Tiếp theo và hết

Kính thưa các anh chị!

Dứt bỏ được mối tình trong bóng tối với Hùng, cũng đồng nghĩa với việc tôi rơi vào những ngày tháng chán chường đen tối và mệt mỏi. Con người ta kể cũng kỳ lạ, từ bỏ một nỗi chán, từ bỏ một biển khổ ải, vứt bỏ thứ tồi tệ đôi khi lại làm cho người ta trống rỗng hơn, khó khăn hơn như từ bỏ một thói quen xấu mà ta trót nghiện ngập. Một cảm giác trống rỗng đến tê dại đã ăn mòn tôi, càng phá hủy tôi khủng khiếp hơn.

Tôi thường ngồi một mình, nhìn sâu vào bản thân và hoang mang tột độ với những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua, bạn bè giờ con bìu con ríu còn tôi vẫn trắng tay. Tôi như kẻ ở quá lâu trong bóng tối giờ bước ra vùng ánh sáng tự do tôi bị ngợp sáng, khớp sáng. Tôi sợ tất cả.

Sợ ai đó hỏi về mình, sợ người thân hỏi về chồng con, sợ bố mẹ buồn bã than vãn con gái xinh đẹp mà ế chồng.... Đổi được tự do đấy, nhưng tôi phải trực diện với mọi vấn đề của mình để từng bước sắp xếp lại cuộc đời. Trước đây tôi như con ốc thu mình trong cái vỏ bóng tối. Giờ đây, không còn cái vỏ cho tôi lừa mị mình, để trú ẩn vết thương lòng.

Nhiều lần ngắm nhìn mình trong gương, thấy một thiếu phụ đã tàn tạ vì tình, tàn tạ vì một người đàn ông dày vò và buông bỏ hiện ra trông thật thảm. Tôi đã không dám ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào cái bóng của mình ở trong gương nữa. Ánh mắt tôi trở nên cụp xuống từ lúc nào mỗi khi bước ra đường, mỗi khi đối diện với ai đó. Tôi gần như xa lánh bạn bè, xa lánh đám đông ồn náo, xa lánh cả những mối quan hệ mở để tôi có thể làm lại cuộc đời mình. Tôi vừa chán, vừa sợ.

Bạn bè gia đình người thân kéo tôi đi, giới thiệu, mối lái cho tôi bao đám. Nhưng tôi chẳng thể yêu ai, trái tim hình như đã trơ mòn không còn chút xúc cảm. Cuối cùng, vì thúc ép của bố mẹ, vì chán cảnh một mình, tôi cũng liều nhắm mắt đưa chân gật đầu làm vợ một người đàn ông hơn tôi 15 tuổi đã góa vợ.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi kịp để tôi nhận ra rằng, khi không có tình yêu, không cảm xúc thì quan hệ giường chiếu giữa một người đàn ông và một người đàn bà chỉ có thể đơn thuần là quan hệ sinh học, quan hệ của thú tính. Ngay cả việc đánh thức khát khao chăn gối trong một người đàn bà thì chồng tôi cũng làm quá kém.

Không chịu nổi một cuộc hôn nhân "cố đấm ăn xôi" cho có tấm chồng, tôi vội vã rời bỏ và chạy trốn mà không hề biết rằng, trong tôi đã hoài thai một hình hài.

Việc tôi có thai với người chồng mình không có cảm xúc yêu đương tôi xem đó là sự cố sinh học. Người ta có thể có con từ một quan hệ cưỡng bức cơ mà. Tôi biết mang thai nhưng dứt khoát không quay lại với cuộc hôn nhân tẻ nhạt.

Tôi lặng lẽ sinh con, nuôi con và làm một bà mẹ đơn thân trong tiếng bấc tiếng chì của người đời, và trong muôn vàn nước mắt thở than của bố mẹ. Biết làm sao được. Tôi chuyển lên một thành phố lớn sống và làm việc, tránh xa mọi dị nghị của người đời để có thể yên thân mà nuôi con.

