Câu chuyện thứ 201: Tôi hoang mang không biết mình đã đúng hay sai (kỳ 2)

Thứ Sáu, 28/03/2014, 11:13
Kính thưa quý báo!

Sau khi thụ tinh thành công với 6 phôi thai trong ống nghiệm từ trứng của tôi và tinh trùng của anh trai chồng tôi, bác sỹ đã cấy vào tử cung của chị dâu tôi 3 phôi. Bao lo lắng hồi hộp và chờ đợi, cuối cùng kết quả của lần cấy phôi thứ nhất không thành công. Không phôi nào làm tổ trong tử cung cả. Vợ chồng anh chị buồn lắm nhưng vẫn còn hy vọng ở lần cấy phôi thứ hai tiếp theo, bởi còn 3 phôi đang được bảo quản đông lạnh. Chuẩn bị cho lần cấy phôi thai thứ 2 này, chị dâu tôi đã dưỡng sức rất cẩn thận, nghỉ ngơi tới 4 tháng liền, bồi dưỡng sức khỏe và uống các thứ thuốc nội tiết tố với một quyết tâm cao nhất.

Thật may mắn ở lần cấy phôi thứ 2 này, sau 3 tuần kể từ ngày cấy phôi, khi được ê kíp bác sỹ ở Bệnh viện phụ sản Trung ương kiểm tra bằng siêu âm đầu dò, bác sỹ đã báo tin vui cho vợ chồng anh chị rằng cả 3 phôi đã và đang phát triển trong tổ tử cung và đã có dấu hiệu của 3 túi ối riêng biệt. Quá sung sướng, chị dâu tôi đã xin ở lại viện trong 3 tháng đầu để dưỡng thai cho chắc chắn. Đó là những ngày sung sướng và hạnh phúc nhất đời của hai anh chị và bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi thay nhau vào viện chăm sóc chị dâu tôi. Mẹ chồng tôi gần như túc trực trong bệnh viện để giúp chị dâu tôi trong ba tháng đầu khó khăn này. Anh trai chồng tôi thì công việc bận hơn, anh vừa làm nhà nước, vừa điều hành công ty riêng ở ngoài nên thời gian hạn hẹp, song hằng ngày, vẫn tranh thủ tạt qua thăm vợ. Cả gia đình hồi hộp sung sướng đếm từng ngày, từng tuần theo dõi bào thai của chị phát triển lớn lên. Chị dâu tôi phải báo cáo cơ quan xin nghỉ hẳn việc không lương 1 năm để tiện cho việc dưỡng thai, chửa đẻ. Cơ quan chị dâu tôi cũng biết hoàn cảnh của chị, cho nên đã tạo điều kiện hết sức cho chị.

Nhưng, số phận thật khó khăn nghiệt ngã với vợ chồng hai bác cả. Mặc dù đã ở lại viện, được ê kíp bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương - một trung tâm đầu ngành về sản khoa chăm sóc. Thế nhưng do nội tiết tố kém, cơ thể chưa một lần mang thai sinh nở của chị tôi đã không đáp ứng được việc nuôi dưỡng cả 3 bào thai đã được thụ tinh trong ống nghiệm và cấy thành công bước đầu trong tử cung của chị dâu tôi. Cả 3 phôi thai lần lượt không phát triển và bị đào thải ngay trong ba tháng đầu tiên của thai kỳ. Chị dâu tôi khóc hết nước mắt. Bố mẹ chồng tôi buồn héo hon, còn anh trai chồng tôi thì se sắt lặng lẽ. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy gia đình lớn của tôi, lên bố mẹ chồng tôi, hai anh chị. Anh trai chồng tôi nói với bố mẹ và chị dâu tôi rằng. “Thôi cái số của vợ chồng con như vậy rồi, người tính không bằng được với trời tính, vợ chồng chú H đã có 3 cháu gái, vậy là được rồi bố mẹ ạ. Có cố gắng thêm cũng chỉ khổ cho cả nhà thôi”.

