Câu chuyện thứ 206

Lạy chị! Em đã sám hối kiếp này

Thứ Ba, 01/07/2014, 16:59

Kính thưa các anh chị trong quý tòa soạn! Chị tôi vừa tạ thế đúng vào ngày lễ Phật Đản năm 2014 vừa qua. Chị bị ốm đã lâu nay. Bệnh tình của chị rất nặng không thể qua khỏi. Đó là số mệnh của chị. Bao giờ cũng vậy, mọi biến động và những quyết định lớn trong cuộc đời chị, mặc cho mọi người có tiếc nuối xa xót hộ chị thì chị vẫn một mực nhẹ cười và buông đúng một câu: Đó là số mệnh của chị rồi.

Con người ai cũng có mệnh số của mình nên đừng cưỡng lại. Trả hết kiếp thì thanh thản thôi. Chị vẫn động viên các em và mọi người trong gia đình như vậy để làm vơi bớt nỗi buồn thương của mọi người xót chị.

Ngày đưa tiễn chị, Huế đang nắng oi ả, bỗng đổ mưa ngâu. Giữa mùa hạ khô hạn, mưa ngâu đủ lay phay, thấm chút lạnh run run trên tóc và gương mặt người tới viếng. Mưa không nặng hạt nhưng phải hết lễ viếng, hết lễ di quan, mưa cho đến khi hạ chị xuống huyệt thì trời mới tạnh ráo. Tôi ở lại mộ phần chị sau cùng. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của người đàn bà đã đi qua hết mọi giông bão của tuổi trẻ, đã sang phía bên kia của cuộc đời sao mà xót mặn, mà đau đớn đến thế. Chị tôi ra đi ở tuổi 45. Cái tuổi không còn trẻ nữa nhưng chưa phải đã  già. Tiễn đưa chị có mấy anh em và các cháu cùng bà con cô bác, các phật tử xa gần ở ngôi chùa nhỏ cạnh làng A- C huyện Hương Điền (nay là Phong Điền), nơi chị xuống tóc tu hành. Chị không có chồng, không có con. Cuộc sống đơn sơ, cô độc của chị làm cho cả gia đình, mấy chị em tôi càng buồn bã đau xót. Chiều đã muộn… Tôi nán lại bên nấm mồ mới đắp của chị, ruột gan quặn đau. Tiếng khóc nấc cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng.

Chị và tôi là hai chị em ruột trong gia đình có 4 người con. Chị là chị cả, tôi là thứ hai, sau tôi còn có hai cậu nữa. Cùng một ba mẹ sinh ra nhưng bao nhiêu cái nết na thùy mị dịu dàng con gái, tạo hóa đều ban hết cho chị. Chị vừa đẹp, vừa hiền dịu lại vừa học giỏi. Chị thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Huế và trở thành cô giáo dạy văn. Thời của chúng tôi, trở thành cô giáo dạy văn là mơ ước của biết bao nữ sinh trung học trước ngưỡng cửa cuộc đời. Một công việc lý tưởng, đẹp đẽ mà bọn con gái mơ mộng như chúng tôi, ai cũng khao khát và ngưỡng mộ. Chị đẹp. Tóc chị dài đen nhánh, nước da trắng ngọc ngà. Công bằng mà nói thì cả hai chị em tôi đều xinh, đều rực rỡ như hai đóa hoa hàm tiếu ở trong làng. Nhưng nét đẹp của tôi khác chị. Tôi không được duyên dáng thùy mị như chị. Gương mặt tôi góc cạnh, cá tính, nước da bánh mật ngăm ngăm đen, tóc cắt tém ngắn, đôi mắt sắc như dao cau, tính tình bốc đồng nông nổi. Tôi luôn thấy mình xấu xí và vô duyên hơn chị. Tôi ghét vẻ bề ngoài của mình. Thực thà trong tận sâu ước vọng, tôi khát thèm cái nhan sắc đậm chất nữ tính như của chị chứ không phải xù xì góc cạnh như của tôi.

