Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng!

Thật lòng, khi đặt bút viết những dòng tâm sự oái oăm này, tôi không biết anh chị ở tòa soạn đọc xong, biết được câu chuyện của tôi, mọi người sẽ đánh giá tôi là người như thế nào? Liệu câu chuyện của tôi có được quý anh chị và độc giả chia sẻ và cảm thông không, hay đáng bị lên án. 

Tôi có phải là một người vợ tội lỗi và hư hỏng không? Hay tôi được quyền sống thực với chính bản thân mình mà không phải hối tiếc. Tôi nên tiếp tục sống với chính mình hay dừng lại? Đó là những câu hỏi lớn đang giày vò tâm can tôi khiến cho tôi rất mệt mỏi.

Thưa các anh các chị! Tôi vốn là một cô gái năng động và xinh đẹp. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ra, tôi đi làm ở một công ty với người nước ngoài. Tôi kết hôn sớm. Chồng tôi chính là người bạn trai duy nhất và lâu năm mà tôi quen biết và từ tình bạn dẫn đến tình yêu từ thời còn học trung học. 

Bạn bè của chúng tôi vẫn thường nhắc đến chúng tôi bằng cụm từ đầy thán phục: "Mối tình thế kỷ", bởi vì chúng tôi yêu nhau từ khi còn trên ghế nhà trường, vào đại học tiếp tục yêu nhau và ra trường thì đi đến kết hôn. Tóm lại là tôi chỉ có duy nhất một mối tình đầu và cũng là tình cuối, trọn vẹn để đi đến kết thúc có hậu là một đám cưới hoan hỉ. Còn bố mẹ hai bên gia đình thì rất hài lòng khi chúng tôi kết hôn với nhau. 

Bởi lời hứa hôn cách vài chục năm từ ngày xưa của bố mẹ hai bên chúng tôi khi họ còn rất trẻ, mới lập gia đình và mới sinh ra chúng tôi. Họ là hai cặp vợ chồng chơi rất thân với nhau từ bé. 

Khi bố mẹ tôi đẻ được công chúa xinh đẹp là tôi bèn hứa gả cho cặp vợ chồng bạn thân cũng vừa sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Tình yêu và hôn nhân của chúng tôi như thể là một cặp trời sinh, số phận đã sắp đặt trước, an bài một cách đẹp đẽ và an phận, gọi là cầu được ước thấy.

Chồng tôi học Đại học Bách Khoa, anh là dân kỹ thuật, công tác ở một công ty cũng thuộc ngành kỹ thuật. Tôi là dân ngoại thương, tôi thích tự do phóng khoáng nên tốt nghiệp quản trị kinh doanh rồi, tôi vẫn đam mê và theo học thêm chuyên ngành về thiết kế đồ họa. 

Cuộc sống của vợ chồng tôi rất ổn, và bình yên, chúng tôi có một cô con gái kháu khỉnh. Sinh con được 12 tháng, tôi săn được học bổng và đi học thạc sĩ ở Úc. Để lại con gái ở nhà cho bố mẹ hai bên chăm bẵm, tôi bay nhảy sang Úc để thỏa quyết tâm thành đạt con đường học hành ở lĩnh vực thiết kế đồ họa.

Sang Úc học thạc sỹ được một thời gian ngắn, có một sự gặp gỡ định mệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc đời và số phận của tôi. Tôi đã phát hiện ra có một sự thật kinh khủng ẩn sâu trong con người tôi mà tôi chưa từng biết. Sự phát hiện này đã gây ra chấn động lớn trong con người tôi, số phận tôi. 

Hóa ra, trong nguyên thủy con người tôi, tôi thích con gái, tôi yêu phụ nữ. Tôi sinh ra để yêu những người đồng giới, tôi thuộc về những người đàn bà chứ không phải cho đàn ông. Với phụ nữ, tôi mới thực sự vẹn nguyên là tôi với khát khao nồng nàn, cháy bỏng.

