Kính thưa quý báo!

Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ ai trên đời sinh ra đều có một phận số và mọi điều tình cờ xảy ra trong cuộc sống này đâu hẳn là ngẫu nhiên mà dường như đều có bàn tay sắp đặt kỳ lạ và tài tình của số phận.

Ngày mẹ chồng tôi trao cho tôi đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn trên tay cũng là ngày con trai chồng tôi cất tiếng khóc chào đời ở lâm trường nơi chồng tôi đang công tác. Hai anh em chúng nó đã lựa chọn một ngày để ra chào cuộc đời, lựa chọn thời điểm để cùng đến với gia đình tôi như một phép màu kỳ diệu.

Như đã kể từ bức thư trước tới quý báo và quý độc giả, mẹ chồng tôi vì thương con dâu, sống rất có lương tâm đạo đức và trách nhiệm với con dâu. Bà kiên quyết bác bỏ những đề nghị của bác trưởng họ về việc cho con trai bà li hôn vợ để lấy vợ khác kiếm đứa con nối dõi. 

Bà một mực bảo vệ con dâu như bảo vệ đứa con do bà đẻ ra gắn kết máu mủ ruột rà. Một bà mẹ chồng có một không hai trên cuộc đời này, một bà mẹ chồng hiếm có.

Nhưng tôi đã lén giấu mẹ chồng, dặn lòng không được phiền muộn để nghĩ việc đền ơn nghĩa sâu nặng mà gia đình nhà chồng, mẹ chồng và chồng tôi đã đối với tôi. Tôi lấy cớ lên lâm trường thăm chồng, nhưng thực tế đi dò la tin tức trên đơn vị chồng tôi công tác. 

Thật may những lần lên thăm chồng tôi đã ngắm được một người phụ nữ lỡ dở xuân thì khi ngoài 30 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. Tôi đã đến thăm gia cảnh của người phụ nữ muộn màng ấy, rồi tìm cách gần gũi trò chuyện và đặt thẳng vấn đề.

Cùng cảnh đàn bà con gái với nhau, tôi không vòng vo dài dòng mà dốc bầu tâm sự ruột gan hoàn cảnh của mình vì sao nên nỗi tôi lại phải tự mình đi tìm vợ cho chồng. Vì tôi không thể sinh nở cho chồng một đứa con mà tôi không đành lòng can tâm để chồng, gia đình chồng phải tuyệt tự nòi giống.

Tôi cũng kể hết với cô gái về người mẹ chồng với tình thương và lòng tốt đặc biệt hiếm có đã yêu thương và hy sinh vì con dâu ra sao. Tôi cũng nói thẳng với cô ấy chồng tôi yêu thương tôi, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, anh ấy là một người chồng đạo đức tư cách, sẵn sàng hi sinh vì tôi, chấp nhận không bao giờ rời bỏ tôi dù tôi không sinh nở được và tôi đã nhiều lần bỏ nhà ra đi để trả tự do cho anh ấy nhưng anh vẫn một mực chung thuỷ đi tìm tôi về nhà.

Có lẽ sự thẳng thắn thật thà của tôi đã chạm được đến trái tim của người phụ nữ cô đơn những bản năng đàn bà, bản năng và khát khao được là vợ và sinh con. Sau khi nói thẳng nói thật hết mọi việc, cô gái đã đồng ý sẽ qua lại với chồng tôi, gá nghĩa vợ chồng và sinh con cho chồng tôi.

Thuyết phục được cô gái ấy ưng thuận rồi, nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào để thuyết phục được chồng mình đồng ý theo sự sắp đặt của vợ. Hằng đêm tỉ tê tâm sự với chồng thuyết phục chồng thế nào cũng không xong; hết khóc lóc hờn giận, hết nhỏ to tâm sự nhưng cứ nói đến việc lấy thêm vợ cho chồng là chồng tôi lại gạt phắt đi.