Cổ nhân nói: Chị em gái như trái cau non. Thế nhưng với tôi lại không như thế. Tôi luôn ghét chị bởi chị đẹp hơn, giỏi hơn, ba mẹ yêu chiều chị hơn, và chị được nhiều người quý mến hơn. Trong nhà chị là nhất. Chuyện gì từ bé đến lớn, ba mẹ tôi cũng lấy chị ra làm gương, làm biểu tượng, làm ví dụ tốt cho mấy đứa em noi theo, đặc biệt là tôi. Tôi ghét chị bởi lẽ chị luôn là nhân vật đầu tiên và quan trọng trong nhà. Bất cứ sự kiện gì mà thiếu chị thì sự kiện đấy sẽ không thể thành công được. Tôi ghét chị bởi chị là trung tâm của vũ trụ. Nhưng dù có ghét chị đến mấy thì tôi vẫn phải làm em gái của chị và mọi việc vẫn phải nghe lời chị vì trong nhà tôi ba mẹ rất gia giáo và phong kiến, chị ra chị, em ra em.

Chị tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm xong, ra trường xung phong đi dạy học ở huyện miền núi A Lưới 2 năm. Thời đó, các sinh viên sư phạm tốt nghiệp xuất sắc như chị tôi đều được phân công công việc ngay và được về huyện, thành phố dạy học. Song vì lý tưởng cao đẹp, chị xung phong đi dạy học vùng sâu vùng xa 2 năm trước khi trở về thành phố. Tôi thì học hành không giỏi giang được như chị, chỉ làng nhàng trung cấp kế toán và xin vào làm kế toán ở huyện Hương Điền (trước đây khi chưa chia tách) gần nhà. Chị tôi có người yêu từ năm cuối sinh viên. Người yêu chị tôi là một kỹ sư xây dựng người Đà Nẵng nhưng vào làm việc ở thành phố Huế. Cứ cuối tuần, anh lại đạp xe đạp về nhà ba mẹ tôi để thăm chị tôi và ở lại ăn bữa cơm với gia đình. Tối đến anh đàn và hát cho mấy chị em tôi nghe và đệm đàn cho chị tôi hát. Anh có tài lẻ chơi đàn và giọng hát trầm ấm truyền cảm trời cho. Anh là mẫu đàn ông vô cùng hấp dẫn và quyến rũ. Chuyện tình cảm của chị tôi rất đẹp và lãng mạn. Ra trường, anh bàn với chị xin ba mẹ cưới chị làm vợ nhưng chị bảo anh đợi chị đi tình nguyện 2 năm, cống hiến sức trẻ cho quê hương, cho các em nhỏ nơi vùng đồng bào dân tộc có được cái chữ đã, rồi mới tính đến chuyện riêng vì cả hai còn trẻ. Yêu chị và tôn trọng chí hướng phấn đấu cũng như tấm lòng của chị, anh đồng ý.

Chị đi dạy học tình nguyện ở xa, một tháng chị ghé về thăm nhà một lần, vừa cũng là để thăm người yêu. Tháng nào chị không về thì anh lại lặn lội lên A Lưới thăm chị. Công bằng mà nói, chị và anh thật đẹp đôi. Anh người yêu chị tôi có bề ngoài rất đàn ông. Dáng người cao ráo, da ngăm đen, bản tính đàn ông mạnh mẽ, phong trần nhưng lại không kém phần lãng mạn bay bổng bởi anh có tài đàn hát rất hay. Anh cũng là mẫu người đàn ông ga lăng, luôn sẵn sàng chở che cho phái yếu. Tự trong thẳm sâu tôi mong có được một người yêu, người chồng tương lai như hình mẫu người yêu của chị gái tôi. Anh yêu chị tôi nhưng rất chiều lũ em của chị tôi. Tôi thì nhõng nhẽo, hay làm nũng hạch sách anh. Còn hai thằng em trai thì quấy anh dạy chơi đàn và bắn chim suốt. Mỗi lần anh tới nhà chơi, chị tôi lui hui làm bếp nấu nướng cho anh và cả nhà còn anh thì đi chơi với ba chị em tôi chứ có mấy khi anh chị được phút nào riêng tư đâu. Tối đến ăn cơm xong thì tôi và hai thằng em lại đòi anh chơi đàn và hát đến tận khuya. Đến lúc đó anh lại phải ra về. Chị đi công tác xa nhưng vào ngày nghỉ cuối tuần, có những tuần biết chị không về nhà, mà anh thì ít thời gian vì phải đi công trình nên không lên thăm chị được thì anh đều ghé qua nhà ba mẹ tôi, ăn bữa cơm gia đình với ba mẹ tôi, chơi với các em của chị tôi, và đàn hát cho chúng tôi nghe.