Tôi không tiếp xúc thêm với người đàn ông nào nữa kể từ khi sinh con. Tôi biết mình đã bị vô cảm. May mà có đứa con gái như một an ủi lớn cho cuộc đời buồn bã của tôi. Bao nhiêu yêu thương tôi dồn hết cho con, dành cho con. Cứ nghĩ do tôi mà con chịu nhiều thiệt thòi không có bờ vai của một người bố, tôi lại càng yêu thương con và chăm lo cho con hơn bội phần.

Nhưng các anh các chị ơi, cuộc đời của mẹ con tôi thật trớ trêu làm sao khi con gái tôi lớn lên, trong đường đời rộng lớn kia, con tôi không gặp gỡ ai, yêu thương ai mà lại gặp gỡ và dành tình yêu đầu đời của mình cho Tuấn - đứa con trai út của Hùng - người đàn ông độc ác đã đày đọa một đời con gái của tôi, và đã giết chết trái tim tôi mãi mãi cùng với mối tình trái khoáy của anh ta. Con trai út của Hùng lớn hơn con gái tôi dễ chừng chục tuổi, cháu làm việc ở ngay thành phố lớn nơi mẹ con tôi đang sống.

Ông trời thật vô tình, hay tạo hóa cố gây chuyện trớ trêu khi sắp xếp cho con gái duy nhất của tôi có một sự gặp gỡ trái khoáy như vậy. Năm thứ 3 sinh viên, con gái tôi đi thực tập ở cơ quan nơi Tuấn làm việc. Số phận khéo trêu cợt khi để cho con trai Hùng lúc này đã là một trưởng phòng trẻ năng động hướng dẫn con gái tôi thực tập.

Trai chưa vợ, gái chưa người yêu, lại có chút gần gũi khi phát hiện ra cùng quê, nhận nhau là đồng hương, nên trong quan hệ có phần thoải mái hơn, mối thân tình vì thế càng thắm thiết hơn. Con trai Hùng đã đến tuổi lấy vợ, con gái tôi là thiếu nữ trong trắng ngây thơ. Kẻ săn mồi gặp được con mồi ngon mà mình thầm ao ước, thế nên con gái tôi đã lọt ngay vào mục tiêu và tầm ngắm của con trai Hùng.

Vậy là hai đứa chúng nó yêu nhau từ đó. Tôi nào có hay biết. Chỉ đến khi yêu nhau được 1 năm, con gái tôi đã tốt nghiệp ra trường, con gái tôi mới dẫn người yêu về ra mắt mẹ, và tuyên bố với mẹ đã xin được việc làm ở cơ quan nơi người yêu đang công tác. 

Đến lúc này tôi mới nghe con gái tâm sự cơ duyên gặp gỡ và yêu Tuấn như thế nào từ một năm trước. Buổi ra mắt hôm ấy thật vui vẻ thân tình khi tôi biết Tuấn cùng quê với tôi. Nhưng nhìn gương mặt của Tuấn tôi thấy rất quen, quen lắm, như tôi đã từng gặp, từng gần gũi thân thiết đâu đó.

Cuối cùng, trong bữa cơm trò chuyện trao đổi, tôi gần như sắp ngất xỉu khi phát hiện ra Tuấn chính là con trai út của Hùng - gã đàn ông đốn mạt đã lừa dối tôi, hại đời con gái của tôi, và là người đàn ông duy nhất để lại trong tôi nhiều di chứng, nhiều vết thương sâu không lành lại được trong trái tim tôi giờ đã tật nguyền.

Kính thưa các anh các chị. Sau khi biết rõ gốc gác về Tuấn liên quan đến Hùng, gã đàn ông mà suốt đời tôi căm thù, tôi đã như người bị trúng gió, nhợt nhạt run rẩy. Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thân tình, không khí gia đình đang rất ấm cúng thì tôi phải cáo mệt lui vào nhà nằm nghỉ.

