Câu chuyện thứ 207

Lạy chị! Em đã sám hối kiếp này

Thứ Sáu, 18/07/2014, 16:30

Như có một sự tan vỡ choáng váng và sâu hút trong lồng ngực tôi, trong ánh mắt thú hoang của anh (người lẽ ra sẽ là anh rể tương lai của tôi) sau khi chúng tôi rời nhau ra trong cơn chất ngất điên dại ngay ở giữa đồi thông rực nắng chiều. Chúng tôi nằm cách xa nhau, anh dang rộng tay, gương mặt ngửa lên trời với một vẻ mặt của người đang lạc vào một hoang mạc. Cơ thể của anh vồng căng dưới ánh sáng. Một cơ thể cường tráng và đẹp. Tôi cuộn mình trên lá khô. Giờ mới thấy cái ram ráp của lá khô làm đau làn da mịn màng của tôi, làm nhói đau cơ thể non dại của tôi.Tôi đã đánh rơi đời con gái trên lớp lá khô mục này, và bên một người đàn ông không phải của tôi, không dành cho tôi.

Một cảm giác mất mát rỗng không sau phút giây hoang lạc đáng sợ đến kỳ lạ. Như thể tôi đang rơi vào một đường ống sâu hút tăm tối và rơi, rơi mãi trong nỗi sợ điên cuồng. Tôi mặc vội quần áo, cố trấn tĩnh lại. Còn anh vẫn bất động. Im lặng bao phủ chúng tôi. Chỉ có gió lay những cành thông xạc xào như tiếng nức nở bi ai của một buổi chiều hoang vắng. Nắng cuối ngày cuốn những vệt vàng rực rỡ mà thê lương, đẹp đẽ mà u ám lướt thướt qua cánh rừng. Hoàng hôn loang từng vệt bóng tối phủ dần lên hai tấm thân tội nghiệp đang rơi hút vào tận cùng cảm giác hoang mang. Hoàng hôn lấp đầy gương mặt anh và gương mặt tôi… Phải rất lâu sau, khi bóng tối đã phủ dày đồi thông Thiên An, tôi mới sực tỉnh kéo anh dậy. Anh lặng lẽ mặc quần áo và dìu tôi mò mẫm trong cánh rừng u tối để tìm lối về.

Sau này, và mãi mãi trong cuộc đời, tôi không thể nào quên được cái cảm giác của hai kẻ điên dại, đáng thương, mò mẫm trong bóng tối của khu rừng và đi từng bước vô định. Cảm giác hoang mang, sợ hãi, và trống rỗng lấp đầy tim chúng tôi, ăn mòn và nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể chúng tôi. Không ai nói với ai một lời nhưng cả tôi và anh như đã biết nhau từ ngàn năm trước đều hiểu rằng chúng tôi đang run rẩy sợ hãi. Chúng tôi đang bước đi vô định, bàn chân theo bản năng tìm lối về. Nhưng thoát khỏi bóng tối của những cây thông đang bao che đồng lõa cho tội lỗi của chúng tôi, cả hai chúng tôi đều sợ khi bước ra phía ánh sáng. Cuộc sống ngoài kia đang dần kéo chúng tôi về với thực tại. Ôi, cái thực tại tội lỗi…

Chị gái tôi bận đi học đối tượng Đảng và chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên giỏi nên 4 tuần liền không về thăm nhà. Thật may, nếu không tôi sợ phải nhìn vào gương mặt chị. Anh cũng lấy cớ đi công trình nên không lên thăm chị, mà cũng không đến nhà tôi chơi với ba mẹ và các em suốt 2 tuần liền kể từ buổi chiều trên đồi thông Thiên An. Chúng tôi tránh gặp nhau để hiểu rõ lòng mình hơn. Sang tuần thứ 5, biết chị gái về nhà, làm việc xong ở cơ quan sớm, tôi đạp xe đi lang thang. Tôi không muốn về nhà sớm. Tôi sợ phải đối diện với chị. Tôi lang thang không chủ đích. Một lúc, lại thấy mình lạc bước đến đồi thông Thiên An. Tôi lững thững đạp xe đến vị trí lần trước tôi và anh ngã vào nhau trong cơn cuồng si xác thịt. Tôi sững người vì không ngờ bóng dáng một người đàn ông cao to trầm mặc đang ngồi sừng sững ở phía đó. Tôi nhận ra tấm lưng quen thuộc, dáng ngồi quen thuộc. Tôi nhận ra mái tóc xoăn cứng và bờ vai rộng…

Không hiểu sao tôi như bị thôi miên, chạy bổ lại phía anh, lao đầu vào ngực anh và khóc. Nước mắt vỡ òa trên môi mặn chát. Anh để yên cho tôi khóc. Anh ôm gọn tôi vào lồng ngực anh như người anh trai ôm một đứa trẻ. Tôi thỏa thê khóc trong tay anh. Thú thực ngay lúc đó tôi cũng chẳng biết mình trong tay anh với tâm thế của một người tình hay là cô em vợ. Tôi không biết thứ tình cảm rối loạn giữa tôi và anh thực ra là cái gì. Tôi mừng vì nhìn thấy anh ở đây lúc này, cái giây phút tôi sợ hãi nhất là chị tôi đã trở về nhà, anh đã đến bên chị và mọi chuyện với tôi coi như ngủ sâu trong bí mật. Tôi vĩnh viễn không thể và không bao giờ có thể chiếm đoạt được anh khỏi chị gái tôi.