Ở bên phụ nữ, những cảm xúc trong trái tim tôi mới rung ngân lên da diết. Chỉ bên phụ nữ tôi mới nhận ra, hóa ra thứ mà tôi đã trải qua với chồng tôi, thứ mà tôi tưởng là tình yêu là hôn nhân ấy nó không giống như cảm xúc mà tôi vừa mới được trải nghiệm gần đây với người tình đồng giới. Cảm xúc chăn gối với người tình đồng giới khác xa, và không phải như tôi đã từng nếm trải với chồng tôi. 

Mọi so sánh đều là khập khiễng; nhưng rõ ràng, cảm xúc mới lạ ấy mới là những cơn sóng trào dâng đưa tôi lên tột đỉnh của hạnh phúc, nhấn chìm tôi trong khoái lạc đam mê, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng có khi ở bênh cạnh chồng tôi.

Thưa các anh các chị. Cuộc đời thật trớ trêu, phải lập gia đình, sinh con đầu lòng rồi tôi mới biết mình bị les. Người đã khơi dậy con người đích thực trong tôi, bản năng les đích thực trong tôi lại chính là người bạn đồng giới mà tôi vừa mới quen ở Úc. Cô ấy tên T., người Hà Nội, là một du học sinh định cư ở Úc. 

Hiện tại cô ấy có một công ty chuyên về thiết kế đồ họa ở Úc. Cô ấy vừa điều hành công ty kinh doanh, vừa tham gia thỉnh giảng ở trường đại học nơi mà tôi đang theo học chương trình thạc sĩ.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong tiết thảo luận ở trường. Sau giờ thảo luận ở giảng đường, cô ấy đến bên tôi, chạm khẽ vào tôi và nhìn rất sâu vào mắt tôi và nói: "Tôi tìm em đã lâu lắm rồi. Em đúng là người mà tôi muốn. Hãy đợi tôi sau giờ tan học". 

Một câu nói giao tiếp gần như là một lời khẳng định, một mệnh lệnh thức vang lên một cách bất ngờ của cô ấy đối với tôi. Nó khiến tôi như mê ngủ, như chao đảo. Nó làm cho tôi gần như là bị mê hoặc, bị thôi miên. Tôi làm theo mệnh lệnh ấy như một cái máy. 

Trái tim trong lồng ngực từ giây phút đó đập rộn rã. Như đã có một tia sét đánh trúng tim tôi. Chỉ một cái động chạm của người cùng giới, một tia nhìn, một ánh mắt, một câu nói như mệnh lệnh... vậy mà trái tim tôi đập rộn như lần đầu hẹn hò... Và tôi đã bị hút vào cô ấy, bị ma lực hấp dẫn của cô ấy cuốn đi trong mê dụ của thứ tình yêu lạc loài. 

Kính thưa các anh các chị!

Đọc đến đây anh chị cũng đã hình dung được tôi đang rơi vào một tình thế trớ trêu đến thế nào. Chúng tôi đã bị hút chặt vào nhau trong lần hẹn hò đầu tiên. Không có khoảng cách của sự thẹn thùng, của những mặc cảm. T. đợi tôi ở cuối phố, khi tôi đến, T. ôm siết lấy tôi thật chặt, tự nhiên khoác vai tôi và cả hai cùng rảo bộ. 

Cái đụng chạm thân thể của hai người đồng giới sao mà lạ lùng như có điện giật. Chỉ một cái khoác vai siết nhẹ rồi buông ra, T. đã dẫn dụ tôi đi trong mê cung tình ái khác lạ. Đêm đó, như thể chúng tôi đã chờ đợi nhau từ nghìn năm trước, ngàn kiếp trước.... 

Chúng tôi đi bar, uống chút rượu vang và bập vào nhau nói chuyện, tâm sự như không dứt ra được. T. quá mạnh mẽ. Tôi chưa từng gặp hay gần gũi một người phụ nữ nào mang hình hài đàn bà mà lại đầy khí chất nam tính và cuốn hút nữ giới như T. Tôi trở thành một cô gái bé bỏng trước T., trong tay T., trong cái siết chặt, nụ hôn khát thèm đầu tiên mà T. dành cho tôi. 

