Kính thưa các anh các chị!

Tôi thật đau lòng khi ở tuổi gần đất xa trời rồi mà trong lòng vẫn chịu bao điều ấm ức, khổ sở. Tôi viết bức thư này gửi tới quý báo tâm sự cho vơi hết nỗi buồn bực không ai hiểu nổi. Nói ra chắc các anh các chị không thể tin là chuyện của gia đình tôi lại kỳ quặc vậy. 

Nhưng trên đời này vẫn xảy ra biết bao nhiêu chuyện khó tin nhưng có thật, và chúng ta vẫn phải hoảng hốt, bàng hoàng, ngơ ngác khi tận mắt mục sở thị những câu chuyện lạ lùng. 

Nói ra thật xấu hổ, thật nhục nhã nhưng vì là người thường xuyên theo dõi quý báo, nhất là chuyên mục dành cho những câu chuyện ẩn ức được chia sẻ, tôi rất muốn được trút vơi nỗi khổ của gia đình do con gái ruột của mình gây ra.

Cách đây hai năm, vợ tôi bạo bệnh rồi mất. Bà ấy thượng thọ 85 tuổi. Trong đám tang của bà, các con cháu về tề tựu đông đủ hết, chỉ thiếu mỗi gia đình vợ chồng đứa con gái đầu lòng của tôi. Thật đau lòng hết sức, đứa con gái vợ chồng tôi dứt ruột đẻ nó ra, nuôi nấng nó nên người, chăm sóc nó trưởng thành như ngày hôm nay, vậy mà khi mẹ nó hấp hối, bà ấy trăng trối tôi nhắn con gái về thăm mẹ.

Trước khi vợ tôi mất, bà cố ý đợi con gái đầu lòng của mình về để nhìn mặt nó lần cuối rồi mới thanh thản ra đi được. Nhưng con gái tôi nhà dù chỉ ở cách nhà ba mẹ ruột có hai cây số nhưng nó đã lạnh lòng trước tình mẫu tử với đấng sinh thành. 

Nó không những không trở về chăm sóc mẹ già những ngày bà bạo bệnh, không cho chồng nó hay ba đứa con của nó về thăm bà ngoại mà khi mẹ mất, nó cũng cấm cửa chồng con để không một ai được đến thăm viếng nhang khói hương đèn cho mẹ nó lấy một lần.

Từ khi mẹ ruột nó mất đến nay là đã hai năm, nó chưa một lần đến hay dắt chồng con qua cúng cho mẹ nó từ 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày; rồi đến giỗ đầu, giỗ hết nó cũng vắng mặt. Vợ tôi khi chết không nhắm nổi mắt là cũng vì đứa con bất hiếu này.

Tôi cứ nghĩ, chắc là sau này, khi tôi, ba ruột đẻ ra nó nay đã 87 tuổi, cũng gần đất xa trời rồi, nếu rủi mà đau ốm bệnh hoạn rồi mất thì nó cũng chẳng đoái hoài tới ba nó đâu. Không chăm sóc thăm viếng đã đành, mà đến chết thì nó cũng đối xử với ba của nó hệt như mẹ đẻ của nó mà thôi.

Cũng may mà tôi có 7 người con, đủ trai đủ gái, chúng nó đều quây quần làng trên xóm dưới cả, và đều có đạo hiếu. Nếu không có 6 đứa con còn lại thì không biết vợ chồng tôi tủi thân và nhục nhã với bà con chòm xóm thế nào. 

Mà con gái đầu lòng của tôi năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi rồi chứ đâu có còn trẻ mỏ gì nữa. Các con đều đã lớn, đã đi học đại học nước trong, nước ngoài hết rồi. Nó cũng đã trải qua mọi cung bậc của đời sống, là người từng trải chứ có phải trẻ nít cạn nghĩ gì đâu mà bảo là vô tâm vô tính. Không chỉ đối xử với ba mẹ bất hiếu như thế mà với các em nó cũng bạc bẽo vô cùng.

