Kính thưa các quý anh chị trong tòa soạn!

Tôi xin kể ra đây câu chuyện của đời mình. Một câu chuyện mà mỗi khi nghĩ đến tôi chỉ muốn quên nhiều hơn nhớ.

Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Chồng tôi đi làm công nhân thợ điện ở một đơn vị xí nghiệp trên tỉnh. Tôi ở quê nhà, một năm đôi ba lần tôi vẫn thường lên thăm chồng nơi đơn vị. Mỗi lần lên là tiếp tế cho chồng cân gạo nếp mới, con gà để chồng mời bạn bè, mời ban giám đốc ở gian buồng tập thể 9m² để liên hoan vui vẻ. 

Năm đó, tôi và các con nhỏ lên thăm chồng với bu gà và chục cân gạo nếp. Tối hôm trước liên hoan vui vẻ, vợ chồng bố con sum họp vui như tết thì chiều hôm sau tin dữ ập đến khi chồng tôi bị điện giật chết. 

Mất chồng năm 27 tuổi, hai đứa con thơ dại, đứa mới lên 6 tuổi, đứa lên 3. Cả ba mẹ con điêu đứng bơ vơ. An táng chồng xong, ban giám đốc thương tình thu xếp cho tôi vào làm cán bộ cấp dưỡng ở xí nghiệp để có công ăn việc làm và quan trọng là có đồng lương để nuôi hai con.

Một thời gian sau, xí nghiệp sát nhập vào xí nghiệp lớn để thành công ty. Tôi được chuyển lên làm việc ở công ty mới, nhưng phải đi xa nơi ở đến cả chục km. Ngày đó không có tiền, đi về trên quãng đường 10km tôi thường đi bộ lếch thếch. Trên đường đi, nhờ xe khách, xe ôtô, thậm chí xe máy, xe đạp. Cứ ra đường, lấy nón vẫy, được xe nào cho đi nhờ thì lên xe đó.

Một buổi chiều muộn, trên đường trở về nhà, tôi vẫy xe mãi không được, cuối cùng có một chiếc xe máy dừng lại cho tôi đi nhờ. Trong câu chuyện rôm rả trên đường mới biết người đàn ông trung niên này là nhân viên tiếp liệu của một nhà máy ngay bên cạnh công ty tôi làm việc. 

Ông tên là Nhàn, hơn tôi dễ đến vài chục tuổi, có vợ và có đủ con dâu con rể đề huề rồi. Biết tôi góa chồng hơn 10 năm nay, ông Nhàn có vẻ quan tâm, thương cảm. Từ đó ông tự nguyện làm xe ôm đưa đón tôi đi làm và chở tôi về sau giờ tan ca ở công ty.

Ban đầu đơn thuần chỉ là việc giúp nhau giữa người đàn ông đứng tuổi tốt bụng với người phụ nữ trẻ góa chồng không có một bờ vai đàn ông để nương tựa. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén. Ông bắt đầu tán tỉnh tôi, nói lời yêu thương cưa cẩm. Lòng tôi lúc ấy cũng khô hạn vì nỗi đau mất chồng. 

Gặp ông Nhàn trò chuyện  trên quãng đường hơn 10km, tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Tuy vậy tôi nói với ông, chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn. Tôi nói vậy nhưng thực sự trong lòng rất yêu ông Nhàn. Tôi đã để ông đi lại, dành cho ông những cử chỉ âu yếm vuốt ve.

Việc ông Nhàn qua lại ở nhà tôi là chuyện thường tình, các con tôi đều biết. Mấy hôm trước đó, mỗi lần chở tôi về nhà, ông Nhàn lại nán lại đòi hỏi tôi...