Tôi đã mê dụ bước theo T., và tôi đã trở thành người tình đồng giới của T. chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng gặp nhau và quen biết nhau. Lần đầu tiên tôi mới biết đến khoái lạc của ân ái, của yêu đương, của hai thỏi nam châm đàn ông và đàn bà trong hai con người đồng giới chúng tôi hút nhau mãnh liệt đến thế nào. 

Lần đầu tiên tôi rên rỉ trong khoái lạc, trong ghềnh thác của hạnh phúc, thứ hạnh phúc điên dại, lạ lùng... nó khác xa với cảm giác của tôi với chồng tôi, nó mang lại cho tôi quá nhiều ham muốn, quá nhiều cảm xúc. Tôi thuộc về một thế giới khác kể từ đó!

Kính thưa các anh các chị!

Tôi không khỏi cảm giác bối rối, dằn vặt và đau khổ. Mỗi lần ân ái hoan lạc như điên dại với T. xong, tôi đều ôm mặt khóc. Tôi không biết tôi là ai, tôi đã trở thành ai rồi, tôi thuộc về ai bây giờ. Chồng tôi vẫn gọi điện sang cho tôi hỏi thăm vợ, than thở nhớ vợ, cả khi tôi đang trong vòng tay của T. 

Con gái tôi vẫn điện thoại đòi mẹ về với con, mà lòng tôi thì tan nát. T. hiểu tâm trạng của tôi, T. khuyên tôi cần phải sống thật với con người thực của tôi, với bản năng của tôi. Không nên trốn mãi trong vỏ bọc, không nên lừa dối chồng mình, như thế là không văn minh, là có lỗi.

Kính thưa các anh các chị!

Tết năm đó, sau một năm tôi ở Úc học thạc sĩ, tôi trở về nhà thăm gia đình chồng con và ăn tết ở Việt Nam. Chia tay tôi, T. rất buồn và nhớ. Nhưng T. là một người điềm tĩnh, cô ấy sống ở Úc lâu nên rất lịch sự và văn minh. Mặc dù rất yêu tôi và nhớ tôi, ghét phải xa tôi nhưng T. đã không ngăn cản tôi trở về thăm chồng con. 

Trước khi về Việt Nam, tôi đã nói với T. rằng, tôi sẽ chấm dứt chuyện tình cảm với T. và sẽ quay trở lại với gia đình, tôi sẽ bỏ dở chương trình học thạc sĩ và tôi sẽ không quay lại Úc nữa. T. rất đau khổ, cô ấy tôn trọng quyết định của tôi nhưng T. rất buồn.

Tôi trở về Việt Nam và đêm đầu tiên nằm trong vòng tay cuồng nhiệt của chồng sau một năm xa cách, nước mắt cay đắng của tôi tuôn rơi thổn thức. Chồng tôi không hiểu được những cảm xúc thực đang diễn ra trong sâu thẳm trái tim tôi. 

Chồng tôi đoán là tôi xúc động vì sau một năm xa cách tôi mới được gặp chồng con nên tủi thân. Anh đâu biết rằng nằm trong vòng tay chồng mà trái tim tôi như hóa đá giá lạnh không một chút cảm xúc. Tôi sợ sự khát khao cuồng nhiệt của chồng, tôi sợ những đụng chạm ve vuốt giờ trở nên xa lạ và kinh khủng. 

Và trớ trêu nhất là đang ở bên chồng, đang gần gũi với chồng tôi phải nhắm mắt cố tưởng tượng ra tôi đang ân ái cùng T. để vượt qua được cảm giác bẽ bàng. 

Tôi nhận ra tôi nhớ T. đến điên dại. Tôi thấy khổ sở và khó khăn để sống trở lại một cuộc sống bình thường khi mà tôi đã từng với T. Và vì thế mà tôi không kìm được những giọt nước mắt đau khổ và cay đắng. Tôi vùi trong chăn thổn thức. Tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không trở lại Úc nữa, tôi bỏ dở việc học hành, tôi chán học rồi, tôi muốn được ở nhà bên anh và con. 

