Tôi đã cố giấu nỗi bất hạnh vì chẳng hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng. Nhưng hôm nay, trong ngày giỗ cha, nhìn thấy tờ đơn ly hôn vợ đặt trên bàn thì những dồn nén của tôi đã như giọt nước tràn ly. Tôi không thể một mình chịu đựng thêm nữa. Tôi xin được giãi bày với quý tòa soạn nỗi buồn đau của mình và mong được sự sẻ chia cùng lời khuyên qúy báu của các anh chị. 

Kính thưa quý tòa soạn. Tôi năm nay đã tuổi thất thập, còn gì nhục hơn trong ngày giỗ cha, người vợ ở tuổi bát thập (vợ tôi hơn tôi 4 tuổi) lại đưa đơn ly dị sau bao tháng ngày sống ly thân. Những tưởng ở độ tuổi thượng thọ này, chuyện tình ái nam nữ vợ chồng không còn là điều quan trọng nữa mà thay vào đó là tình cảm sum vầy với cháu con, họ mạc nội tộc mới là điều quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất trong những năm tháng cuối đời. Nhưng tôi đã không tưởng tượng nổi sự thật. Vợ tôi ly hôn tôi để dễ dàng tự do trong tình ái với người tình của bà ấy.

Quý anh chị có thể tin nổi không khi ở tuổi mà con người đã bước những bước chân về gần với thế giới tâm linh hơn là thế giới dương gian vậy mà trong gia đình tôi vẫn xảy ra chuyện nát tan này. Kể ra cũng thật xấu hổ nhục nhã nhưng thôi thì cứ tâm sự với quý báo cho vơi bớt nỗi lòng, và cho độc giả thấy thêm được một câu chuyện không thể tin nổi mà vẫn xảy ra ngoài đời thực ngay trong gia đình tôi.

Tôi không tin nổi sự thật cay đắng, đó là việc vợ tôi đã bước vào độ tuổi xưa nay hiếm vẫn ngoại tình. Ngoại tình không chỉ với một người, hiện giờ bà ấy thường xuyên có mặt trong những chuyến đi dài với người tình thứ hai. Lúc đầu bà viện ra nhiều lý do, nhưng chuyện vỡ lở thì bà ấy công khai: “Cả cuộc đời quên mình vì bố con ông, giờ hãy để cho tôi được sống là mình…”.

Nếu vợ tôi chỉ dừng lại với một người – cũng là người yêu đầu tiên của bà ấy, tôi hoàn toàn cảm thông bởi tôi cũng đã từng trải qua một cuộc tình đầy ngang trái. Vị ngọt tình đầu thật khó quên nhưng để bảo vệ mái ấm rất cần bản lĩnh để chiến thắng sự cám dỗ. Là người coi trọng đạo nghĩa, coi trọng mái ấm tôi quan niệm thế nên đã để vợ gặp lại tình đầu khi ông này nguyên là cán bộ hàng hải từ bên kia bán cầu về thăm quê hương. Nhưng tôi không thể hình dung khi gặp lại nhau họ đã tiếp tục nối lại quan hệ tình cảm xưa, dù ngày còn yêu nhau, trước khi rời xa quê hương để vượt biên cùng gia đình chính người này đã ra tay sát hại vợ tôi. Thời điểm ấy ông ta đương chức là cán bộ ngành hàng hải nhưng phạm tội tham ô. Khi biết mình khó thoát khỏi vòng lao lý, ông đã rắp tâm tự tử và bắt người yêu cùng chết để cả hai đoàn tụ trong cõi vĩnh hằng. Sau những lời thề non hẹn biển, họ ăn ở với nhau như vợ chồng. Một lần, trong lúc đang ân ái với nhau, ông ta đã dùng dao đâm vào người yêu. Khi thấy người yêu đã lịm đi trên vũng máu, ông ta quá hoảng, vội bỏ trốn và đã vượt biên trót lọt vì nhờ nhiều năm công tác trong ngành hàng hải…

Tôi không ngờ nạn nhân của vụ án tai tiếng này đến một ngày đen tối nhất lại trở thành người vợ đầu gối tay ấp suốt cả chặng đường đầy đau khổ của tôi. Bắt đầu của bi kịch là vào những năm 1960 khi cả nước đang trong giai đoạn xây dựng tái thiết đất nước sau cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp. Ngày ấy với sức xuân phơi phới cùng lòng hăng say nhiệt tình, tôi bỏ qua mặc cảm vì thành phần gia đình tư sản của mình. Không được thi đại học, tôi tình nguyện tham gia công trường xây dựng đường sắt Thái Nguyên. Tôi tin, bằng bản lĩnh mình sẽ vượt qua được rào cản định kiến phân chia giai cấp. Ở môi trường mới tôi nhanh chóng trưởng thành, được chọn làm giáo viên dạy bổ túc văn hóa, được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bấy giờ vợ tôi, nạn nhân của bi kịch đầy tai tiếng kia đang là một nhân viên điện báo cùng đơn vị với tôi. Cô thoát chết sau tấm thảm kịch là nhờ được cứu kịp thời. Người ta nghe tiếng kêu rên nên đã kịp phát hiện đưa cô ta đi cấp cứu.