Kể từ ngày xảy ra chuyện, (tôi sẽ kể lý do chuyện gì sau) thì nó bắt đầu cấm cửa tất cả các em nó, các cháu nó qua nhà. Nó tuyên bố cắt đứt đi lại với gia đình họ hàng bên ngoại chỉ vì cả nhà đã dám cả gan khuyên nó tha thứ cho chồng.

Buồn đến mức như thế này, các cháu nó, con em ruột nó dựng vợ gả chồng, nó không những không về dự, mừng cho các cháu mà nó còn cấm cửa chồng nó, con nó không được qua chơi, dù bọn trẻ con chúng nó xưa nay lớn lên bên nhau trong tình cảm gia đình ấm áp.... Đó là cái cách nó hành xử với bên ngoại như vậy, thì bên nhà chồng nó còn tệ đến cỡ nào.

Còn với chồng nó thì kinh khủng hơn nữa. Chuyện nó đối xử với chồng như thế nào tôi sẽ kể sau. Tôi xin được kể nguyên nhân vì sao con gái tôi trở nên quái đản và nghiệt ngã với ba mẹ và các em ruột của mình như thế.

Thưa các anh các chị trong tòa soạn!

Mọi bi kịch của gia đình nó và cũng là bi kịch của đại gia đình tôi, của các con cháu tôi bắt đầu từ câu chuyện riêng tư của vợ chồng nó. 

Cách đây 10 năm, vợ chồng nó thuộc dạng giàu nhất nhì tỉnh TG. Chồng nó là một ông chủ kinh doanh đa ngành nghề. Vợ chồng nó có đến bốn công ty kinh doanh các lĩnh vực phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, xây dựng cơ bản và bất động sản.

Chồng con gái tôi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP HCM ra, từng có thời gian nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Trở về nước, chồng nó bỏ việc giảng dạy ở trường đại học mà ra ngoài kinh doanh tự do.

Một tay chồng nó gầy dựng nên cơ nghiệp đồ sộ và có trong tay đến hàng trăm tỷ đồng. Khi đã thành đạt và giàu có, công ty phát triển ổn định, chồng nó chuyển giao cho vợ quản lý một công ty con là kinh doanh thức ăn gia súc gia cầm, để chồng nó chuyên tâm vào mấy lĩnh vực kia. Nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản và bất động sản.

 Giữa lúc công việc làm ăn đang ngon trớn, lợi nhuận cao, tiền của đổ về như nước, vợ chồng nó mua đất dự án xây cất thêm mấy cái biệt thự ở Sài Gòn thì bỗng dưng con gái tôi phát hiện ra chồng nó có bồ nhí ở bên ngoài. (việc có bồ thật hay không, ở mức độ nào thì gia đình tôi không được rõ. Chỉ nghe con gái tôi về nhà khóc lóc um tỏi, kể với ba mẹ rùm beng lên, chứ chúng tôi cũng không biết đích xác là chồng của nó có cặp bồ thật không).

Sau khi phát hiện ra chồng có bồ, con gái tôi lập tức phong tỏa hết các tài khoản ngân hàng và bắt đầu nhảy vào chiếm lĩnh hết các công ty của chồng để đứng ra điều hành và quản lý. Vì khi đứng tên thành lập công ty chồng nó đều lấy tên của vợ ra làm giấy tờ. Chỉ duy nhất một công ty xây dựng cơ bản là do chồng nó làm chủ.

Chồng con gái tôi theo như tôi nhận thấy trong mấy chục năm làm rể thì đó là một người đàn ông quảng đại, vui vẻ, nhiệt huyết, rất năng động, thông minh và nhất mực hiền lành, yêu thương vợ con, tin tưởng và chiều chuộng vợ con.

Từ trước đến nay, tôi luôn thấy con rể tôi cư xử đúng mực với gia đình, với ba mẹ bên nội, bên ngoại. Nó vừa chiều vợ, vừa nghe vợ. Con gái tôi vốn tính đành hanh, đanh đá thế nên chồng nó thường xuyên nhường nhịn vợ mỗi khi con gái tôi nổi nóng hay đòi hỏi gì.

