Con đã im lặng vì hèn

Thứ Sáu, 11/12/2015, 13:25
...con lánh mặt cả ba và dì, con không ăn trưa, con ăn tối muộn, con ngập chìm trong cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân. Con không thể chấp nhận được sự thật xấu xa kinh hoàng mà con đã phản bội ba, con đã phạm vào điều cấm kỵ của luân thường đạo lý.

Kính thưa các cô các chú trong Toà soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng.

Con đang ở một nơi rất xa. Con đang đi học ở Anh. Con vừa nhận được thông tin của em gái con kể về gia đình con ở nhà, rằng ba con đã vừa ly dị vợ và hình như trong cuộc ly hôn mệt mỏi của ba, ba gần như trắng tay vì bị cướp mất gần hết tài sản. Em gái con đã email cho con khá chi tiết về cuộc ly hôn trần ai của ba. Con đọc lá thư của em con mà trong lòng trào dâng nên một nỗi ân hận. Con ân hận vì đã im lặng. Con ân hận vì đã không nói cho ba một sự thật sớm hơn để ba không phải hứng chịu cái kết cục buồn như thế này, và để cho em con, đứa em cùng cha khác mẹ bé bỏng sớm phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé của ba mẹ.

Thưa các cô các chú. Ba con là người đàn ông thành đạt nhưng sớm mồ côi vợ. Mẹ con bỏ hai anh em con đi trong một cơn bạo bệnh khi con mới lên tám tuổi, em gái con vừa tròn 5 tuổi. Ba thương mẹ, sầu phiền vì mẹ bỏ ba đi sớm nên ba gần như dành hết mọi tình cảm yêu thương chăm sóc cho hai anh em con. 

Mười năm sau khi mẹ mất, ba mới tính chuyện đi bước nữa. Lúc đó con đã bước vào năm thứ nhất đại học. Em con cũng đã lên lớp 9 rồi. Gia đình hai bên nội ngoại đều giục ba, các con đã lớn, con trai đầu đã trưởng thành, ba nên tục huyền tìm một người tốt để chia sẻ những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Có một điều mà anh em con rất quý trọng ba, thương ba và tôn thờ ba là bởi, dù mẹ mất khi ba còn trẻ, 35 tuổi, lứa tuổi sung sức khỏe mạnh của một người đàn ông, mà ba không có một chút tơ vương với bất kỳ người phụ nữ nào. 

Trong 10 năm ấy, ba chỉ dành tình cảm cho anh em con. Hễ đi công tác xa thì thôi, còn lại nếu ở nhà, ba đi làm về là đón anh em con, về nhà nấu cơm cho anh em con ăn rồi lo bài vở hướng dẫn hai anh em học bài. Nhiều lần bên nội, bên ngoại thấy cảnh ba gà trống lụi cụi nuôi con nên thương ba, có giới thiệu làm mai mối cho ba người này người kia nhưng ba lắc đầu. Ba nói, khi nào hai đứa lớn, trưởng thành rồi ba mới tính chuyện riêng tư. Một người đàn ông còn trẻ, khỏe mạnh, mà chịu đựng nỗi cô đơn trong 10 năm liền vì các con, trong cuộc sống này không phải là nhiều.

Trong bữa cơm liên hoan gia đình mừng con vào đại học, ba mời thêm một người phụ nữ trẻ về nhà. Hôm ấy, ba chính thức giới thiệu với chúng con và gia đình về người ba có ý định lấy làm vợ. Nhìn cô ấy, chúng con thấy cô xinh, dễ gần, và mừng cho ba có người phụ nữ để chia sẻ quãng đời còn lại khi đã bước sang tuổi xế chiều. Sau này khi ba cưới cô ấy về, chúng con mới biết cô ấy 27 tuổi, thua ba 18 tuổi. Cô ấy đã có một đứa con gái riêng 5 tuổi; hình như cô ấy làm mẹ đơn thân chứ chưa trải qua một cuộc hôn nhân nào.

Ba cưới vợ, gia đình có thêm hai thành viên mới là mẹ và con riêng của cô ấy về ở cùng. Ba thương con gái riêng của vợ mới, đưa đón chăm sóc như con đẻ. Ba và vợ mới chưa tính chuyện có thêm con, chắc là vì cả hai đều đã có con, đều đã trải nghiệm công việc làm cha làm mẹ nên không nhất thiết phải sinh thêm con chung. Ba chiều vợ mới, mọi ý nguyện của vợ đều được ba đáp ứng tối đa.