Khi trở về với công viêc, sống trong mặc cảm, hàng ngày cô khép kín, không quan hệ với bất kỳ ai. Sau kíp trực cô đóng kín cửa phòng, giam mình trong bốn bức tường. Mỗi khi đi ra ngoài, cô trùm kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, đôi mắt buồn sâu thăm thẳm như hút hồn người khác khiến tôi ái ngại, tự nhủ sẽ giúp cho cô tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Cũng chính vẻ mặt buồn bã, sự cô độc một mình không tiếp xúc với ai của cô gái trẻ đã đánh thức tấm lòng nghĩa hiệp và ý thức là một đoàn viên sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong tôi. Lúc đó tôi còn là một thanh niên trẻ, hăng say nhiệt huyết, trái tim rất dễ rung động…

Rất không may cho tôi, đúng vào thời điểm ấy người yêu tôi báo tin lên xe hoa. Gia đình cô ấy không chấp nhận gả con gái cưng cho một thanh niên thất học đi công trường và làm việc trong ngành đường sắt. Thế là tôi rơi vào tình trạng chơi vơi của cú sốc tình cảm. Khi gặp cô gái buồn bã, tôi như người chết đuối vớ được cọc.  Lúc đầu chỉ là những tiếp xúc của một cán bộ đoàn với một thanh niên cá biệt sau đó đến tình bạn. Từ sự cảm thương đến yêu đối với một chàng trai vừa thất tình như tôi. Tuổi trẻ, những cảm xúc ập đến rất nhanh, mọi việc diễn ra thật chóng vánh. Chỉ chưa đầy 3 tháng trời chúng tôi đã thành vợ thành chồng.

Sai lầm lớn nhất trong tuổi trẻ của tôi là sự vội vã, nhầm lẫn cảm xúc. Vậy là nhắm mắt cho qua. Tôi cắn răng chịu đựng sự lăng loàn của người đàn bà mình từng thương cảm, từng bất chấp tất cả lời khuyên can của gia đình vốn bao đời gìn giữ nền nếp trên đất Hà thành. Cha mẹ tôi không chấp nhận một người con gái đầy tai tiếng lại hơn con trai mình cả bốn tuổi đầu. Còn tôi bất chấp mọi sự ngăn trở để đến với cô ta. Nhưng rồi chỉ sau đám cưới một thời gian ngắn, tôi đã nếm mùi bi kịch của việc tìm hiểu không kỹ, quyết định vội vã do tình cảm nhất thời. Sai lầm này đã giết chết tôi cả một đời. Do mặc cảm tuổi tác cùng thương tích trên người mà vợ tôi trở nên ích kỷ, ghen tuông với tất cả những người phụ nữ cùng cơ quan, ghen cả với em gái tôi mỗi lần anh em tôi gặp nhau. Tệ hại hơn, vợ tôi ghen cả với các cô giáo của hai đứa con. Từ sự ghen tuông vô lối của vợ, dường như tôi đã mất hết bè bạn họ hàng thân thích.

Trong rất nhiều đêm dài thao thức tôi vẫn tự hỏi không biết vì sao mình có thể gắn bó với vợ tôi ngần ấy năm trời. Tôi cũng không thể lý giải được tình cảm vợ tôi với người từng sát hại bà ta khi xưa, ông ta có “bùa ngải” gì khiến vợ tôi bất chấp luân thường đạo lý, công khai đến với ông ta. Và giờ đây chuẩn bị bước vào tuổi 80 bà ấy vẫn son phấn mỗi khi đi gặp người tình (Tôi xin giải thích thêm, vợ tôi là người rất khó đoán tuổi). Bà ấy chịu khó ăn diện son phấn chăm sóc sắc đẹp nên trông cứ như ngoài sáu mươi. Nỗi đau không thể bày tỏ cùng ai bởi hay ho gì chuyện vạch áo cho người xem lưng. Cảm giác đau đớn và vô cùng xót xa ân hận cho quyết định nông nổi thời trai trẻ của mình. Nhưng tôi thương hai con, không muốn các con mình phải sống trong cảnh tan đàn xẻ nghé nên luôn kiềm chế nhẫn nhịn tới mức các con tôi chúng bảo không thể hiểu được vì sao bố lại có thể chịu đựng được mẹ suốt cả những năm tháng dài đằng đẵng. Trong đôi mắt của hai con, tôi chỉ có thể giải thích cho chúng hiểu việc làm của tôi là vì sự yên bình cho con cháu, là cách đền đáp báo hiếu với bậc sinh thành. Cho dù cha mẹ tôi đều đã qua đời thì tôi vẫn rất cần phải giữ danh giá một gia đình truyền thống ở Hà Nội. Với xóm giềng cũng vậy, trong mắt họ, gia đình tôi vẫn là một mái ấm bởi dù vợ tôi có giở thói lăng loàn thì tôi vẫn kìm nén giữ trong ấm ngoài êm, coi đó như là số phận, như cái giá phải trả khi coi thường, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên can của cha mẹ.