Khi trong nhà con gái xảy ra chuyện, con rể tôi chủ động nhiều lần qua nhà ba mẹ vợ để nói chuyện với ba mẹ và nhờ ba mẹ khuyên bảo giúp vợ nó là đừng nghĩ ngợi linh tinh, làm lớn chuyện, vì nó vẫn rất yêu thương vợ con, và xin ba mẹ khuyên vợ hãy để cho nó được điều hành công ty không thì công việc làm ăn đổ bể.

Trong khi chồng nó có ý vun đắp xây dựng, còn con gái tôi thì rất căng thẳng, dứt khoát đòi ly thân và đứng ra quản lý hết các công ty. Sau nhiều lần thấy con rể qua cầu xin ba mẹ vợ giúp đỡ khuyên bảo vợ nghĩ lại, tôi có gọi nó xuống nhà, nhậu với nó một bữa say xỉn.

Lúc nhậu say, tôi có hỏi con rể tôi: "Ba là đàn ông ba không truy xét việc con có bồ hay không. Là đàn ông, lại làm ăn giàu có cỡ như con, nếu có ra ngoài bị con gái thương cũng là điều dễ hiểu. Ba chỉ muốn hỏi con đúng 1 câu hỏi. Con có còn thương con gái ba nữa không?".

Nó rối rít nói với tôi: "Ba ơi, con gái ba là mẹ của ba đứa con con, là vợ của con, con yêu thương cô ấy nhiều lắm mới xin ba mẹ cho cưới gả cô ấy về làm vợ, cả đời này con thương không hết sao ba hỏi chi lạ rứa. Đàn ông dù có phạm phải sai lầm, dù có thất lễ với vợ thì cũng chỉ mong được vợ tha thứ, để cho chúng con còn được quay đầu về bờ mà ba. Kiếp này, con chỉ có một người vợ duy nhất là con gái ba đó".

Nghe con rể nói vậy, tôi bưng chén rượu khóc hoài. Con rể tôi cũng khóc. Nó nhậu xỉn đến mức tối đó không về nhà nổi mà ngủ lại ở nhà tôi. Sáng sớm, khi con rể tôi chưa tỉnh rượu, tôi bảo vợ tôi gọi con gái đến nhà và cả hai vợ chồng nói chuyện với nó.

Thưa các anh các chị trong toà soạn!

Vợ chồng tôi là bậc làm cha làm mẹ, chỉ mong cho con gái cửa ấm nhà êm, vợ chồng bên nhau hạnh phúc. Không có cha mẹ nào vui khi con gái đổ vỡ gia đình, nhà cửa ly tán tan nát. 

Thế nên cả tôi và mẹ nó ra sức khuyên bảo con gái tôi nghĩ lại, đừng cấm cửa chồng, đừng ly thân mà khổ thân cả ba đứa con. Chồng con nếu có từng phạm sai lầm chuyện bồ bịch thì cũng đã nhận ra cái giá phải trả, nên rất ăn năn hối hận, muốn quay trở về với gia đình, mong được vợ tha thứ và chấp nhận.

Con gái tôi sau khi về chứng kiến chồng say ở nhà ba mẹ mình, và nghe lời khuyên của ba mẹ, nó nổi khùng giận dữ và tuyên bố, nếu ba mẹ khuyên nó tha thứ cho chồng, thì nó sẽ từ ba mẹ luôn, coi như nó không có ba mẹ nữa.

Vợ chồng tôi cứ tưởng trong cơn tức giận, nó nói càn rỡ thế. Ai dè nó làm thật. Từ đó nó không qua lại thăm vợ chồng tôi nữa. Hôm có đám giỗ ông nội, nó cùng ba đứa con về. Sau khi giỗ xong, cả nhà cơm nước vui vẻ, các em nó quây quần lại khuyên bảo nó là chị đừng ly thân chồng và đừng có đứng ra thay chồng quản lý hết công việc làm ăn của chồng như thế, sợ sẽ xảy ra rủi ro.