Gia đình con sống trong vui vẻ đầm ấm. Cả hai anh em con đều đã được bên nội bên ngoại làm công tác tư tưởng suốt 10 năm qua kể từ khi mẹ mất rằng, ba phải có vợ để đỡ đần lúc tối lửa tắt đèn, lúc ba về già, khi các con trưởng thành có cuộc sống riêng tư, ba không thể sống mãi trong cô đơn. Rằng, các con phải thương ba, chia sẻ với ba, và ủng hộ cho ba tục huyền. Được dạy dỗ kỹ lưỡng, cả hai anh em con đều hiểu việc ba lấy vợ là đúng, là nhu cầu cấp thiết, là lẽ thường. Hai chúng con luôn phải tạo điều kiện cho ba được hạnh phúc.

Sống với dì và ba một thời gian, anh em con cũng cảm nhận thấy ba rất yêu dì, và dì cũng yêu thương ba, luôn tạo ra sự vui vẻ ấm cúng trong nhà. Dì trẻ trung, hay nói, hay cười, gần gũi hai anh em con, hay nói chuyện, và hay đùa cợt chúng con. Em gái con nhỏ tuổi hơn, em sống kín đáo, ít nói, ít bộc lộ tình cảm nên dì không gần bằng con. Đi đâu dì cũng hay rủ con đi cùng, hay nhờ việc này việc nọ mà ba đi vắng, ba không có nhà dì đều nhờ con chở đi giúp. Thỉnh thoảng, dì đi chơi đàn đúm với bạn bè bên ngoài, dì cũng hay rủ con đi cùng. Dì bảo: “T đi với dì, kẻo ba lại nghi ngờ dì đi đâu, làm gì khuất tất rồi ba lại không vui”.

Con cũng chẳng nghĩ gì nhiều, Mười tám, mười chín tuổi, con là đứa con trai mới lớn ngộc nghệch, trong sáng dại khờ chưa biết gì bên ngoài cuộc đời. Mỗi lần đi chơi cùng dì, mấy bạn của dì thấy dì xưng dì - con với con riêng chồng, mọi người cũng rất vui vẻ, khen con cao lớn đẹp trai, như là vệ sĩ của dì vậy. 

Nhưng mọi chuyện không như con hình dung, không ai dạy cho con, một đứa con trai mới lớn ngây thơ cách phòng vệ sự quyến rũ của một người đàn bà từng trải. Nhân một lần ba đi công tác ở nước ngoài hơn 1 tháng, dì đã thực hiện mưu kế hèn hạ của dì, đó là chiếm đoạt bằng được đứa con trai to cao khỏe mạnh, con riêng của chồng để thõa mãn nhu cầu tình dục của một người phụ nữ quá nhiều ham muốn.

Đó là những ngày con được nghỉ học ở nhà, dì thì rảnh, hầu như chẳng đi làm gì, chỉ nội trợ trong gia đình. Em gái con đi học cả ngày ở trường. Con gái riêng của dì cũng đi học. Khi ba cưới dì về làm vợ, ba bảo dì nghỉ việc kế toán ở công ty tư  nhân gì đó lương không đáng là bao. Dì cứ ở nhà nội trợ, chăm sóc các con bữa cơm, quần áo, việc nhà. Rảnh thì chơi với bạn bè, có ba lo cho cả nhà dì không phải vất vả. Chính có nhiều thời gian rỗi nên dì hay đi chơi, buổi trưa thường dì hay rủ con đi ăn, đi cà phê, đi hát hò với bạn bè. Chiều tối thì dì lo chợ búa cơm nước phục vụ cả nhà.

Nhưng buổi sáng hôm ba đi công tác nước ngoài, dì kêu mệt, ốm, dì không rời khỏi giường được nên con phải vào phòng dì hỏi thăm dì ăn uống thuốc men ra sao. Thấy con vào, dì kêu con qua giường bóp trán cho dì vì dì đau đầu như búa bổ. Con rất lo lắng, định gọi xe đưa dì đi viện khám nhưng dì nói không cần đâu, con pha cho dì một cốc trà gừng rồi bóp đầu cho dì. 