Những ngày đó, không khí gia đình tôi rất buồn. Ai cũng biết nguyên nhân nỗi buồn từ đâu nên cũng chẳng ai nói với ai về câu chuyện này nữa. Thế nhưng các anh các chị ở tòa soạn báo ơi, chính tôi, nguyên nhân là tôi, tự tôi đã đề nghị với chồng tôi việc mang thai hộ con cho vợ chồng anh trai chồng tôi. Chính tôi đã nói chuyện với chị dâu tôi và bố mẹ chồng tôi về nghĩa cử cao đẹp và hy sinh của mình. Thực lòng tôi rất yêu chồng tôi, yêu gia đình bé nhỏ của tôi, quý trọng và yêu thương bố mẹ chồng tôi, gia đình vợ chồng anh trai chồng tôi. Thế nên trước nỗi khổ không có con của hai bác, tôi không đành lòng làm ngơ được. Có lẽ trên đời này, không bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh không có con, không sinh được đứa con máu mủ của mình. Tôi đã làm mẹ của 3 đứa con, hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau này. Khi nghe tôi nói lên ý định đó, cả gia đình chồng tôi từ bố mẹ cho đến hai anh chị và chồng tôi đều rất ngạc nhiên. Mọi người như lại được tiếp thêm niềm hy vọng mãnh liệt ấy. Ai cũng vui và khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định một việc hệ trọng như vậy. Lúc đấy, tôi nghĩ mình giúp được gì cho gia đình mình là giúp chứ tôi không có suy nghĩ gì nhiều.

Trải qua những ngày kích trứng và chọc hút trứng đau đớn nhưng tôi đều cắn răng vượt qua với mong muốn sẽ làm được điều kỳ diệu cho vợ chồng anh chị. Lần này bác sỹ cũng chọc hút được 6 trứng nhưng chỉ thụ tinh thành công trong ống nghiệm 3 phôi. Tôi ý định chỉ làm một lần duy nhất, được hay không đều thỏa mãn bởi đã cố hết sức thế nên đồng ý cấy cả 3 phôi vào buồng tử cung. Thật may mắn, tổ tử cung tôi đã nuôi thành công hai phôi, với 2 túi ối. Sau 1 tháng kiểm tra, tôi chính thức mang song sinh hai bào thai. Ngay sau khi có thai, tôi xin nghỉ việc không lương ở cơ quan và báo ốm phải sang Singapo chữa bệnh. Mọi việc cũng khá bình thường và suôn sẻ. Ở cơ quan không ai nghi ngờ tôi về việc mang thai hộ hay sinh thêm con bởi cuộc sống hiện đại, tự do cá nhân luôn được tôn trọng. Với lại tôi làm việc cho người nước ngoài nên việc xin nghỉ làm không có gì là khó khăn và việc tôi biến mất khỏi cơ quan 1 năm thì cũng là chuyện bình thường không ai để ý. Chồng tôi ngoài có cổ phần trong công ty gia đình với anh trai, và điều hành chung với anh ra, cũng buộc phải xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước và đầu quân thêm cho một công ty nước ngoài vì vợ chồng tôi không thể sinh con chui hay khai man giấy tờ vì luật pháp ở Việt Nam chưa cho phép mang thai hộ. Đây chỉ là thỏa thuận trong nội tình gia đình với nhau. Việc sinh con lần thứ 4 nếu ở trong cơ quan nhà nước thì sẽ bị kỷ luật nghiêm nhưng hai vợ chồng tôi đã xin nghỉ cơ quan nhà nước, ra ngoài lao động tự do thì cùng lắm là bị chính quyền địa phương khiển trách vì vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Sau khi sinh con xong, vợ chồng tôi sẽ làm thủ tục để cho hai anh chị ruột nhận cháu làm con nuôi do gia đình hiếm muộn. Vợ chồng tôi sẽ ký vào thủ tục cho con nuôi và đồng ý để hai bác làm giấy khai sinh cho em bé có bố và mẹ chính là hai bác cả theo đúng pháp luật.

