Con gái tôi bệnh hoạn hay quá khác người (tiếp theo và hết)

Thứ Ba, 02/01/2018, 11:26
Con gái tôi đã không còn quan tâm trên đời này nó vẫn còn người cha, gia đình, vẫn còn anh em ruột thịt. Nó đã sống một cuộc sống không tình cảm, lương tâm, và xét cho cùng tôi thấy nó quá tội nghiệp...

Kính thưa các anh các chị!

Từ ngày hận chồng ngoại tình, con gái tôi ly thân chồng và nhảy xổ vào chiếm lĩnh hết các công ty của chồng, tự mình điều hành công ty, và quản lí tiền bạc, nắm mọi đầu mối làm ăn của chồng, thì kinh tế của hai vợ chồng nó ngày một đi xuống và sa sút. 

Cũng phải thôi, trình độ con gái tôi mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học, không qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ gì về quản lí kinh tế tài chính thì làm sao mà điều hành được công ty. 

Việc làm ăn giao khoán cho mấy đứa cấp dưới, người làm công, thì làm sao mà phát triển được. Chúng nó nắm công ty, điều hành công việc, đến tháng chúng nó đưa cho con gái tôi được bao nhiêu tiền thì con gái tôi biết có bấy nhiêu, thậm chí nhiều tháng chúng nó kêu lỗ thì con gái tôi cũng phải chịu. 

Làm ăn đổ bể, bao nhiêu tiền bạc dự trữ đều đội nón ra đi. Các khoản vay đầu tư ngân hàng chưa thanh toán, giờ lãi mẹ đẻ lãi con nên ngân hàng đã xiết nợ luôn mấy cái nhà.

Vấn đề ở chỗ, con gái tôi thà để việc làm ăn kinh tế trong gia đình ngày một sa sút, đi xuống, thậm chí đổ bể, nhưng giao lại cho chồng là không bao giờ có chuyện đó. 

Con gái tôi đã thiết lập ra một chế độ giam lỏng và hành hạ chồng mình một kiểu bệnh hoạn không giống ai. Ly thân trong kiểm soát chồng gắt gao chứ không cho ly dị. Chồng đừng hòng nghĩ đến cơ hội hàn gắn hay làm lại cuộc đời mới. 

Ngôi nhà 5 tầng giờ con gái tôi bắt chồng nó ở tầng trên cùng. Khách đến nhà gặp chồng, con gái tôi phải duyệt qua camera, nó đồng ý mới được vào, không đồng ý thì đuổi thẳng. Tuyệt đối không cho chồng bước ra khỏi cổng nhà khi chưa có sự đồng ý của vợ. Con gái tôi thuê ba bảo vệ thay nhau canh gác cẩn mật cổng nhà.

Nhà hai vợ chồng nó có 5 cái ô tô, một cái chồng nó thường xuyên sử dụng, còn hai cái nữa để lái xe chở chồng nó chạy đi chạy lại giữa TG và SG, hay qua các tỉnh lân cận để giải quyết công việc làm ăn, và 2 cái chuyên đi công trình thì bây giờ con gái tôi khóa hết và tịch thu chìa khóa. 

Khổ nỗi còn một công ty hoạt động về lĩnh vực xây dựng cơ bản chỉ chồng nó đứng tên nên con gái tôi không thể kiểm soát nốt được nên vẫn phải miễn cưỡng cho phép chồng điều hành công việc dưới sự kiểm soát gắt gao của nó và một kế toán nó thuê riêng để giám sát công ty của chồng. 

Mỗi lần chồng nó có ý định đi giải quyết công việc thì phải báo cáo với vợ trước một ngày, xong đó vợ đồng ý thì mới cho lái xe chở đi. Và đương nhiên, mỗi lần ra khỏi nhà bao giờ con gái tôi cũng đi cùng kèm hai đứa bảo vệ mặt mũi dữ tợn thân hình xăm trổ như xã hội đen để tháp tùng chồng. 

Chồng đi một bước thì vợ và bảo vệ kè kè bên cạnh một bước. Không để chồng hở ra một tí thời gian nào riêng tư. Nếu đi ra ngoài giải quyết công chuyện làm ăn thì vợ phải ngồi cạnh. Mỗi lần đi xa để giải quyết công việc thì con gái tôi thuê hai phòng khách sạn, khi nào chồng nó về khách sạn đi ngủ là nó khóa trái cửa khách sạn và cầm luôn chìa khóa để chồng đừng hòng mò ra ngoài mà giải quyết tình trạng thiếu phụ nữ 4-5 năm nay. 