Sau khi tiễn Tuấn - người yêu của mình về, con gái tôi với gương mặt long lanh, hai má hồng rực như hai trái táo chín mọng, nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc đã quay vào buồng ôm chầm lấy mẹ, áp thân hình đang nóng rẫy bừng bừng như lên cơn sốt trong men say tình ái buổi đầu đời và khẽ dụi đầu vào ngực mẹ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ thấy anh Tuấn ra sao hả mẹ, có lọt được vào mắt xanh của mẹ chấm để làm con rể của mẹ không ạ".

Hôm ấy tôi đã gỡ vòng tay của con gái tôi ra. Lảng tránh gương mặt háo hức chờ đợi câu trả lời của con, tôi đã quay mặt vào tường lạnh lùng.

Những ngày sau đó tôi cũng không nói gì, không tỏ thái độ vui vẻ hay bằng lòng về ý trung nhân của con gái. Con gái tôi từ chỗ háo hức chờ đợi lời khen ngợi tán dương từ mẹ rằng, con gái đã chọn được cho mình một thanh niên ưu tú để có thể lấy làm chồng, chỗ dựa vững chắc. Con gái tôi chắc mẩm tôi sẽ ưng ý chàng rể tương lai… Con gái tôi tự tin đến nỗi mẹ sẽ đổ gục ngay sau khi gặp anh ấy, y như con trong lần gặp đầu tiên tại công ty, khi con đến thực tập…

Thế nhưng kết cục của cuộc ra mắt hôm ấy là mẹ trở nên buồn bã, u uất, không nói một lời nào… Hình như linh cảm được chuyện gì đó chẳng lành, con gái tôi đã im lặng và e dè hơn, tránh không nói đến Tuấn. Nhưng lòng người mẹ là tôi lúc này đang như bị đánh tơi tả trong bão dữ.

Thấy con buồn, lòng tôi càng tan nát. Nhưng sau một tuần im lặng, tôi phải đối diện với con và nói cho con gái biết quan điểm của tôi về người yêu của con. Bản tính hèn kém của tôi trước những rắc rối mang tên "tình cảm" đã không cho tôi đủ dũng khí nói ra sự thật vì sao tôi không đồng ý cho con gái tôi tiếp tục mối quan hệ với Tuấn.

Vì thế tôi cứ loanh quanh, vòng vo nại ra đủ mọi lý do rằng mẹ nhìn tướng của Tuấn không phải là người đàn ông mã thượng. Rằng mẹ đi xem bói tuổi của con và tuổi của Tuấn không hợp nhau, không nên lấy nhau

Thấy mẹ tỏ thái độ nói ra mọi lý do thì con gái chỉ biết khóc. Con gái tôi đã khóc rất nhiều và con nói với tôi rằng con rất yêu Tuấn. Con gái tôi đã cố thuyết phục tôi rằng tình yêu của con là mối tình đẹp đẽ, nghiêm túc, xuất phát từ tình cảm thật sự và cả hai đang muốn tiến tới hôn nhân.

Tiếp theo đó là những ngày tháng mẹ con căng thẳng. Tôi như sống trong một cơn ác mộng đầy sợ hãi. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh số phận của con gái tôi rồi cũng sẽ giống như tôi khi dẫm vào vết xe đổ của mẹ. Con gái tôi rồi cũng sẽ sai lầm y như tôi, và rồi Tuấn cũng như Hùng sẽ phá nát đời con gái tôi một cách không thương tiếc. Một gã đàn ông đểu cáng như Hùng thì không thể sinh ra được những đứa con có đạo đức tư cách tốt. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã rùng mình ớn lạnh và hoảng sợ đến cùng cực.

Thuyết phục khuyên bảo con không được tôi dùng chiêu bài cực đoan hơn đó là tôi cấm con gái liên lạc hay gặp gỡ với Tuấn. Tôi yêu cầu con gái tôi phải bỏ ngay lập tức Tuấn. Trước sự bướng bỉnh của con gái, tôi đã không kìm nén được cơn tức giận nên đã có những lời lẽ vô cùng nặng nề làm tổn thương con và cả bản thân tôi.

