Chuyện khó tin nhưng có thật: "Vượt biên" xin lộc trời

Thứ Sáu, 26/02/2016, 16:27
Kết thúc câu chuyện tôi vẫn muốn được mọi người thông cảm khi bày tỏ quan niệm của riêng mình thêm lần nữa. Con cái là lộc của trời, đừng liều lĩnh tự ý bắc thang hái lộc bởi trời không cho ai tất cả.


Sau một tuần từ Thái Lan trở về, con gái tôi già đi cả chục tuổi. Nhìn dáng đi lom khom của nó tôi vô cùng thương xót, thương vì nó vừa phải trải qua cơn đau đớn khủng khiếp khi chọc trứng để chọn ra những quả vượt trội nhất cho một việc bản thân nó hoàn toàn không muốn nhưng là việc làm bắt buộc bởi sức ép trước khát vọng cuồng điên từ phía gia đình nhà chồng.

Trứng được phối với tinh trùng của người chồng - cũng là những tinh trùng đã chọn lọc được đưa vào ống nghiệm tạo nên những phôi hoàn hảo, sau đó cấy vào tử cung người mẹ. Đó là phương pháp sinh con tiên tiến nhất hiện nay, tuyệt vời tới mức không thể tin được nhưng là sự thực và đã có nhiều em bé được sinh ra từ ý muốn của cha mẹ, đặc biệt là ý muốn về giới tính trong vài năm qua trên đất Hà Thành nhờ vào dịch vụ y tế của đất nước chùa vàng.

Kính thưa quý toà soạn, việc con tôi mạo hiểm trong chuyến đi ra nước ngoài ngày ấy chẳng khác nào phải liều “Bắc thang lên hái lộc trời” bởi tôi biết nhà nước chưa ban hành luật sinh con theo ý muốn và vì cháu đã quá tiêu chuẩn sinh con, vợ chồng con gái tôi đã có 4 con, 2 trai 2 gái đẹp như những thiên thần. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo qui định của nhà tư vấn môi giới trong nước và bệnh viện bên Thái Lan, con gái tôi được cấy hai phôi vào tử cung nhưng không thể giữ được bởi tình trạng sức khoẻ.

Sự việc này như một lời cảnh báo với gia đình chồng nó. Và nếu không xảy ra sự cố thì giờ này con tôi vẫn đang trong vòng luẩn quẩn nuôi con thơ mọn.  Bốn cháu ngoại tôi, ba đứa lớn đang học phổ thông trung học, còn cháu thứ tư vừa đến tuổi vào mẫu giáo. Tôi kể ra tường tận để mọi người hiểu cho rằng việc “vượt biên” thực hiện giấc mơ con đàn cháu đống theo ý muốn của dòng tộc với vợ chồng con gái của tôi thực sự là điều vô lý. Nhưng phận làm con, lại dâu con trong dòng họ thuộc hàng danh gia vọng tộc nên thực sự khó cưỡng lại ý muốn của bậc sinh thành.

Trong sự không may của con mình, tôi trộm nghĩ, con cái là lộc của trời, trời không cho ai tất cả, đừng quá tham lam kiểu trời sinh voi sinh cỏ của nhà nghèo hay bắc thang hái lộc của nhà giàu, quá đà thì sẽ bị thu lại. Có thể vì tôi quá xót con của mình nên nghĩ vậy nhưng tôi tin tạo hoá cũng công bằng bởi người vẫn ban “Lộc” cho những cặp đôi hiếm muộn hoặc sinh con một bề, nhất là từ khi nhà nước đã ban hành luật.

Làm dâu nhà có của ăn của để ở giữa trung tâm đông vui sầm uất, thông gia của tôi muốn có đông con nhiều cháu để nối nghiệp nên khuyến khích các con mình ra nước ngoài nhờ sự can dự của y học tiên tiến nhất thế giới để có những đứa cháu theo ý muốn của họ. Nhà thông gia tôi có ba người con, vợ chồng con gái tôi là trưởng may mắn đã sinh đủ nếp tẻ, vợ chồng chú hai và cô em gái chồng nó thì mới chỉ sinh được hai gái. Gia đình có điều kiện kinh tế nên việc cho con ra nước ngoài để sinh con theo ý muốn giới tính chỉ là chuyện rất nhỏ đối với họ.