Trong bữa giỗ, nó đùng đùng đứng dậy và chửi hết lượt 6 đứa em, xong nó quay ra chửi bới ba mẹ không tiếc lời rằng bẫy nó về ăn cơm để xúi bẩy nó làm điều ngu ngốc. Nó tuyên bố hận cả gia đình và từ nay nó từ bỏ gia đình coi như không có ba có mẹ có các em gì nữa. Nó cũng tuyên bố sẽ cấm cửa cả gia đình các em, không một ai còn được bước chân tới nhà nó.

Trong cơn điên cuồng vì tức giận, con gái tôi đã thẳng thừng từ hết cả gia đình bên ngoại.

Do quản lý quá nhiều công ty một lúc, con gái tôi lại học hành chỉ hết cấp 3, học xong đi lấy chồng, không được đào tạo cơ bản, không có nghiệp vụ nên không quản lý tốt công ty, làm thất thoát tiền bạc, công việc kinh doanh ở các công ty của chồng sa sút, làm ăn không có lãi.

Cộng với việc cách đây 10 năm, cơn sốt ảo nhà đất bị vỡ bong bóng, chồng nó vướng đầu tư vốn vào các dự án đất nền mà không giao dịch được, không triển khai được các dự án bất động sản nên việc làm ăn của hai vợ chồng lâm vào thế kẹt. Khoản tiền hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản và sổ tiết kiệm của hai vợ chồng cứ thể đổ bể theo việc làm ăn nên ngày một mai một dần...

(Còn nữa)
TVD (TG)

Lời Ban Biên tập

Độc giả kính mến!

Trên đây mới chỉ là phần đầu của một câu chuyện có một không hai về cách hành xử với gia đình, với chồng, với ba mẹ đẻ, với anh chị em ruột trong gia đình mình của một người vợ đại gia sau khi phát hiện chồng mình có bồ nhí. Một kiểu hành xử vô cùng kỳ quái và ác nghiệt, không giống ai, không như lẽ thông thường.

Khoan đã lạm bàn về việc chồng của chị có bồ nhí thật hay không? hay do chị vợ quá ghen nên sinh ra ảo giác. Chúng tôi tạm cho là việc người chồng đại gia kia có lỗi là chính xác đi, thì thông thường, trong đời có ai tránh được lỗi lầm, trong khi người chồng đại gia đã cầu xin vợ tha thứ, đã phải viện nhờ đến ba mẹ vợ khuyên nhủ con gái họ mở lòng tha thứ lỗi lầm cho chồng. Ở hoàn cảnh đó, phần lớn những người vợ đều nuốt giận vào trong, tha thứ cho chồng để chung tay xây dựng gia đình, vun đắp sự nghiệp, chứ chẳng mấy ai lại đi phá bỏ tổ ấm gia đình.

Đằng này, chị vợ kia không bỏ chồng, không đồng ý ly hôn nhưng lại có những kiểu hành hạ chồng vô cùng khắc nghiệt. Và với ba mẹ đẻ, anh chị em ruột của mình, chị cũng quay lưng lại coi họ như kẻ thù, tuyên bố từ bỏ họ, tuyệt giao mọi quan hệ với gia đình lớn của mình chỉ vì ba mẹ mình, các em mình trót khuyên bảo chị ta tha thứ cho chồng và để chồng tiếp tục làm chủ chèo lái con thuyền kinh doanh của gia đình thì đúng là quá hy hữu.

Đến mẹ đau ốm không về thăm, rồi mẹ mất cũng không về chịu tang cho mẹ nữa thì thật là vô phúc bất hiếu hết sức, không ai có thể hiểu nổi.

Còn việc chị có những độc chiêu hành hạ chồng như thế nào, chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc trong phần cuối của câu chuyện trên đây ở số báo tiếp theo. Trân trọng kính mới quý độc giả cùng theo dõi.

ANTG Giữa tháng số 119