trong cuộc sống, sở thích, và phong cách làm đẹp. Tôi thông minh, nhanh nhẹn nên học nghề rất tốt.

Chỉ sau một khóa học cơ bản, tôi đã được anh nhận về cửa hàng của anh làm thợ phụ để vừa làm vừa nâng cao tay nghề. Anh cũng rất yêu tôi và tính chuyện trăm năm với tôi. Yêu anh, tôi giữ gìn mình bởi trong đầu luôn bị ám ảnh bi kịch trinh tiết của mẹ cho nên tôi đã kiên quyết giữ gìn bản thân.

Anh nói, em sống ở thời đại nào mà còn cổ hủ lạc hậu vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng để gìn giữ. Vì rất yêu tôi nên dẫu khó chịu, bực bội, anh vẫn phải chấp nhận. Tôi xinh đẹp rực rỡ, thế nên anh lại càng khao khát tôi và cố chiếm cho bằng được tôi. Yêu nhau được 1 năm, anh kiên quyết bắt tôi báo cáo hai gia đình để làm đám cưới.

Chúng tôi đã dự tính cho đám cưới vào cuối năm ấy. Sau lần ra mắt hai bên gia đình, mỗi lần đi chơi, gần gũi nhau anh lại đòi hỏi tôi ráo riết. Anh nói đã định ngày cưới rồi em còn giữ rịt là sao? Anh có phải là thằng sở khanh đâu mà lừa gạt em. Hay em có vấn đề gì về giới tính? Hay em không còn trinh nữa nên sợ anh biết sự thật.

Những lần cãi nhau căng thẳng về chuyện dâng hiến tất cả cho nhau, anh lại càng dữ dằn với tôi, và thay tính đổi nết vì nghi ngờ tôi có vấn đề gì đó đến mức không dám trao thân cho anh.

Tôi rất buồn, cảm thấy bị xúc phạm và đau khổ. Tôi không dám tâm sự cho anh nghe câu chuyện trinh tiết của mẹ đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng tuổi thơ rất dài. Tôi không thể nói với anh điều gì đã ngăn cản tôi không dâng hiến cho anh trước ngày cưới dù tôi rất yêu anh.

Bao nhiêu lần tôi đấu tranh tư tưởng chấp chới giữa ranh giới dâng hiến hay là không dâng hiến. Tôi đã khóc rất nhiều bởi tôi biết tôi còn yêu anh hơn chính bản thân mình.

Thế nhưng có lẽ lí trí trong tôi còn mạnh hơn cả sự mê đắm của con tim. Tôi vẫn gắng gỏi đấu tranh với anh để giữ trinh tiết cho mình. Nhưng đau đớn vô cùng là chính anh đã bỏ tôi, đã gạt tôi ra khỏi cuộc đời của anh cũng bởi chỉ hai chữ trinh tiết mà tôi cố gắng gìn giữ.

Khi mọi chuyện đã sắp đặt cho lễ cưới cuối năm chỉ còn mấy tháng nữa là diễn ra, anh đã đột ngột chia tay tôi.

Anh nói với tôi đơn giản rằng: "Em ạ. Anh không tin em yêu anh thật lòng. Chỉ còn mấy tháng nữa chúng ta nên vợ nên chồng nhưng xem ra em vẫn có khoảng cách xa lạ với anh. Quyết định cưới một người vợ mà anh chưa thật hiểu hết về người đó, em cũng chưa dám tin tưởng về anh, người chồng tương lai của em thì liệu chúng ta có quá mạo hiểm không?".

Thú thực khi bị anh chủ động chia tay, tôi đã rất sốc. Vì tôi rất yêu anh, tôi đã muốn trao thân gửi phận cho anh, tôi không tiếc bất cứ điều gì với anh cả. Chỉ là... Tôi đã đổ gục trong đau đớn vì tôi không thể bước qua được cảm giác của mình.

Có lẽ tôi đã bị tổn thương tinh thần quá sâu trong cuộc hôn nhân của mẹ nên tôi không thể bước qua được những mặc cảm trói buộc của bản thân để mở lòng mình với anh. Tôi không thể xé toang cơ thể của tôi để ngã vào anh, tan vào anh trong hoan lạc. Có điều gì đó đã chặn đứng tôi, chặn đứng những cảm xúc chỉ chực tuôn trào.

Anh bảo tôi nghỉ việc ở cửa hàng của anh... Tôi đành phải chia tay mối tình đầu trong tuyệt vọng và nước mắt. Chỉ sau đó không lâu anh có người yêu mới. Một nữ nhân viên học việc trẻ măng và xinh đẹp... Sau đó họ cưới nhau. Còn tôi vật vờ trong đau khổ và tan nát. Phải hàng năm trời tôi mới lấy lại được cân bằng sau cú sốc tình cảm này.

Phải hàng năm trời tôi mới gượng dậy nổi để đi làm. Không có cơn đau nào nặng nề và kinh hãi như một cơn đau tinh thần giáng xuống đời mình. Tóc tôi rụng hết, tôi xác xơ như một tàu lá héo.

Tôi vừa đau khổ, vừa hận anh, sao chỉ vì thiếu tin tưởng tôi mà anh nỡ xúc phạm tôi, xóa bỏ đi một tình yêu đẹp, một người con gái xứng đáng với anh. Nhưng mặt khác, tôi lại vừa hận bản thân đã đánh mất một cơ hội hạnh phúc với người đàn ông tôi yêu. Người đàn ông đầu đời mà tôi dành nhiều tình cảm nhất…

(Còn nữa)
Bảo Thoa - Vĩnh Phúc

Lời Ban biên tập

Bạn đọc thân mến! Là người phụ trách chuyên mục: "Những chuyện khó tin nhưng có thật" hơn 10 năm qua, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện lạ, bao nhiêu số phận li kỳ, bao nhiêu những chuyện đời hi hữu.

Không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào, không có bi kịch nào giống bi kịch nào. Trong biển khổ cuộc đời, nào ai giống ai. Chỉ có điều mỗi một câu chuyện mang lại cho chúng tôi một niềm xa xót riêng, để lại cho độc giả nhiều suy nghĩ.

Câu chuyện của chị Bảo Thoa khiến cho chúng tôi không khỏi day dứt khi đọc đến những dòng tâm sự cuối cùng. Chỉ vì những ám ảnh từ cuộc hôn nhân bất hạnh của mẹ về hai chữ "trinh tiết", chị Bảo Thoa đã sợ hãi, đã giữ gìn khi yêu. Chị chỉ muốn trao trinh tiết của mình cho người chị yêu vào đêm tân hôn.

Thế nhưng, người đàn ông của chị đã không chờ đợi được điều đó. Thay vì tôn trọng người mình yêu, hạnh phúc vì tiết hạnh của người mình yêu, người yêu chị Thoa đã hoài nghi tình cảm của vợ tương lai. Không chỉ có hoài nghi mà còn có cả thất vọng, chán chường, xúc phạm người mình yêu để rồi dẫn đến việc chia tay tan nát.

Những tổn thương tinh thần trong tuổi ấu thơ, vết thương lòng nhức nhối từ mối tình đầu tiên đã khiến cho chị Bảo Thoa cóng lạnh với tất cả. Như một người vô cảm, trầm cảm, chị đã quyết định rao bán thứ quý giá nhất của đời con gái như rao bán một món nợ. Một món nợ đau khổ và ám ảnh...

Kính mời quý độc giả theo dõi tiếp phần hai của câu chuyện "Tôi đã rao bán trinh tiết của mình" trên số báo tiếp theo. Trân trọng.

ANTG GT 103
.
.
.