Con gái tôi sau khi thực hiện thành công việc cấy phôi khoảng hai tháng thì thai lần lượt bị hỏng, trường hợp của con tôi bác sỹ bên Thái chỉ định không được phép mang thai nữa vậy nên nó không còn bị gia đình chồng gây sức ép nhưng họ vẫn thúc ép và tài trợ cho con gái của họ sinh thêm được một cháu trai nữa bởi họ lo lắng cho hạnh phúc của người đàn bà sinh con một bề toàn gái.

Điều đáng nói là với vợ chồng người con trai thứ, gia đình họ tuyên bố nếu không chấp nhận sinh thêm hai con trai thì họ sẽ cho phép con trai họ kiếm con ngoài luồng đến khi nào có thêm được hai con trai mới dừng lại, bởi vậy cô em dâu của con gái tôi đã qua tuổi bốn mươi, sức khoẻ yếu lại phụ trách mảng kinh doanh của một tổng công ty vẫn phải xin nghỉ phép bí mật bước vào cuộc hành trình mạo hiểm này. 

Cô em dâu đáng thương của nó sức yếu, sau khi thực hiện xong việc chọc trứng đã ngất đi vì đau đớn và sợ hãi, tưởng phải nằm lại cả tháng nơi đất khách quê người, khi trên đường từ bệnh viện của Thái Lan trở về khách sạn cô bị co quắp chân tay, người cứng đờ không thể cử động được do bị hạ can xi đường huyết; may có con gái tôi đi cùng tắc xi đã kịp thời đưa vào cấp cứu trong bệnh viện nên qua khỏi nhưng vì thế mà cô ấy không còn đủ sức mang thai nữa.

Đã có phôi hoàn hảo rồi, vợ không thể mang thai được thì chồng phải chạy đôn chạy đáo nhờ tìm kiếm người mang thai hộ. Việc kiếm tìm người mang thai hộ cũng thật công phu và tốn kém, đáng lo nhất là đã có trường hợp sau khi sinh, người mang thai hộ tìm cách cướp mất con của mình nên gia đình chồng nó phải đổ vào tiền tỷ cho việc thuê mang thai, thuê nhà cho người mang thai ở và thuê cả người chăm sóc kiêm việc giám sát đề phòng thai phụ bỏ trốn.

Ngoài ra còn phải đưa thai phụ ra nước ngoài kiểm tra theo định kỳ bởi ngoài ý nghĩa theo dõi sức khoẻ chăm lo cho người mang thai thực sự chu đáo thì đó là sự quan tâm chăm sóc cho chính mầm sống của nhà mình đang từng ngày lớn dần trong cơ thể của người mang thai hộ. Điều tối quan trọng nữa là phải giữ bí mật tuyệt đối nơi ở của gia đình phòng sau này người mang thai hộ quay lại gây khó dễ.

Kính thưa toà soạn, câu chuyện này xảy ra từ năm trước, tôi nghe mà đôi lúc không tin đó là sự thật nhưng một năm trôi qua con gái tôi vừa dự lễ sinh nhật đầu tiên của hai bé trai này. Tôi mừng cho gia đình thông gia, mừng cho con dâu thứ và con gái họ đã có đủ nếp đủ tẻ và tôi đang hồi hộp chờ đón một sự kiện nữa, đó là việc cô dâu thứ của gia đình này tới đây tiếp tục phải tìm người mang thai hộ để sinh thêm một bé trai nữa.

Trộm nghĩ trong hàng các đại gia, việc này với họ là chuyện nhỏ, có những đứa cháu theo ý muốn với họ chỉ tương tự nhu cầu tối thiểu của con người như cơm ăn nước uống hàng ngày! Tôi còn được nghe bạn mình kể về hai trường hợp các bé được sinh ra theo dịch vụ này cách địa bàn tôi ở không xa lắm. Và có điểm nổi bật, các cháu được sinh ra theo phương pháp này đều khoẻ mạnh và đứa trẻ nào cũng giống cha nó như đúc khuôn vậy.

Nhưng tôi không khỏi băn khoăn bởi pháp luật đã quy định rõ ràng việc nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, vậy thì việc thực hiện dễ dàng những dịch vụ y tế tương tự vẫn tiếp diễn làm sao để ngăn chặn được khi một số trung tâm, bệnh viện vẫn lợi dụng tâm lý khát con trai của những cặp vợ chồng hiếm muộn để trục lợi, và hàng loạt loại hình dịch vụ sinh con theo ý muốn đã ra đời, quảng cáo công khai trên mạng hay trực tiếp tại một số bệnh viện cho dù tất cả chúng ta ai cũng biết chủ động lựa chọn giới tính thai nhi rất dễ dẫn đến mất cân bằng giới tính trong xã hội. Đó là một kết cục đáng buồn!