 Nếu vợ tôi chỉ dừng lại với mối quan hệ đầy tội lỗi ấy thì tôi có thể một mình nén đau chịu đựng để không tổn thương đến con cháu. Nhưng từ khi ông Việt kiều không trở về nữa thì bà ta lại đi với một người đàn ông khác, ông này từng là cán bộ tổ chức ở cơ quan bà ấy khi xưa. Họ gặp lại nhau trong hội hưu trí và sau đó thường xuyên tìm gặp và rủ nhau đi du lịch, trong những chuyến đi ấy, ông ta và vợ tôi là một cặp. Nếu không có cuộc chạm mặt bất đắc dĩ và quá bẽ bàng giữa vợ chồng con trai lớn của tôi với bà ấy tại một điểm du lịch ở thành phố miền Trung thì tôi không thể nào tin vào sự thật cay đắng này. Các con tôi đã tận mắt chứng kiến việc mẹ mình vào khách sạn cùng người tình thứ hai. Chúng vô cùng bức xúc. Mối quan hệ này tôi nghe, không mấy quan tâm bởi nghĩ vợ mình đã nặng tình với ông Việt kiều đến thế thì không thể có người đàn ông nào khác trong lòng bà ấy nên bỏ ngoài tai. Nhưng bằng chứng thu thập được từ các con, từ những người bạn cũ khiến tôi thật sự thất vọng.

Giá như hôm nay không phải ngày giỗ cha tôi, và vợ tôi vẫn làm tròn phận sự cho dù bà ấy vừa trở về sau chuyến du lịch xuyên Việt cùng người tình thì thật sự tôi chưa đủ can đảm kể ra nỗi đau này. Và buổi sáng ấy tôi đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn trên mặt bàn. Người đàn bà nhẫn tâm này dường như chỉ chờ đúng vào giây phút thiêng liêng nhất khi ông cháu, bố con tôi tỏ lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên để dứt áo từ bỏ gia đình. Khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn vào đúng ngày giỗ cha mình thì tôi thấy thật sự không còn gì để hối tiếc nữa. Trong khi ngồi trải nỗi buồn đau vô hạn này tới quý tòa soạn, tôi hy vọng sẽ nhận được những lời khuyên chân thành sáng suốt nhất.

Kính chào và chúc toàn thể anh chị em trong tòa soạn những điều may mắn tốt đẹp nhất.

Dương Ngọc Văn - Làng hoa, Ba Đình, Hà Nội

Lời người biên tập

Bác Dương Ngọc Văn kính mến! Sau khi liên lạc với bác tôi được biết thêm hai vợ chồng bác dù đã ly hôn rồi song vẫn sống cùng nhau mỗi người một tầng trong căn biệt thự rộng 400m của mình. Chúng tôi biết chuyện mà buồn quá và cũng chẳng biết khuyên bác bất cứ điều gì khi cả hai bác đã ra tòa ly hôn rồi. Có quyết định của tòa án rồi thì mọi chuyện cũng chẳng nên cứu vãn làm gì. Cháu rất tiếc cho một gia đình quây quần bên nhau. Như bác kể thì hai gia đình người con một trai một gái của bác đều xây nhà trong khuôn viên 400m của gia đình và các con cháu đều tụ họp sinh hoạt chung như vậy thật đầm ấm hiếm có. Thế mà cuối cùng ở tuổi xưa nay hiếm, tuổi thượng thọ rồi, cả hai bác lại chia tay, mà nguyên nhân chia tay là do tình ái của vợ bác. Chúng tôi nghe bác kể mà không dám tin vào sự thật của câu chuyện. Nếu bác gửi tâm sự đến với chúng tôi sớm hơn, khi hai bác chưa ly hôn thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và khuyên bác xác minh sự thật khách quan xem có đúng là vợ bác muốn ly hôn bác để sống cùng người tình ở tuổi gần 80 này không. Nhưng, vì đây là chuyện tế nhị, riêng tư, cần được giấu kín nên chúng tôi không cho phép được gặp gỡ vợ bác để tìm hiểu hết nhẽ. Thật đáng tiếc cho một gia đình bác ạ. Thôi, chúng tôi chỉ biết chúc bác tìm kiếm được nhiều niềm vui ý nghĩa trong cuộc sống để vượt qua nỗi chán chường này và sống tiếp những ngày còn lại thật vui vẻ và ý nghĩa với cháu con. Bên cạnh bác còn có các con và các cháu. Bác hãy vui lên bác nhé.

Trân trọng!