Tất cả những hình thức hành hạ chồng của nó là để tra tấn tinh thần chồng, vì chồng nó dám cả gan phản bội nó, đi lăng nhăng bên ngoài, có bồ nên giờ nó trừng phạt cho chừa cái thói ngoại tình phụ bạc vợ con, cấm đoán không cho chồng nó biết đến mùi vị đàn bà kể từ ngày dám phản bội lại nó.

Không những cấm vận chồng, ly thân chồng, con gái tôi còn canh gác cẩn mật không cho chồng nó đi ra ngoài léng phéng với ai hay tìm đến trò giải trí nào. Tóm lại chồng nó phải sống một cuộc sống của người đi tu để trả giá cho hành động lỗi lầm đối với vợ.

Mà thật cũng kỳ lạ, con rể tôi chấp nhận tất cả những đòn ghen tuông, những ngón hành hạ độc của vợ mà không một chút kháng cự. Hồi mà vợ nó chưa áp dụng biện pháp giam chồng trong nhà, chồng nó còn chạy ghé qua nhà ba mẹ vợ ăn cơm, chồng nó có nói với vợ chồng tôi là vì thương tụi nhỏ nên chấp nhận để cho vợ hành hạ vậy. 

Chồng nó cố gắng chịu nhẫn nhục để gầy dựng lại công ty, phục hồi việc làm ăn với mong mỏi kiếm được tiền trả hết nợ, và đưa cho vợ một số tiền để lo cho mấy đứa con sau này như đã thỏa thuận với vợ thì đến lúc đó vợ nó mới đồng ý ly dị trả tự do cho chồng.

Hồi đầu thương con rể, vợ chồng tôi nuốt giận, lọ mọ đến nhà con gái tìm cách nói chuyện phải trái với con. Nhưng mặc cho hai thân già co ro ở dưới phòng khách, con gái tôi cũng không xuống nhà nói chuyện với ba mẹ, hay gặp gỡ ba mẹ. 

Vợ chồng tôi lọ mọ leo lên tầng 5 thăm con rể. Thấy ba mẹ đến chơi, con rể buồn bã kể chuyện tình cảnh nó bị vợ giam lỏng trong nhà. Đấu tranh mãi, con rể mới đưa được một người làm cũ ở công ty của nó về đây phục vụ cơm nước giặt giũ. Còn vợ và các con ăn riêng, ở riêng, ngủ riêng.

Kỳ lạ là cả mấy đứa con của vợ chồng nó, con gái tôi đưa lên Sài Gòn ăn học hết. Các con trọ học xa, nó thuê một bảo mẫu trên Sài Gòn nấu cơm cho tụi nó học. Còn nó thì không lên thăm con đã đành, không dạy bảo coi trọng việc gần gũi các con mà chỉ cho các con tiền chi phí ăn học, còn nó ở miết TG canh chồng, hành hạ chồng. 

Thỉnh thoảng các cháu về nhà thì cũng không được vào thăm ba, nói chuyện với ba. Mọi sinh hoạt của mấy mẹ con là riêng biệt, còn mình chồng nó sinh hoạt riêng, không giao tiếp với các con, với anh chị em với bất kỳ ai bên ngoài nếu chưa được sự đồng ý của vợ. 

Vợ chồng tôi, nó còn nể chút tình là ba mẹ đẻ nên nó còn mở cửa cho vào, cho lên gặp chồng nó, cho ngồi nói chuyện chứ theo như chồng nó kể, bố mẹ chồng nó mà đến thì nó khóa tiệt cửa không cho vào. Đến con nó, nó cũng cấm tiệt gặp ba huống gì là bố mẹ chồng. 

Vợ chồng tôi đến nhà con gái chỉ vài giờ là nó sai bảo vệ lên bảo hai vợ chồng tôi về chứ không mời ba mẹ bữa cơm. 