Số phận tôi quá may mắn vì làm dâu trong một gia đình tốt, có mẹ chồng quá tốt;  yêu thương và thông cảm cho con dâu đã đành, tôi còn có một người chồng tốt bụng và yêu thương tôi vô bờ bến. 

Tôi không biết kiếp trước tôi tu tốt hay sao mà kiếp này trong nỗi bất hạnh không sinh nở được  tôi không những không bị chồng ruồng bỏ hay phản bội mà còn nhận được tình thương quá lớn từ gia đình nhà chồng, được mẹ chồng và chồng yêu thương hết mực.

Vì không muốn để vợ tổn thương nên chồng tôi kiên quyết từ chối qua lại với cô gái ấy. Anh bảo thà không có con mà cuộc sống vợ chồng vẫn bên nhau sớm tối vui vầy hạnh phúc còn hơn là có con mà vợ nọ con kia, tình cảm vợ chồng sứt mẻ.

Cuối cùng tôi đã khóc rất nhiều và đã dọa sẽ xuống tóc đi tu, rời xa cõi trần thế để chồng tôi có điều kiện làm lại cuộc đời. Mà nếu không đi tu được thì tôi tìm cách tự tử chết đi cho rồi vì chồng không muốn tôi hạnh phúc. Chỉ cần chồng có con với người phụ nữ khác mang con về cho tôi nuôi và vợ chồng lại sớm tối bên nhau là hạnh phúc rồi.

Vừa mềm dẻo, vừa quyết liệt, ngoài mặt tôi thuyết phục chồng, còn bên cạnh đó tôi đã xin nghỉ phép hẳn một tháng lên lâm trường cùng chồng, cố tình gán ghép cho hai người ở trên đó. Một tháng tôi ở lâm trường, ngày nào tôi cũng gọi T. (tên người phụ nữ tôi chọn cho chồng) đến căn phòng trên lán trại của chồng tôi ở lâm trường để giúp tôi cơm nước. Tối đến tôi rủ cô ấy ở lại ngủ chung giường với vợ chồng tôi.

Đầu tiên chồng tôi không chịu nằm cùng mà ôm chiếu ra ngủ dưới đất. Nhưng chồng tôi cũng chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, trái tim có phải làm bằng đá vôi đá hộc đâu. Chị em qua lại lâu ngày thành thân thuộc, chồng tôi cũng không quá khó chịu khi vợ mang người phụ nữ khác về phòng. 

Một mặt tôi dọa chồng sẽ chết nếu chồng không chịu có một đứa con với người phụ nữ đó để cho tôi nuôi. Thế rồi, thời cơ thuận lợi đến, Một đêm mưa gió, tôi làm món nhậu, chuốc cho chồng uống thật say và đẩy cô gái đó lên giường cùng chồng…

Chồng tôi là đàn ông mà, anh lại khoẻ mạnh nữa, làm sao không tan chảy trong vòng tay của người phụ nữ khác trẻ hơn và mới lạ hơn vợ mình. 

Đêm ấy để lại chồng tôi cho người phụ nữ ấy trong căn phòng giữa lâm trường heo hút trống vắng rồi tôi đi lang thang trong đêm vừa đi vừa khóc sao nghĩ phận số mình thật éo le, sao tự dưng xui chồng đến với người đàn bà khác…

Vừa đi, vừa khóc, vừa nghĩ mãi, đau khổ ghen tuông trong lòng đấy nhưng vẫn vừa thầm mong cho chồng và người con gái ấy nên duyên, có được với nhau đứa con để tôi không còn phải mắc nợ món nợ ân tình quá lớn với gia đình nhà chồng.

Quá nửa đêm, tôi trở về phòng. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà thấy hai người đang ôm nhau say ngủ trong giấc ngủ mệt nhoài hạnh phúc. Ngực tôi cuộn lên đau thắt, nước mắt trào ra… tôi rải chiếu nơi góc nhà và ghé lưng nằm xuống. Khóc mệt, tôi chìm vào giấc ngủ sâu thanh thản…

Tôi vẫn đều đặn lên thăm chồng vào ngày thường (vì cuối tuần ngày nghỉ anh thường về nhà với tôi ở quê). Khi biết chắc chắn người phụ nữ kia có thai, tôi đã bàn chồng tôi cho phép tôi được li dị để anh tiện đi lại với người mới cho đàng hoàng đúng pháp luật. 