Và càng nói dối để giấu đi những cơn bão đang cuộn lên từ đáy lòng mình, tôi càng khóc. Tôi khóc bẽ bàng đau đớn và chua xót trong sự dối trá trớ trêu của chính mình. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã lừa dối chồng con, mà thực lòng tôi đang căm ghét tôi, tôi không bao giờ muốn làm tổn thương chồng tôi bởi anh là một người chồng tốt bụng và rất đỗi yêu thương tôi. 

Tôi càng không thể tha thứ cho tôi khi tôi đang là người mẹ dối trá với con gái tôi. Con ngây thơ biết chừng nào, tại sao tôi lại trút xuống đầu chồng con tôi những sự việc éo le như thế này.

Thưa các anh các chị!

Tôi đã khổ sở trong tâm trạng dối trá chồng con suốt mấy tháng nay. Chồng tôi là một người đàn ông thuộc dân kỹ thuật nên tâm hồn rất mộc mạc và đơn giản, rõ ràng. 

Anh rất yêu vợ nên không có một mảy may nghi ngờ hay đoán biết được bão tố thực sự đang cào xé trong vợ mình. Điều đó càng làm cho tôi day dứt đau khổ.

Bản năng luôn gào xé trong tôi đòi hỏi tôi được giải thoát, được trở về với bản ngã, được chính là mình, và sống đúng với chính mình. Nhưng lương tâm tôi lại lên án tôi, chỉ trích tôi rằng tôi không thể đạp đổ đi một gia đình, chà đạp lên danh dự, lương tâm của bố mẹ tôi, chồng tôi, con tôi...

Kính thư: N.H

Lời Ban biên tập

Chị N.H. kính mến! Chúng tôi đã đọc hàng nghìn bức thư, giải đáp hàng nghìn tình huống trớ trêu nhất, và ở tình huống nào, câu chuyện nào chúng tôi cũng cố gắng tìm ra một giải pháp tốt nhất, đỡ tổn thương nhất, mang lại nhiều phúc lành nhất cho tất cả những người trong cuộc để giúp cho họ có những quyết định đúng đắn, sáng suốt hơn để giải quyết những tình huống riêng tư của mình.

Thế nhưng, vào trường hợp của chị, chúng tôi bối rối thực sự. Thật khó mà đưa ra một giải pháp cho chị lúc này vì câu chuyện của chị thuộc về lĩnh vực đặc thù về quyền cá nhân riêng tư, rất khó để can thiệp. Bởi can thiệp về hướng nào cũng có thể gây hại cho chị và cho gia đình chị.  Khuyên chị bỏ chồng, nói hết sự thật với con gái để trở về là chính chị, bỏ gia đình đi sang Úc sống thực với bản thân mình, chúng tôi lo sợ chị sẽ mất nhiều hơn được. 

Khuyên chị bước ra đối diện với sự thật, dù sự thật ấy có trớ trêu đau đớn và oái oăm đến đâu, thì chúng tôi vẫn cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy. Nhưng ủng hộ chị từ bỏ T., từ bỏ con người thật của mình, hy sinh bản thân để sống vì gia đình, vì chồng, vì con, dẫu rằng cuộc sống ấy hạnh phúc ấy có dối trá và giả tạo đến mấy đi chăng nữa thì chúng tôi cũng cảm thấy dường như chưa phải lẽ.

Có lẽ, cách tốt nhất trong trường hợp của chị là chị đừng nghe bất cứ lời khuyên nào. Hãy nghe chính lòng mình, nghe chính trái tim mình chỉ bảo. Nếu phải hy sinh bản thân vì chồng vì con, và rốt cuộc sự hi sinh đó chị được nhiều hơn là mất thì chúng tôi thấy cũng xứng đáng để chị hy sinh. 

Và nếu giải thoát bản thân, sống thực với mình mà điều đó chị được nhiều hơn mất thì cũng tùy chị. Chỉ có chị mới lắng nghe được bản thân và hiểu bản thân chị cần gì, muốn gì, và điều gì làm cho chị thành công, mang lại hạnh phúc.

Con người ta điều quan trọng nhất là lắng nghe bản thân, xác định được mục đích cuộc sống, và phấn đấu cho mục đích đó. Chúc chị sớm có quyết định đúng đắn và tìm lại được niềm vui sống, sự bằng an trong tâm hồn.

ANTG GT số 115