Hôm ấy, con nghỉ học vì sợ dì ốm một mình không có ai chăm sóc mà ba thì đi công tác xa. Dì nằm hờ hững trên giường, mặc cái váy ngủ mong manh khêu gợi khiến cho con đỏ mặt. Nhưng con là trai tân, con chưa có bạn gái,  con chưa biết gì hết nên con không biết tới những xúc cảm động chạm giữa đàn ông và đàn bà, con cứ vô tư ngồi bóp đầu bóp tay bóp chân cho dì. Dì sốt thật, hai má dì đỏ như hai trái bồ quân, phải dùng thuốc giảm sốt. Dì kêu con đi mua hai bát cháo tim cật chần hai quả trứng gà ở dưới cổng rồi mang lên phòng cùng ăn với dì. Con cứ thế vô tư đi mua cháo mang lên. Hai dì con ăn cháo nóng, toát cả mồ hôi. 

Ăn xong, dì đưa cho con một cốc nước bạc hà mát lịm. Con uống xong, thấy lơ mơ váng vất, dì kéo con vào đôi cánh tay mềm mại của dì. Con không sao làm chủ được mình, con đã lên giường với dì, lần đầu tiên con trở thành đàn ông trong vòng tay với dì mà con không sao hiểu được tại sao chuyện kinh khủng đó có thể xảy ra.

Khi con tỉnh dậy và kinh hoàng nhận ra con đang trần truồng bên dì cũng không mảnh vải che thân. Con đã ngủ một giấc rất sâu không biết bao nhiêu lâu trên chiếc giường của dì. Con hốt hoảng vì nhìn thấy đồng hồ trên tường chỉ đã 3g chiều. Con vội vàng nhảy ra khỏi giường của dì, mặt con lúc đó tái nhợt vì sợ. Dì lao đến ôm chầm lấy con. Cả thân hình không mảnh vải che thân của dì hầm hập sốt choàng lên người con cháy bỏng. Dì cứ thế ôm chặt lấy con. Dì khóc. Nước mắt dì rơi lã chã trên mặt. Dì nói con đừng bỏ dì, đừng khinh ghét dì, đừng rời xa dì. Dì áp gương mặt nóng bừng vào mặt con, bờ môi dì lần tìm bờ môi con điên dại. 

Bản năng trong con thức dậy, nó vươn vai như một gã khổng lồ trong cơn đói khát tự ngàn năm. Lần đầu tiên con biết đến tình dục. Cũng là lần đầu tiên con hiểu được tình dục với một người đàn bà từng trải. Và nguy hiểm nhất là nó cũng sẽ ám ảnh người đàn ông suốt cuộc đời họ như thế nào.

Thưa các cô các chú. Những ngày còn lại ba vắng nhà, trưa, tối hễ có thời gian là dì lại tìm con. Bằng mọi cách dì lôi kéo, quyến rũ con, không cho con cơ hội để trốn chạy. Mỗi lần bị dì cưỡng bức, con vừa muốn bỏ chạy, vừa kinh hãi, vừa bùng cháy khát khao, vừa thèm muốn điên dại. 

Lần đầu tiên con biết tới khoái lạc tình dục đầy mê cuốn giữa đàn ông và đàn bà, nhưng oái oăm thay, lại là với dì, vợ của ba mà không phải là người con gái con yêu. Và sau  này con cũng hiểu ra một điều cay đắng rằng, tình dục khiến con người ta quên hết lí trí, quên đi những ranh giới đạo đức, trở nên lú lẫn, phạm vào những cấm kị của luân thường đạo lý mà vẫn không dứt bỏ được.

Mọi việc chỉ chấm dứt khi ba trở về. Chỉ khi nhìn thấy ba xuất hiện con mới sực tỉnh, con mới nhớ ra con đang ở đâu, con đã làm gì. Thật kinh khủng những ngày đó, con lánh mặt cả ba và dì, con không ăn trưa, con ăn tối muộn, con ngập chìm trong cảm giác tội lỗi và ghê tởm bản thân. Con không thể chấp nhận được sự thật xấu xa kinh hoàng mà con đã phản bội ba, con đã phạm vào điều cấm kỵ của luân thường đạo lý.