Cuộc đời thật ít ai ngờ được. Con cái đúng là chỉ có trời tính, trời cho chứ không có ông bố bà mẹ nào muốn mà được. Tôi mang song sinh cùng lúc hai bé trai từ trứng của tôi và tinh trùng của anh chồng tôi. Cả nhà tôi sung sướng như bắt được một kho vàng. Tôi được chiều chuộng như một bà hoàng còn cả gia đình tôi thì vây xung quanh với một niềm hạnh phúc tột cùng. Bố mẹ chồng tôi đi chùa đi chiền nhiều, thỉnh phật Quan Thế Âm Bồ Tát về thờ phụng. Bố mẹ chồng tôi cũng về quê mở cả đàn Dược sư để tạ ơn tổ tiên ông bà đã phù trì. 9 tháng mang thai hộ là 9 tháng tôi được sống trong sự bao bọc nhung lụa của cả đại gia đình. Bên nhà chồng tôi, họ hàng gần bên nội bên ngoại của bố mẹ chồng tôi đều được hoan hỉ thông báo niềm hạnh phúc lớn lao này. Thế nên cả 9 tháng trời mang thai nhà tôi nườm nượp khách khứa ra vào. Chị dâu tôi ở hẳn bên nhà tôi để chăm sóc tôi và đưa đón 3 đứa con tôi đi học, chăm sóc cơm nước cho chúng. Buổi tối cả đại gia đình quây quần ăn cơm ở ngay nhà bố mẹ chồng tôi. Từ ngày tôi mang song thai hai bé trai cho hai anh chị chồng, đại gia đình tôi ăn cơm chung, sinh hoạt chung và không khí lúc nào cũng vui như tết.

9 tháng mang nặng rồi cũng trôi qua như một giấc chiêm bao. Bác sỹ khuyên tôi sinh mổ, và nên mổ sớm ở tuần thứ 37 vì tôi mang thai tới lần thứ 4 và mang thai song sinh. Thế nhưng linh cảm của tôi việc sinh nở sẽ dễ dàng vì tôi sinh 3 đứa con tôi trước đó sinh thường, rất nhanh và thuận lợi. Cả nhà tôi ai cũng khuyên tôi sinh mổ sớm cho chắc chắn nhưng tôi nhất quyết đợi việc sinh nở tự nhiên, với lại nếu em bé đủ tháng đủ ngày sinh ra sẽ cứng cáp hơn. Đúng như cơ địa của tôi đã mách bảo, tròn 39 tuần, tôi trở dạ và sinh thường hai bé trai khỏe mạnh, mỗi bé nặng 3 kg. Sau khi sinh thường, mọi thứ ổn định, 1 tuần sau tôi xuất viện trở về nhà. Các con tôi đã được chồng tôi và hai bác làm giấy tờ cho và nhận con nuôi và mang khai sinh bố mẹ là hai bác cả. Trong ngày đầu tiên tôi xuất viện trở về nhà, bố mẹ chồng tôi làm một bữa cỗ linh đình mời bố mẹ đẻ của tôi sang. Hai ông bà quyết định để bố mẹ tôi biết chuyện và trong bữa tiệc bố mẹ chồng tôi đã quỳ xuống trước mặt bố mẹ đẻ tôi để tạ ơn. Hai vợ chồng anh chị cũng quỳ xuống trước mặt bố mẹ đẻ của tôi để tạ ơn trong những giọt nước mắt hạnh phúc rơi như mưa. Bố mẹ tôi ngạc nhiên đến tột cùng nhưng cũng rơi lệ trước tình cảm và hoàn cảnh của ông bà thông gia. Cả hai gia đình quây quần bên tôi, bên hai đứa trẻ kháu khỉnh mà khóc cho thỏa hạnh phúc. Cũng trong bữa cơm tạ ơn thiêng liêng ấy, bố mẹ chồng tôi, anh chị chồng tôi đã xin phép tôi để anh chị được chăm sóc cháu từ đây đúng như thỏa ước. Và cũng để tránh cho tôi có cảm giác quyến luyến với hai đứa trẻ, gia đình chồng tôi xin cho hai cháu ăn sữa ngoài để dứt hẳn cảm giác sinh nở trong tôi.