Chính tôi đã lên gặp giám đốc lâm trường nơi anh và người phụ nữ kia làm việc để trình bày hoàn cảnh và báo cáo tất cả mọi việc của gia đình.

Được cái công đoàn lâm trường cũng như giám đốc nơi anh làm việc đều hiểu hoàn cảnh của vợ chồng tôi và tạo điều kiện hết mức để chúng tôi sắp xếp ổn thoả việc gia đình mà không vi phạm pháp luật. 

Chồng tôi tâm lí không muốn li dị tôi nhưng vì người phụ nữ tôi gán ghép cho anh sắp sinh con của anh rồi nên đành phải làm giấy tờ li hôn để kết hôn với người mới và sau này còn làm giấy khai sinh cho con của anh.

Lúc này tôi vẫn chưa hé lộ điều bí mật với mẹ chồng, mà tự tay sắp xếp ổn thoả mọi việc cho cuộc sống mới của chồng với người phụ nữ kia. Tôi quy định chồng cả tuần thì ở với vợ mới trên lâm trường và chăm sóc cho cô ấy, cuối tuần thì về nhà với tôi và bố mẹ. 

Đàn ông, dù trong sâu thẳm rất thương vợ và chung tình với vợ nhưng khi điều kiện hoàn cảnh run rủi xô đẩy, thì khó ai mà cưỡng lại được cám dỗ, nhất là cám dỗ xác thịt từ một người phụ nữ khác.

Tôi cũng vì quá thương mẹ chồng, yêu chồng mà tự nguyện để chồng đến với người đàn bà khác. Nhiều đêm nằm ôm chăn gối nghĩ đến chồng trên lâm trường đang đắm đuối bên người đàn bà khác mà tôi nước mắt đầm đìa…

Cuối cùng, khi đón trên tay đứa trẻ sơ sinh mà mẹ chồng tôi đã bỏ ra mấy năm trời ngược xuôi tìm kiếm cho tôi làm con nuôi, tôi đã nghẹn ngào ôm lấy mẹ chồng mà khóc. Mẹ chồng tôi đâu có ngờ, bà đã trở thành bà nội đúng nghĩa khi trên lâm trường, chồng tôi vừa báo tin về T. đang trở dạ chuẩn bị sinh con. 

Thấy thời điểm chín muồi để nói cho mẹ chồng biết tất cả mọi chuyện, tôi đã nói dối với mẹ rằng con trai mẹ vừa nhắn về với vợ là đang sốt cao, ốm không về nhà được, mẹ hãy lên với chồng con chăm sóc chồng mấy ngày này giúp cho con.

Sau này khi mẹ trở về nhà, mẹ chồng tôi đã ôm chầm lấy tôi mà khóc. Mẹ không làm toáng lên, không tức giận tôi, cũng không quyết liệt phản đối như khi họp họ. Trong sâu thẳm, có người mẹ nào không thương con mình, có người bà nào không ước ao có đứa cháu ruột, máu mủ của con trai mình.

Chẳng qua mẹ quá tốt nên mới giấu đi những khát khao ấy tận đáy lòng để an phận với những gì trời ban. Giờ phút khi biết con dâu mình lặng lẽ tìm vợ cho chồng, giờ họ đã có con với nhau, mẹ sung sướng và lặng lẽ đón nhận món quà của số phận như một điều không thể khác.

Mẹ chỉ biết ôm lấy tôi mà nói với tôi rằng: "Kiếp này, cả gia đình mẹ nợ con một ân tình". Tôi đã phải thốt lên: "Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế, chính con mới là người mang nợ ân tình của mẹ và của chồng con. Món nợ ân tình biết đến bao giờ con mới trả được".