Thưa các cô các chú! Con đã giữ kín chuyện này. Phần vì xấu hổ, vì lương tâm giày vò cắn rứt. Phần vì sợ ba hay bất cứ ai biết chuyện thì con không hình dung nổi đất trời sẽ sụp đổ cỡ nào. Ba và dì sẽ tan vỡ, và đời ba lại một lần nữa mất vợ trong đau  khổ. Con đã dằn vặt, đã khổ sở trong môt thời gian dài, gần như là mặc cảm, dẫn đến trầm cảm. Con nói với ba mong muốn được đi du học ở Anh. 

Thật ra trước đó, ba cũng đã có ý định cho con đi du học ở Anh vì chỉ ở Anh ba mới có điều kiện. Ngoài vấn đề tài chính ra, ba có rất nhiều bạn thân công tác ở Đại sứ quán ở  bên kia để gửi con sống cùng mà không phải mất tiền thuê nhà. Còn học bổng thì con tự tìm được vì bản thân con học lực khá, tiếng Anh của con rất tốt. Con định học xong 4 năm đại học rồi mới tìm học bổng đi thạc sĩ 2 năm, nhưng trước tình thế này, con nhất quyết phải ra đi sớm, chấm dứt tất cả, xa rời tất cả để bảo toàn cuộc sống cho con và hạnh phúc cho ba.

Con đi một mạch từ bấy đến nay đã hơn 2 năm rồi chưa một lần về thăm nhà. Thỉnh thoảng ba có đi công tác ghé qua Anh thăm con ăn ở học hành như thế nào. Lần nào gặp ba, con cũng cúi gằm mặt xuống trong đau khổ tội lỗi. Con không thể và không dám nhìn thẳng vào mặt ba, vào mắt ba. Con thấy con là một đứa con vô luân.

Giờ đây, biết tin ba và dì ly hôn vì ba phát hiện ra dì phản bội ba, dì bị bệnh nghiện tình dục và dì có bồ nhí, thường xuyên đưa họ về nhà ngủ cùng trong những lúc ba đi vắng khiến cho con không có gì ngạc nhiên. Con chỉ thương ba và ân hận là đã không kể ra câu chuyện dì đã bỏ thuốc mê cho con và cho con sập bẫy của dì, dì đã cưỡng bức con để ba biết lúc đó, ba đã có thể chia tay với dì sớm hơn khi dì và ba chưa có thêm một đứa con chung thì tất cả sẽ đỡ mất mát hơn, đứa con của ba và dì đỡ thiệt thòi hơn...

Kính thư: NL

Lời người biên tập

Cháu NL thân mến! Chúng tôi chia sẻ với những cảm giác ăn năn hối hận của cháu khi viết bức thư này gửi cho chúng tôi. Như cháu đã tâm sự, nói ra tất cả thì cháu mới nhẹ lòng, giữ lại trong lòng cháu càng nặng nề, mặc cảm.

Rất may là mọi chuyện đã qua, dù sao cháu cũng là một người con trai bản lĩnh, đã chấm dứt rất nhanh cơn mê tội lỗi của mình. Tuy nhiên, biết mình sai lầm, nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm của mình ngay thì không phải ai cũng đủ bản lĩnh và tỉnh táo để làm được điều đó. Cháu nên nhớ lúc phạm vào sai lầm cháu còn quá trẻ, còn non nớt, chưa từng trải; mà sai lầm của cháu không phải bắt nguồn từ cháu mà từ tà ý của một người đàn bà tà dâm, phóng đãng, lập mưu để cưỡng bức tình dục cháu  nên cháu vấp ngã là điều có thể hiểu và thông cảm được.

Về việc cháu vẫn cảm thấy có lỗi với ba vì không nói ra sự thật để ba chia tay với dì trước khi quá muộn, khi giữa ba và dì chưa có thêm một đứa con chung, theo chúng tôi cháu cũng không nên quá cả nghĩ nữa. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Với một người đàn bà lăng loàn như dì của cháu thì không sớm hay muộn cũng sẽ có những kết cục xấu.

Chúc cháu mau chóng quên đi câu chuyện buồn này để học tập phấn đấu tốt. Cháu hãy nhớ cháu là của để dành của ba cháu và là người con trai cả để bố cháu có thể nhờ cậy lúc tuổi già. Hãy sống tốt, xứng đáng để đền đáp công ơn với những gì ba cháu đã dành cho cháu.

.
.
.