Bố mẹ chồng tôi và anh chị chồng tôi đã thuê hẳn cho tôi một giúp việc trẻ khỏe để chăm sóc tôi trong tháng ở cữ và đưa đón các con tôi đi học cũng như giúp việc nhà. Tôi không phải lo nghĩ về tiền bạc thuê trả người giúp việc. Hai bác tình nguyện xin phép vợ chồng tôi được hỗ trợ tiền học của cả 3 con tôi ở trường. Gia đình bố mẹ chồng tôi và hai anh chị đều khá giả, có công ty gia đình nên chuyện tiền bạc không là vấn đề lớn. Hai anh chị cũng đã mua một căn hộ ở một trung tâm thương mại lớn và sẽ chuyển về đó sống nuôi dạy hai đứa con. Lúc nào các con lớn, trưởng thành rồi thì sẽ tính toán hoặc là quay về ở cùng bố mẹ chồng tôi, hoặc là nhường lại toàn bộ nhà cửa đất đai của bố mẹ chồng tôi hiện đang ở cho vợ chồng tôi chăm sóc cai quản. Nhà có hai anh em trai nên ai ở với bố mẹ cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng trong sâu xa, vợ chồng tôi, cũng như bố mẹ và anh chị chồng tôi dù không nói ra, không ai đả động tới nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng, hai anh chị và bố mẹ chồng tôi lo xa, sợ tôi ở gần hai bé tôi mang nặng đẻ đau từ trứng của mình, tôi nảy sinh tình cảm sâu nặng rồi sau này lại khó xử. Nhất là trong khi tôi chỉ sinh được 3 đứa con gái, giờ sinh được 2 con trai thì lại phải coi như không phải con của mình. Cả nhà chồng sợ tôi suy nghĩ linh tinh rồi lại rắc rối nên đã bàn tính cho hai bác ở riêng ra xa, tách biệt hẳn đi, thi thoảng ngày lễ tết mới gặp nhau thì mọi việc sẽ được thời gian sắp xếp ổn thỏa hơn...

(còn nữa)

(Một người xin được giấu tên ở Hà Nội)

LỜI BBT

Độc giả  thân mến! Tất cả những gì chị Y tâm sự cho chúng tôi nghe là rất thật. Sau khi phần một của câu chuyện lên báo, chị Y có đến tìm gặp chúng tôi và chị rất lo lắng không biết gia đình của chị khi đọc được câu chuyện riêng tư này có phản đối gì không. Tất nhiên, một số thông tin cá nhân về hoàn cảnh gia đình, chỗ ở của chị chúng tôi đã thay đổi để tránh cho chị Y những phiền phức. Song chúng tôi tin rằng, kể cả độc giả hay là gia đình bên nhà chồng của chị Y có đọc được những tâm sự đầy nhân văn từ tâm can của một người mẹ có con trai nhưng chỉ được nhận con là cháu như chị Y sẽ hiểu và thông cảm với chị Y hơn. Và cũng sẽ có cái nhìn độ lượng với chị Y hơn nhiều. Thưa độc giả. Tâm nguyện của chị Y khi đến với chuyên mục “Những chuyện khó tin nhưng có thật” của báo ANTG cuối tháng là để chia sẻ và nhận được những lời khuyên từ độc giả để giúp chị Y thoát ra khỏi tâm trạng luẩn quẩn dày vò này, để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn như tấm lòng nhân hậu cùng với trái tim rộng ấm nhiều hy sinh của chị Y đáng được hưởng ở cuộc đời này. Nếu không có lòng từ bi, sự hy sinh vì người khác mà ở đây là cụ thể từ gia đình nhà chồng chị, thì chị Y không thể làm được những điều lớn lao và kỳ diệu như đã từng làm. Một điều nữa cần đặt ra trong câu chuyện dài này là hai đứa trẻ kia có nên biết sự thật mẹ đẻ của chúng là ai không? Bố mẹ chồng chị Y, hai vợ chồng anh trai nhà chị Y có nên nói rõ sự thật và hoàn cảnh để cho các con hiểu gốc gác và thông cảm với quyết định của người lớn. Vấn đề này có vi phạm đạo đức không, chúng tôi xin được dư luận rộng đường vào cuộc để có một giải pháp ổn thỏa hơn cho chị Y và gia đình chị Y thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của tâm trạng. Để rõ hơn, mời độc giả theo dõi phần cuối của câu chuyện ở số báo tiếp theo

.
.
.