Tôi mừng vì anh đã không ở cạnh chị gái tôi, anh đang tách khỏi chị tôi và đi về phía không có chị mà có thể là có tôi. Tôi mừng vì tất cả không phải là một cơn say nắng, anh đang ngồi đây trước mắt tôi, buồn bã đau khổ. Chỉ đến khi tôi khóc nức nở, anh đã ghì chặt gương mặt tôi. Đến lúc ấy tôi mới thấy gương mặt anh cũng đầm đìa nước mắt. Anh nói với tôi, Anh có tội với chị gái tôi, anh vẫn còn thương chị tôi nhiều lắm. Tại sao anh lại làm vậy với chị của tôi. Anh không biết mình là người hay là thú vật nữa. Tôi nghe anh nói, con rắn độc trong tôi bừng tỉnh ngóc đầu lên với tâm thế của một kẻ say máu săn mồi. Tôi lao vào anh như điên, xóa nước mắt của tôi, của anh bằng những nụ hôn đam mê mãnh liệt. Một lần nữa, chúng tôi quấn lấy nhau. Anh, cái cơ thể rã rời không chút sinh khí vì buồn đã bị tôi đánh thức dậy như thú hoang. Tôi sung sướng thỏa mãn một lần nữa với cảm giác chiếm đoạt được anh một cách bền vững và chắc chắn hơn. Một cảm giác suy đồi mà mãi sau này tôi vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại.

Hôm đó, tôi về nhà muộn, và biết chị gái tôi thất vọng bởi chờ đợi người yêu mình suốt cả buổi tối mà không biết anh ở đâu, tại sao anh không đến. Hai ngày cuối tuần chị ra ngẩn vào ngơ không thấy bóng dáng người yêu đâu. Tôi thì biến đi mất tăm chỉ đến giờ ngủ mới về. Tôi đi tán gẫu bù khú với đám bạn cho hết ngày nghỉ để tránh mặt mọi người. Ba mẹ tôi hỏi tôi anh ở đâu, có liên lạc với tôi không. Tôi lờ tịt đi. Ba mẹ tôi nhìn thấy con gái buồn, cứ vào ra sốt ruột chốc chốc lại lẩm bẩm: “Chắc thằng K nó đi công tác chứ chừng này tuần nào nó chẳng qua nhà ăn cơm với ba mẹ rồi đi chơi với con Hạnh luôn đó. Mấy anh em nó quấn quýt bên nhau suốt mà”.

Chị tôi lên trường với gương mặt hốc hác bơ phờ. Hai ngày chị tôi nghỉ ở nhà, anh không xuất hiện. Không một dòng nhắn tin, không một lời nhắn gửi. Chỉ có tôi và anh mới biết nguyên nhân vì sao. Và cũng chỉ có tôi mới chứng kiến nỗi tan nát trong lòng chị mình. Chúng tôi chính thức lén lút yêu nhau trong bóng tối. Từ chỗ anh hay đến nhà tôi chơi đàng hoàng với tư cách là người yêu của chị gái tôi thì bây giờ anh không dám đến, chỉ thập thò hẹn gặp tôi ở ngoài đường. Từ chỗ đàng hoàng với tư cách con rể tương lai thì bây giờ anh yêu vụng yêu trộm em gái của người yêu mình. Anh bỏ chị tôi mà không một lời giải thích, không một lời chia tay cho đàng hoàng tử tế. Tôi đã dắt mũi anh vào tình thế tệ hại ấy. Chiếm đoạt được anh, thấu rõ được tình cảm cuồng điên và đam mê của anh đối với tôi, thứ mà tôi vô cùng khao khát thèm muốn, rồi sau đó tôi lại dửng dưng vô cảm.

Anh bàn với tôi thú nhận với chị, với ba mẹ và cưới nhau để thành chồng thành vợ chứ anh không chịu nổi cảm giác chui lủi, thiếu đàng hoàng thế này. Thà nói hết sự thật một lần rồi bước ra khỏi bóng tối mà đối diện với thực tại. Nếu ba mẹ không tha thứ thì anh đưa tôi vào Đà Nẵng quê anh để sống, anh cũng chuyển việc về trong đó. Chứ cứ lén lút mãi thế này khổ lắm. Bao nhiêu lần anh định gặp chị gái tôi để nói một lời cho đàng hoàng và xin chị tha thứ. Để chị đau khổ mãi anh không đành nhưng tôi lân khân chưa đồng ý.