Lễ thôi nôi hai đứa bé, một con nuôi, một con đẻ của chồng tôi, T. mang con về nhà ông bà nội làm chung một bữa cỗ mời gia tộc họ hàng. Sau đó, T. trao đứa bé giọt máu của chồng tôi cho tôi nuôi vì lúc đó T. đã mang thai đứa thứ 2 trong bụng. Tôi đón con của chồng mà nước mắt tuôn rơi, hạnh phúc xen lẫn với vị đắng.

Từ ngày có các con, tôi trở thành một bà mẹ bận rộn tất bật. Nhưng có một điều kỳ lạ trong cuộc hôn nhân của cả ba chúng tôi là dù trên danh chính ngôn thuận tôi đã ly hôn chồng rồi nhưng tôi vẫn tự nguyện sống trong nhà bố mẹ chồng và vẫn làm tròn bổn phận của con dâu.

Vợ mới của chồng tôi dù có đăng kí kết hôn đàng hoàng với chồng tôi nhưng cô ấy lại chọn cuộc sống lặng lẽ ở lâm trường mà hầu như không mấy khi xuất hiện tại gia đình tôi trong những ngày đại sự. Ngày lễ, Tết, giỗ chạp, chồng tôi đưa các con về thăm tôi, quây quần với ông bà nội, mà hầu như không mấy khi dẫn T. về cùng.

Mọi việc trong nhà danh chính ngôn thuận tôi vẫn điều hành như ngày xưa khi tôi còn là người vợ chính thức của anh, và trong trái tim anh tôi biết anh vẫn dành một chỗ cao nhất, trang trọng nhất cho tôi. 

Cả anh và T. đều không muốn làm cho tôi tổn thương, thế nên cô ấy hầu như không xuất hiện bên chồng tôi mỗi khi gia đình sum họp. Với T., cô ấy cũng đã đặt tôi ở một vị trí cao trong trái tim.

Tôi đã và đang sống những tháng ngày bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc đắp đổi qua bao cay đắng nhưng dư vị đọng lại cuối cùng thật dịu ngọt và ấm áp biết bao.

Kính thư: LN

Lời Ban biên tập

Kính thưa quý độc giả! Một câu chuyện về tình mẹ chồng con dâu, tình vợ chồng, nghĩa phu thê thật cảm động xa xót. Trên đời này, ở đâu đó trong những góc khuất của số phận có những tấm lòng, những con người họ sống và ứng xử với nhau thật đẹp, đáng cho ta học tập. Ở họ toát lên thứ ánh sáng kỳ diệu của tình thương yêu, lòng nhân ái sâu sắc. 

Câu chuyện của họ, những hy sinh và cách mà họ ứng xử với nỗi mất mát thiệt thòi trong cuộc đời riêng của nhau đáng cho ta suy ngẫm, lấy đó làm những bài học giá trị sống trong sự xô bồ của đời sống hiện đại hôm nay. 

Giờ đây khi mà những giá trị cuộc sống trong xã hội đang ngày càng bị bào mòn, bị đảo lộn, khi mà hằng ngày chúng ta đối diện với cái ác, sự giả dối, lòng vô cảm, cái xấu, cái ác lên ngôi, hằng ngày mở trang báo ra ta phải đọc không biết bao nhiêu câu chuyện về vụ án mạng vợ phản bội chồng, chồng giết vợ đi theo bồ nhí, hay mẹ giết con, con giết cha giết mẹ thì câu chuyện của chị LN như một bầu không khí thanh sạch và trong lành nhất để gột rửa tâm hồn chúng ta, thắp lên trong chúng ta những ngọn lửa ấm áp và trong sáng về tình yêu thương, đức hy sinh.

Chúng tôi phải trân trọng gửi lời cảm ơn tới chị LN. Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng chúng tôi một câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình. Kính chúc chị sức khoẻ và hạnh phúc. Cầu mong các con chị sẽ lớn lên thành đạt nên người và chị sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất để hưởng trọn những quả phúc lành chị đã dày công gieo trồng.

ANTG GT số 125