Tôi ghét chị nhưng không ghét được anh rể tương lai. Ngược lại tôi rất quý mến anh. Càng quý mến anh tôi càng ghen tị với hạnh phúc của chị, càng chọc quậy anh, đòi hỏi anh những việc tai quái mà cô em vợ tương lai vẫn thường hay nũng nịu đòi hỏi. Tôi đòi anh đèo đi xem phim, ăn kem, rồi đi chơi linh tinh, hay ngồi cả tối chơi đàn và hát cho tôi nghe. Anh chiều mọi đòi hỏi của cô em gái người yêu một cách thoải mái và vui vẻ mà không chút phàn nàn gì. Tôi vừa thích hưởng thụ sự chiều chuộng đương nhiên của anh với lý lẽ, muốn lấy chị thì phải lụy em đã. Mặt khác trong thâm tâm tôi cũng có chút hành hạ anh cho bõ ghét cả hai người vì họ quá đẹp đôi và quá hạnh phúc. Trong khi tôi cứ mãi so sánh những người con trai tôi gặp, những người đến ngỏ lời yêu tôi với hình ảnh anh, người yêu của chị gái tôi. Để rồi cuối cùng thấy mọi đàn ông con trai khác đều nhạt nhẽo, vô vị. Đàn ông tốt đẹp hoàn hảo nhất trên đời này chỉ có anh. Trớ trêu thay, trái tim anh lại bị chị tôi bắt nhốt mất rồi.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi. Một năm vắng chị, tôi đi chơi với anh rể tương lai càng nhiều. Tôi hầu như khước từ bất kể người con trai nào đến tán tôi. Tôi chỉ thích đi chơi với anh và quấn quýt bên anh. Ba mẹ tôi nhiều lần nhắc tôi anh là người yêu của chị gái, mọi quan hệ anh em nên giữ giới hạn và khuyên tôi cũng nên tìm hiểu những người bạn trai đang có ý tán tỉnh tôi, đặt vấn đề yêu đương với tôi mà có người yêu đi là vừa. Mỗi lần chị tôi về thăm nhà, ba mẹ tôi có ý tứ nói xa nói gần ở nhà tôi hay bắt nạt người yêu chị gái tôi, và rằng tôi không chịu yêu ai, suốt ngày chỉ long nhong đi chơi với anh rể tương lai thôi. Chị tôi thấy ba mẹ tôi nói xa gần là cười xòa và gạt phắt đi. Chị bảo: Anh em quý nhau như vậy con mừng lắm, ba mẹ cứ để em nó tự nhiên đi. Sau này người chung một nhà rồi càng phải yêu thương gần gũi nhau là không gì hạnh phúc bằng ba mẹ ạ. Còn tôi, càng đọc thấy ý xa gần của ba mẹ, tôi càng muốn trêu tức, càng bực bõ trong người nên càng làm ngược lại lời ba mẹ khuyên bảo, càng quấy quả anh rể tương lai hơn.