Một hôm, ông Nhàn có việc đi qua rồi rẽ vào nhà tôi sớm đợi tôi về. Con gái lớn của tôi là Ngà, cháu đi học về sớm nhìn vào phòng thấy bác Nhàn đang nằm ngủ trên giường, trong túi quần rơi ra rất nhiều tiền.... (không biết rơi vô tình hay bẫy của ông Nhàn). Cháu Ngà thấy tiền rơi xuống đất bèn rón rén đi vào nhà nhặt lên. Đang lúi húi nhặt tiền thì ông Nhàn chụp lấy tay cháu Ngà và bảo. "Bác cho Ngà tiền đấy". Con gái tôi rụt tay lại và bảo: "Cháu chỉ nhặt hộ bác thôi ạ, cháu không lấy tiền của bác đâu".

Đứa con gái đang học cấp 3 của tôi còn non nớt thơ ngây, không biết rằng đang bị rơi vào bẫy của một người đàn ông cáo già bệnh hoạn. Ông Nhàn cầm lấy tay Ngà vuốt ve rồi đổi xưng hô mình với Ngà chứ không phải là bác với cháu như mỗi lần đến chơi với mẹ con tôi nữa. Ông nhờ Ngà bóp lưng, xoa lưng và nhăn mặt kêu bị trúng gió nên rất đau. Con gái tôi ngơ ngác không biết phải làm gì cả thì ông Nhàn bảo: "Ngà đưa tay đây mình chỉ cho những chỗ đau". 

Con gái ngây ngô của tôi đưa tay cho ông Nhàn để ông dùng bàn tay của nó xoa khắp cơ thể, cả ở những chỗ bệnh hoạn nhất của ông. Thấy con gái tôi vẫn đứng như phỗng ra không hiểu, cũng không kháng cự, ông Nhàn bảo "Ngà cứ nằm lên giường, nằm xuống thế này để mình hướng dẫn cho Ngà cách bóp lưng lúc bị trúng gió...".

Con gái tôi chưa bao giờ được tôi dạy dỗ về giới tính, chưa từng học cách cảnh giác những con "dê xồm" ghê tởm đáng tuổi cha chú nên cháu đã không biết cách phòng vệ, quá ngây thơ vẫn làm theo chỉ dẫn của ông Nhàn. (Những việc cụ thể này, sau này, cháu Nhàn kể lại hết cho mẹ, thì tôi mới hiểu, chứ lúc xảy ra sự việc và mãi về sau này, tôi đâu có biết gì). Đây cũng là bài học đau xót của việc làm mẹ thời của chúng tôi.

Những ngày sau đó, ông Nhàn vẫn qua đón tôi đi làm buổi sáng và đến chiều lại chở tôi về nhà. Nhưng tôi quan sát thấy lạ. Ông Nhàn không vui vẻ trò chuyện huyên thuyên như mọi ngày. Tôi thấy lạ và cũng thoáng buồn, vì thật ra tôi đã coi ông Nhàn là người tình tri kỷ lâu nay của mình rồi. Nhưng tôi không muốn dấn quá sâu mà thôi...

Một buổi sáng, tôi đang ở nhà với các con, ông Nhàn qua chơi với mấy mẹ con thì bỗng nhiên thấy một đám người ập vào lao vào đánh xé tôi, vừa chửi "Chúng tao đánh cho mày chết cái đồ mèo mả gà đồng".

Thì ra đám vợ và các con dâu rể của ông Nhàn lần mò đến khu tập thể nơi tôi ở để đánh ghen tôi vì hay tin chồng lòng thòng bên ngoài. Cuộc đánh ghen tơi bời, nhục nhã... May mà có hàng xóm giải cứu nếu không chẳng biết tôi có sống sót nổi không. 

Khi cả đám người kia sợ công an nên đã rút lui rồi, tôi mới giật mình không thấy con gái tôi và ông Nhàn đâu. Thì ra trong lúc nhốn nháo, hay tin có vợ con đến đánh ghen, ông Nhàn đã cầm tay Ngà, con gái tôi chạy đi trốn đòn roi, để lại tôi chỏng chơ với đòn ghen uất hận của vợ con ông ấy...