Thưa các anh chị! Tình trạng của hai mẹ con tôi hiện nay vô cùng tồi tệ. Tôi phải làm thế nào bây giờ để con gái tôi từ bỏ mối tình nghiệp chướng kia?

Huyền Thu (Hải Dương)

Lời Ban biên tập

Chị Huyền Thu thân mến!

Chúng tôi hiểu hoàn cảnh và nỗi lòng của chị lúc này. Nhưng thưa chị Huyền, cho phép tôi được trao đổi thẳng thắn với chị thế này. Chị đã từng hèn và nhu nhược đến nỗi tự mình buộc vòng kim cô vào đời mình. Chính sự nhu nhược, sự hèn nhát của chị đã phá hỏng cuộc đời chị, đã để chị lâm vào cảnh dở dang, làm mẹ đơn thân như hiện nay. Giờ đây, trước hạnh phúc của con gái, chị không thể thêm một lần hèn nữa.

Chị cũng đã từng trải qua mối tình đầu, đã từng yêu đương, chị thấy đâu có dễ dàng từ bỏ người mình yêu dù biết kẻ yêu mình chẳng ra gì, có khi là kẻ đầu đường xó chợ, cướp của giết người, hoặc tệ hơn thế nữa thì chắc gì lí trí đã dạy bảo nổi con tim mình dừng yêu.

Con gái chị đang bước vào tình yêu đầu đời đẹp đẽ và tha thiết. Tuấn dù là con trai kẻ đã từng lừa tình và hãm hại đời chị, nhưng Tuấn chắc gì đã xấu xa như bố mình. Chị không nên áp đặt khăng khăng là con trai của Hùng thì Tuấn là người xấu. Chị nên công bằng hơn, khi  yêu con gái chị, Tuấn chưa có vợ, và không thể khẳng định cậu ấy  cố ý lừa tình để chiếm đoạt con gái chị như năm xưa bố Tuấn từng làm với chị.

Vấn đề mấu chốt ở đây là chị có quyền từ chối không muốn kết tình thông gia với kẻ mà chị đã hận thù suốt đời. Chị có quyền không muốn nhìn mặt Hùng, người tình cũ của chị. Càng không muốn vết thương lòng bị khơi lại xát muối vào càng đau đớn xót xa. Chị cũng có quyền không tin con trai của một kẻ như Hùng thì có trái tim lương thiện hơn cha nó. Chị tin vào câu cửa miệng của dân gian: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Cái giống lừa đảo, phụ bạc thì mấy khi đẻ ra cái giống đẹp đẽ cao thượng. Chị có quyền tin vào lí thuyết đó đúng không.

Nhưng, cần phải đặt hạnh phúc của con gái chị lên trên tất cả những lí do cá nhân của chị. Chúng tôi không khuyên chị cho phép con gái chị lấy con trai Hùng. Cách giải quyết tốt nhất của chị là hãy nói ra hết sự thật với con gái.

Hãy kể lại câu chuyện buồn của đời chị cho con gái chị nghe. Hãy chia sẻ với con những sai lầm trong tuổi trẻ của mẹ, và nỗi đau mà chị phải chịu đựng do cha của Tuấn gây ra cho đến hôm nay. Con chị đã lớn, tôi tin cháu đủ sáng suốt và lí trí để xem xét suy nghĩ kỹ càng thấu đáo chuyện trăm năm của mình, và cháu tự quyết định làm vợ Tuấn hay rời bỏ Tuấn để bảo toàn danh dự cho mẹ.

Chị hãy để cho con gái chị được toàn quyền lựa chọn sau khi nghe câu chuyện buồn liên quan đến gia đình Tuấn của đời mẹ. Sự lựa chọn nào của con gái chị cũng đáng được tôn trọng chị Huyền Thu ạ. Chúc chị và con gái bước qua những khủng hoảng để trở về với cuộc sống bình thường. Chúc con gái chị sáng suốt để tránh những vấp váp sai lầm của mẹ, để có được hạnh phúc trọn vẹn của đời mình. 

ANTG CT 187