Kết thúc câu chuyện tôi vẫn muốn được mọi người thông cảm khi bày tỏ quan niệm của riêng mình thêm lần nữa. Con cái là lộc của trời, đừng liều lĩnh tự ý bắc thang hái lộc bởi trời không cho ai tất cả. "Tham thì thâm/ Bụt đã bảo thầm rằng chớ có tham”.

Trương Ngọc Minh (Hà Nội)

Lời người biên tập

Bạn đọc yêu quý!

Câu chuyện trên đây của bà Trương Ngọc Minh chia sẻ với chúng tôi trong dịp đầu xuân mới này không hẳn là một câu chuyện quá lạ lùng, đặc biệt bởi hiện nay nhà nước ta đã cho phép luật mang thai hộ được thực thi, thế nên sự kiện mà bà chia sẻ không còn trở nên dị biệt nữa. 

Nhưng trường hợp của bà Ngọc Minh, chúng tôi đã được chia sẻ rằng, từ trước đó rất lâu, khi chưa có luật mang thai hộ, thì trong gia đình bà đã diễn ra câu chuyện “đau đầu” này do sự cuồng con cháu của một đại gia đình thông gia với bà Minh khát có con đàn cháu đống mà họ đã ép con dâu, con rể, con gái, con trai phải bằng mọi cách sinh đẻ rất nhiều con của mình.

Chúng tôi đã đắn đo rất nhiều lần và quyết định gác câu chuyện này lại bởi chia sẻ ra lúc ấy không có lợi cho con gái bà Minh cũng như quan hệ thông gia cả hai bên nếu như vô tình câu chuyện này đến tai họ. Chúng tôi cũng đã bàn bạc với bà Minh nhiều lần về cách chia sẻ để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc khi câu chuyện được đăng lên. Và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chuyên mục chia sẻ câu chuyện của bà Ngọc Minh tới độc giả.

Điều đáng nói là gia đình thông gia của bà Minh lại là một gia đình danh gia vọng tộc, vào hàng đại gia giàu có, và ông bà từng là những người có địa vị cao trong xã hội. Đằng sau vẻ danh gia vọng tộc là cả một câu chuyện lạ lùng về việc khát con khát cháu đến mức quái dị của họ. Câu chuyện của gia đình thông gia bà Ngọc Minh, chúng tôi không dám lạm bàn vì ước mong có con đàn cháu đống là ước mong bình thường và hợp với tâm lý của những ông bố bà mẹ người Việt Nam yêu con yêu cháu.

Thế nhưng, vì tâm lý khát con cháu của ông bà, mà ông bà hết lượt bằng mọi cách để ép con dâu con rể bằng mọi giá phải đẻ, nếu đẻ không được thì lén lút dùng tiền thuê người mang thai hộ trong khi cả con dâu, con rể đều mệt mỏi, đều không muốn có thêm con sau khi đã đủ nếp đủ tẻ yên bề gia thất thì câu chuyện lại thành ra vô đạo đức, xâm phạm tới quyền tự do của cá nhân, và trở thành nỗi ẩn ức của các con cháu khi bị ép thực hiện ham muốn quá đáng của bố mẹ.

Cũng xin chia sẻ thêm với bạn đọc của chuyên mục là sau sự kiện đứa trẻ mang thai hộ đầu tiên được chào đời thành công và tốt đẹp ở Bệnh viện Phụ sản Trung Ương diễn ra trước Tết Nguyên đán Bính Thân chừng gần một tháng, chúng tôi, những người phụ trách chuyên mục “Những chuyện khó tin nhưng có thật” đã rất bất ngờ khi nhận được khá nhiều lá thư, thậm chí có những người tìm gặp tôi để chia sẻ những câu chuyện éo le trong việc sinh con theo dịch vụ “Nhờ mang thai hộ”. 

Phần lớn những người đến tìm tôi để sẻ chia câu chuyện của gia đình họ, dòng họ họ trong việc sinh con theo ý muốn, sinh con nhờ mang thai hộ đều gặp những trắc trở, uẩn khúc buồn. Chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ cùng độc giả ở những số báo tiếp theo. Nhân dịp đầu xuân mới, kính chúc quý độc giả và gia đình an khang, hạnh phúc.

ANTG Cuối tháng số 174
.
.
.