Lần thứ  hai, thấy ba mẹ mình đến nhà có ý khuyên nhủ hàn gắn tha thứ cho chồng, đừng cư xử bạc tình, bạc nghĩa với chồng, đừng tìm mọi cách hành hạ chồng một cách bệnh hoạn như thế thì con gái tôi la lối um xùm, chửi vợ chồng tôi tối tăm hết cả mặt mũi rồi kêu bảo vệ đưa vợ chồng tôi ra khỏi nhà và cấm cửa luôn ba mẹ.

Nhiều năm ròng như thế, vợ tôi buồn bã héo hon sinh bệnh rồi mất. Mẹ ruột nó mất, nhưng con gái tôi không nỡ lòng nào về nhà thắp cho mẹ một nén hương. 

Nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ đẻ mình ra mà nó cư xử cạn tàu ráo máng không chút tình người thì chồng nó, nó xử tệ hơn thế nữa cũng chẳng có gì là lạ. Mà vợ chồng tôi có lỗi gì với chúng nó đâu, chẳng qua chỉ mong hai vợ chồng nó tha thứ cho nhau rồi yêu thương nhau cho tụi trẻ con nó đỡ  khổ, thế mà nó đâm ra căm thù cả ba mẹ ruột.

Bây giờ bà nó mất rồi, tôi cũng chẳng còn sức đâu, tâm trí đâu để mà nghĩ đến nó nữa. Tôi không biết vợ chồng con cái nó sống ra sao. Nhiều năm nay, qua mấy đứa giúp việc cho con gái tôi kể thì cảnh nhà vẫn không thay đổi gì. Các con học ở Sài Gòn mẹ không lên chăm, không thăm con bao giờ mà ở nhà để canh chồng và hành hạ chồng. 

Chồng nó đi một bước, nó giám sát một bước. Nó tuyên bố giam lỏng và hành hạ cho chồng nó thấm thía nỗi khổ hạnh vì dám phản bội lại nó. Ly dị nó cũng không cho ly dị, không cho chồng nó có cơ hội làm lại hạnh phúc. 

Mục đích của con gái tôi là để chồng nó vẫn điều hành công ty xây dựng cơ bản, vẫn phải kiếm đủ tiền nộp cho nó chi tiêu trong gia đình và nuôi mấy đứa con. Chừng nào công ty vẫn còn hoạt động ra tiền thì nó vẫn tiếp tục giam lỏng chồng nó và khai thác chồng nó. 

Còn con rể tôi, kể cũng kỳ lạ, chấp nhận sự giam giữ và hành hạ của vợ mà không hề phản kháng hay kêu cứu ai. 

Tôi biết tự trong sâu thẳm, nó cảm thấy có lỗi với vợ và thương mấy đứa con nên không nỡ làm lớn chuyện với vợ mà dứt áo ra đi. Nói gì thì nói, chồng nó vẫn phải giúp vợ điều hành mấy công ty để kiếm thu nhập hằng tháng. Dù tiền làm ra vợ nó nắm hết cả nhưng nó vẫn còn là cỗ máy kiếm tiền để cho con gái tôi chi tiêu và nuôi các con ăn học.

Đã 10 năm trôi qua, con rể tôi giờ râu tóc đã bạc, suốt ngày bị giam lỏng trên tầng 5 theo đọc kinh phật để cân bằng cuộc sống. Việc làm ăn của vợ chồng nó không còn phát triển như thời cực thịnh. Ngân hàng đã xiết nợ mấy cái xe ô tô và mấy căn biệt thự trên phố. Vợ chồng nó giờ chỉ còn lại căn nhà để ở và một chiếc ô tô để đi lại. 

Tuổi tác chúng nó bây giờ cũng đã qua tuổi tri thiên mệnh rồi, đầu đã lấm tấm hai thứ tóc. Con vợ vẫn bỏ bê các con, mặc kệ chúng nó tự học hành, đi làm, chỉ tìm mọi cách hành hạ giam lỏng chồng, và thằng chồng vẫn hằng ngày nhẫn nhịn chịu đựng sự tra tấn của vợ để sống một cuộc sống tách biệt không được giao tiếp và chịu đựng sự khổ hạnh.

Con gái tôi tự buông ra chiếc lưới và trói cả chồng, cả bản thân mình vào cuộc sống bệnh hoạn không giống ai. Và mỗi một ngày tôi có cảm tưởng như chúng đang héo hon, chết dần chết mòn trong tấm lưới ấy.