Người ta nói: Không có người đàn ông nào cưỡng lại được khi người đàn bà cố tình tấn công tình cảm. Đốn ngã trái tim một người đàn ông là công việc dễ dàng nhất. Còn giữ được trái tim người đàn ông đó hay không lại là một chuyện khác. Anh cũng không phải là trường hợp hy hữu để có thể từ chối được tình cảm rực lửa của cô em gái người yêu mình.  Anh không là thần thánh, anh cũng chỉ là một người đàn ông, và ẩn giấu trong con người đàn ông mạnh mẽ kia là một trái tim yếu đuối, một con đực đói khát đúng nghĩa như bao người đàn ông khác mà thôi. Anh đã không đủ bản lĩnh từ chối trước lời mời gọi, sự cố tình quyến rũ của tôi trong một phút giây say nắng, ngã lòng. Yêu chị tôi, mối tình trong sáng thánh thiện, hiền hòa đã không đủ ma lực để khiến anh từ chối phút giây đam mê trần tục nổi loạn. Bởi vậy khi đứng trước sự ma mãnh, thâm độc chết người của cô em vợ, anh đã bị mê hoặc, bị sa ngã, bị cuốn hút theo như một cơn lốc và gục ngã. Trong một lần đòi anh chở đi chơi trên đồi thông Thiên An, tôi đã chủ động tấn công anh và gieo tấm thân của một thiếu nữ căng tràn nhựa sống và tràn căng khao khát vào vòng tay anh kèm với lời tuyên bố em cũng yêu anh hơn cả chị em đã yêu anh với một ham muốn điên cuồng chiếm đoạt anh. Cả đời tôi cái gì chị tôi cũng nhất, chị tôi là trung tâm của gia đình, bạn bè. Ngay cả người đàn ông đẹp nhất, hấp dẫn nhất chị tôi cũng sở hữu. Tôi không thể để chị tôi lấy hết mọi may mắn tốt đẹp về phía chị. Tôi quyết giành từ chị tôi một thứ để chứng tỏ năng lực của mình. Tôi muốn chiếm đoạt anh từ chị để chứng tỏ rằng không phải cái gì chị tôi cũng có được, cũng là nhất. Tôi, đứa em thua chị mọi thứ cả hình thức lẫn nội dung, có thể lấy đi thứ quý giá nhất của chị. Và tôi thề tôi sẽ lấy bằng được. Tôi muốn chị nếm trải chút cay đắng của kẻ không có đầy đủ mọi thứ mình muốn. Tôi muốn chị nếm trải cảm giác mất mát của một kẻ luôn đủ đầy. Tôi muốn chị thử ở vị trí của tôi - vị trí thứ hai để gặm nhấm sự thất bại một lần trong đời. Tóm lại tôi căm ghét sự trọn vẹn hoàn hảo ở chị.

Giữa đồi thông rực rỡ ánh hoàng hôn chỉ có mình tôi và anh. Tôi chủ động trao tấm thân mềm mại của mình cho anh, thử hỏi có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Tôi trao thân cho anh mà không biết mình có thực sự yêu người đàn ông ấy không hay chỉ là một cảm giác chiếm đoạt thỏa mãn…

Bạn đọc thân mến!

Lại một câu chuyện đẫm nước mắt sám hối của một người đàn bà có tên là Nguyễn Thị Hạnh ở thành phố Huế gửi đến cho chúng tôi với bao tâm sự, bao ẩn ức buồn thương. Bức thư chị Hạnh kể câu chuyện riêng của gia đình mình rất dài. Một câu chuyện phức tạp về tình chị em, những ứng xử, những quyết định vừa đáng tiếc, đáng thương, và cũng thật đáng trách của hai chị em gái, hai người đàn bà cố chấp và nông nổi. Cái cách họ lựa chọn ứng xử đã đưa cả hai chị em gái vào một cuộc sống không trọn vẹn, nhiều mất mát. Họ có còn là chị em ruột của nhau sau tất cả những gì đã xảy ra? Tình cảm chị em, mối quan hệ vợ chồng con cái ràng buộc của hai chị em sẽ thế nào? Câu chuyện của chị Hạnh vẫn còn dài, mọi câu hỏi về số phận của họ sẽ được trả lời tiếp theo ở phần cuối của câu chuyện. Trong số báo này, chúng tôi tạm thời in phần đầu để bạn đọc theo dõi. Phần chia sẻ của người biên tập với chị Hạnh chúng tôi sẽ trao đổi sau cùng với phần cuối của câu chuyện này in trên số báo tới.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Hạnh (Thành phố Huế)
.
.
.