Sau chuyện đánh ghen ầm ĩ ấy, ông Nhàn tuyên bố ra tòa li hôn vợ và bỏ nhà vào ở hẳn trong xí nghiệp. Từ đó, ông Nhàn ít qua lại nhà tôi hơn, và cũng ít có dịp đưa đón tôi hơn. Trong lòng tôi cũng buồn lắm, nghĩ giờ ông Nhàn đã li hôn vợ rồi, nếu ông thực tình yêu thương tôi nhiều như ông ấy nói thì ông đã tìm cách để trở về bên tôi. Đằng này, mỗi lúc lại thấy ông xa cách hơn, làm tôi rất buồn rầu...

Một hôm, con gái tôi, cháu Ngà về nhà và nói với tôi con không muốn đi học nữa. Tôi choáng váng trước việc con gái đòi bỏ học, trong cơn tức giận tôi hỏi cháu: "Mày định bỏ học đi lấy chồng hả con". Không ngờ con gái tôi cúi đầu đáp lí nhí. "Vâng ạ, con xin mẹ đi lấy chồng".  Tôi càng choáng váng, vội hỏi: "Mày mới tí tuổi định lấy ai, mày có người yêu rồi hả". Con gái tôi cúi mặt đáp: "Con xin mẹ đừng giận, con lấy ông Nhàn, chúng con yêu nhau đã lâu rồi, anh ấy cũng đã bỏ vợ rồi ạ".

Tôi xây xẩm hết cả mặt mày, ngã bổ xuống giường. Cứ thế nước mắt chảy đầm đìa. Tôi gào lên. "Mày định lấy ông già đáng tuổi ông nội mày về làm chồng hả con. Mày ăn gì mà lú lẫn đến thế. Mày ăn phải bả gì mà mày ngu muội đến thế hả giời".

Tôi phát ốm nặng trước việc con Ngà đòi bỏ học đi lấy chồng, mà không lấy ai lại đâm đầu đi lấy ông Nhàn, một ông già hơn tuổi bố nó, lại con cháu dâu rể đầy đàn rồi, và cay đắng hơn lại từng là người tình của tôi. 

Quá đau đớn, đổ vỡ và bất lực, tôi quyết định lên khu nhà tập thể của ông Nhàn đang ở kể từ khi li dị vợ để hỏi cho ra nhẽ và kiên quyết ngăn cản không cho ông Nhàn cướp đời con gái tôi.

Không ngờ khi lên đến nơi, tôi đã thấy con Ngà đang lúi húi rửa rau nấu cơm trong bếp, còn ông Nhàn đang nằm trên giường. Thấy tôi đến, mặt mũi ông Nhàn biến sắc, trơ trẽn. Còn con Ngà chạy vội ra chào mẹ và nước mắt ngắn dài...

Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra, thực tế con Ngà vẫn lừa tôi đi học nhưng đã bỏ học hai tháng nay và trốn lên đây ở với ông Nhàn rồi tối lại về với mẹ. Giờ tôi cũng mới để ý bụng con Ngà đã lùm lùm... Quá đau xót và choáng váng. Tôi đứng chôn chân giữa nhà mà câm như hến, chỉ thốt lên được có một câu: "Trời ơi, sao ông ác thế, ông khốn nạn thế hả ông Nhàn. Tôi giết con tôi rồi".

Chuyện tình cảm của con gái tôi với ông Nhàn lan ra nhanh. Ngà bỏ học đăng ký kết hôn với ông Nhàn. Ông ta đem Ngà về cơ quan, xin cho Ngà vào làm việc ở phòng tiếp liệu của cơ quan ông Nhàn, thế chỗ ông Nhàn về hưu.

Thấm thoắt đã 30 năm trôi qua, con trai của tôi đã lập gia đình, tôi đã có cháu chắt nội ngoại hai bên. Ba mươi năm qua, tôi chưa một lần cho ông Nhàn bước vào gia đình tôi. Con gái tôi muốn dắt con về thăm bà ngoại thì chỉ được phép về mà không có ông Nhàn đi cùng. Ba mươi năm ấy tôi không coi ông Nhàn là con rể. Tôi hận ông ấy đến xương tủy.