Nhiều lần các anh chị em nó nói với tôi là chị nó có lẽ bị một dạng tâm thần phân liệt gây ảo giác chồng có bồ nên mới cư xử bệnh hoạn như vậy. Còn anh rể vì thương vợ thương con nên cũng chấp nhận cuộc sống khổ hạnh không giống ai. 

Thực sự, nghĩ đến vợ chồng chúng nó mà tôi quá đau lòng. Đến cả chục năm nay, con chúng nó cũng không hề qua đây thăm ông lấy một lần. Con gái tôi đã không còn quan tâm trên đời này nó vẫn còn người cha, gia đình, vẫn còn anh em ruột thịt. Nó đã sống một cuộc sống không tình cảm, lương tâm, và xét cho cùng tôi thấy nó quá tội nghiệp...

TVD (TG)

Lời Ban Biên tập

Bác TVD kính mến! Thật sự là một câu chuyện oái oăm, một hoàn cảnh lạ kỳ, một người con gái không giống ai của gia đình bác. Thật đáng tiếc. Vợ chồng con gái bác là đại gia ở tỉnh TG, nhưng chỉ vì mâu thuẫn riêng mà con gái bác đã đang tâm phá nát một gia đình lớn và thành đạt như vậy. Thật ra câu chuyện chồng đại gia có bồ nhí bên ngoài để vợ bắt được quả tang không phải là chuyện hiếm trong xã hội. Chuyện vợ chồng mâu thuẫn vì lý do ngoại tình, chồng không chung thủy lại càng không phải là chuyện hi hữu, nhất là ở những gia đình giàu có chồng làm ra lắm tiền nhiều của như gia đình con gái bác. Thường khi có ai rơi vào những hoàn cảnh đó, vợ chồng chọn nhiều cách để ứng xử. Tha thứ cho nhau cũng nhiều, sửa sai và quay đầu lại là bờ, trở về bên nhau cũng nhiều. Thậm chí, không thể tha thứ cho nhau, không chấp nhận nhau và chọn giải pháp ly dị cũng nhiều. Thế nhưng, con gái bác lại chọn cách ứng xử không giống ai, đẩy các con lên Sài Gòn đi học xa nhà, không chăm sóc các con, chỉ ở nhà tìm mọi cách giam lỏng chồng, hành hạ chồng, cấm đoán chồng để cho chồng phải trả giá trong một cuộc sống cô độc, nhưng cũng không được tự do để ly hôn và mưu cầu một hạnh phúc mới. Con gái bác hành hạ chồng đã đành, còn buộc các con đẻ của mình từ mặt ba, từ mặt ông bà nội ngoại hai bên, từ mặt cô dì chú bác ruột thịt hai bên. Đến mẹ ruột mình mất, phận làm con mà con gái bác đang tâm  không về chịu tang mẹ thì chúng tôi thấy tận cùng của sự bệnh hoạn và suy đồi đạo đức rồi. Thật khó mà lí giải trường hợp của con gái bác. Chỉ có thể khẳng định rằng con gái bác như một dạng tâm thần phân lập, có suy  nghĩ méo mó bệnh hoạn đối với các mối quan hệ cha con, chồng vợ, gia đình thì mới có kiểu hành xử dã man với gia đình và người thân đến như vậy. Mà có lẽ từ mặt bố mẹ đẻ, không chịu tang mẹ là tận cùng của sự bất hiếu rồi còn gì.

Thưa bác! Chúng tôi rất chia sẻ với nỗi lòng của bác. Thôi bác ạ, chúng tôi nghĩ không thể khuyên bảo hay làm gì với con gái bác nữa mà mất công vì chuyện xảy ra đã cả chục năm nay. Coi như bác mất một đứa con vậy. Bác vẫn còn 6 người con khác, các anh chị đều đạo hiếu, yêu thương  bố mẹ và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bác hãy lấy điều đó làm niềm vui, lẽ sống. Đừng vì một đứa con hư mà đắm chìm trong đau buồn, làm tổn hại đến sức khỏe của bác mà cũng làm đau lòng những đứa con, đứa cháu còn lại của bác. Các anh chị ấy có quyền được bác yêu thương và tự hào.

Năm mới sắp đến rồi, kính chúc bác mạnh khỏe và bớt suy nghĩ, sống an nhàn hơn, thanh thản và buông bỏ hết những phiền muộn bác nhé.

ANTG CT số 196
.
.
.