Thực ra, tôi không biết mình cần gì, muốn gì. Chiếm đoạt được anh khỏi chị gái tôi, nhìn thấy chị tôi bạc tóc vì đau khổ, vì thất tình trong tôi chỉ thấy trống rỗng hơn, hoang vắng hơn mà thôi. Tuyệt nhiên tôi không thấy hạnh phúc hơn gì cả khi thấy chị tôi thua tôi một keo đậm. Cũng chẳng thấy yêu anh hơn dù tôi luôn khao khát. Tôi vẫn thường xuyên làm tình với anh, như một thói quen nếm mùi hoan lạc chứ không phải tình yêu. Tôi cay đắng nhận ra rằng, tôi chỉ yêu tôi, yêu bản thân mình, thỏa mãn bản thân mình mà không yêu anh. Đó không phải là thứ tình cảm tận tụy dâng hiến như chị tôi đã trao cho anh. Đó chỉ là một cảm giác chiếm đoạt thỏa mãn của một đứa em gái ích kỷ và suy đồi.

Mệt mỏi vì chờ đợi tôi, anh chuyển công tác về quê nhà ở Đà Nẵng và đợi tôi đồng ý cho phép anh tới nhà xin lỗi ba mẹ, xin lỗi chị tôi, người yêu cũ của anh và xin mọi người trong gia đình tha thứ cho anh, cho phép anh được cưới tôi làm vợ. Còn tôi, tôi sống ra sao thế này chứ. Tôi sợ phải đối diện với mọi chuyện hay tôi chưa phải đã hết lòng yêu anh, đủ để chấp nhận làm vợ anh? Tôi không biết và không tài nào hiểu nổi mình đang cần gì, muốn gì. Trong tôi là cả một khối mâu thuẫn mà chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi và không giải quyết được. Chị gái tôi sau 2 năm đi tình nguyện dạy học ở A Lưới đã trở về thành phố. Chị tôi gầy đét, xanh xao và muộn phiền. Ba mẹ tôi khuyên chị quên anh để mở lòng với cuộc sống, với người đàn ông khác nhưng chị cứ âm thầm lặng lẽ. Nhìn chị già sọm đi, héo hon ở tuổi 24, tôi thực sự thấy ân hận.

Nhưng nỗi ân hận của tôi không chỉ đơn thuần giản đơn là ân hận… (Còn nữa).

Lời người biên tập

Bạn đọc yêu quý! Ở phần đầu bức thư gửi cho tòa soạn, chị Nguyễn Thị Hạnh đã mở đầu thế này: “Trên đời này, không có điều gì là không thể xảy ra. Chuyện con gái cướp chồng của mẹ, chuyện bố cướp vợ của con, hay mẹ ngoại tình với con rể… đều có thể. Bởi thế mà khi tôi kể câu chuyện đau lòng này của tôi tới quý báo, tôi chắc không phải là một câu chuyện hy hữu. Nhưng với tôi nó là một nỗi đau dài, cho dù tôi đã sám hối ngàn lần trong đau khổ và hối tiếc thì vẫn không hết đau, vẫn không vơi bớt cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ đến. Tôi là một đứa em ngông cuồng và độc ác. Tôi đã hủy hoại chị gái tôi, và làm cho bệnh hoạn cuộc đời của mình…”. Đó là một tâm lý sám hối chung không riêng gì của chị Hạnh mà hầu như ai mỗi khi nói ra một bí mật đau lòng của mình đều có một tâm trạng như vậy. Thật ra, yêu người yêu của chị gái mình, hay em gái mình… chuyện đó quá nhiều và thường xuất phát từ tình cảm tự nhiên không cưỡng lại được. Hoặc vì chị gái mình, em gái mình hay đối tượng người thân có hận thù với mình trong cuộc sống, là kẻ thù không đội trời chung hoặc họ không xứng đáng với tình yêu đó để mình có thể nhẹ lòng mà đang tâm phản bội lại và có tình cảm với người yêu của họ mà không mấy ân hận thì lại đi một nhẽ. Đằng này, câu chuyện của chị Hạnh không phải quá kỳ lạ, nhưng vạch ra kế hoạch chi tiết hoàn hảo để cố tình cướp người yêu của chị gái chỉ vì ghét sự hoàn hảo của chị thì quả là tâm lý kỳ lạ của một người con gái có suy nghĩ và hành động bệnh hoạn.

Chị Hạnh có tỉnh ngộ lại mà sửa chữa sai lầm của mình không? Có tổ chức đám cưới và có thể sống hạnh phúc với người đàn ông lẽ ra là anh rể của mình không, mời bạn đọc theo dõi phần cuối của câu chuyện ở số báo tới.

Nguyễn Thị Hạnh (Thành phố Huế)
.
.
.