Cho đến hôm vừa rồi, cháu ngoại tôi là con của ông Nhàn về thăm bà ngoại đã tỉ tê tâm sự: "Bà ngoại ơi, bố cháu ốm nặng lắm, không đi lại được nữa. Bố cháu nói với mẹ cháu mong một lần được về thăm bà, để bà tha tội cho bố cháu"....

Tôi đã nghĩ mãi điều này... Giờ đây tôi cũng đã tuổi cao sức yếu, đi lại phải chống gậy. Nhưng thương con gái, thương cháu ngoại, chắt ngoại... tôi đã cầm lòng gọi taxi lên nhà vợ chồng Ngà. 

Ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà con gái kể từ khi nó đi lấy chồng. Gặp lại tình cũ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu... Ông Nhàn người gầy như một cây sậy, hai má hóp, mắt trũng sâu, răng rụng hết, thều thào... Con gái tôi thì vẫn còn rất trẻ và căng tràn nhựa sống. Thấy tôi lên, cái Ngà dắt các con cháu đi ra ngoài để tôi lại với ông Nhàn. Tôi nhìn ông ta trong cơn hấp hối, thấy nỗi căm giận như hòn than gặp lửa thổi bùng lên mà không hề tắt lụi.

Không nói được gì nữa, tôi trao vội cho con Ngà cặp lồng gà, gói bánh và một ít tiền rồi vội vã đón taxi đang chờ ở cửa. Không ngờ cuộc gặp lại người tình cũ giờ là con rể của tôi sau 30 năm không những không làm cho tôi nhẹ lòng mà càng đào sâu mối căm hận chất chứa bấy nhiêu năm.

Từ Tâm (L4/ Ngõ 20 Chùa Ngời/ Đường Ngô Quyền
- Phường Quang Trung, quận Hà Đông - Hà Nội).

Lời Ban biên tập

Kính thưa tác giả Từ Tâm. Chúng tôi mạn phép biên tập và viết lại toàn bộ câu chuyện của ông/bà qua bức thư ông/bà gửi đến cho chuyên mục "Những chuyện khó tin nhưng có thật". Một câu chuyện cay đắng bẽ bàng về tình đời, về số phận. 

Trước tiên chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nỗi đau lòng thù hận của bà (nhân vật trong bức thư - chúng tôi tạm xưng là bà) với người tình của bà nay thành con rể. 

Cũng vì hoàn cảnh và số phận hẩm hiu xô đẩy, bà mất chồng quá sớm mà vướng bận vào mối quan hệ đầy hệ lụy này. Thương bà nhiều, mà cũng giận bà đã không nuôi dạy con gái tỉ mỉ, chu đáo, sát sao, để cho cháu vướng vào bẫy tình của người đàn ông từng là tình nhân của bà.

Câu chuyện của bà xảy ra cách đây hơn 3 thập kỷ nhưng nó vẫn luôn là bài học nhớ đời cho tất cả những bà mẹ góa làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình, nhất là những bà mẹ có con gái lớn. 

Các mối quan hệ của mẹ phải hết sức cẩn thận, thậm chí đôi khi mẹ phải hi sinh hết để ở vậy nuôi con nên người. Kẻo các bài học từ mối quan hệ của mẹ mà làm hại đến con đã xảy ra rất nhiều, giống như câu chuyện trớ trêu đau xót của bà. Bà nên nhớ đàn ông có người còn hãm hại cả con gái ruột, thì hà cớ gì khác máu tanh lòng mà không nảy sinh tà dâm.

Cuối cùng, sau 30 năm, bà đã mở lòng tha thứ cho người tình, đã là con rể của bà như vậy chúng tôi thấy bà rất nhân văn. Ký ức đau không thể xóa. Mối hận thù không phải muốn là bỏ ngay đi được. 

Nhưng làm được một việc đến thăm con rể lúc tuổi già đau yếu coi như bà đã tha thứ được cho ông ta rồi. Bà hãy sống nốt quãng đời còn lại cho thanh thản bà nhé. Kính chúc bà sức khỏe và bình an.